CHO CON VỮNG TIN

Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền.Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm. Những tháng ngày lặng lẽ bình yên… Căn phòng bệnh đầu dãy hàng lang chốc chốc lại vang lên mấy câu hát. Tiếng hát tuy nhỏ nhưng vang xa nhờ làn gió của tiết trời Lập Xuân, thu hút cái nhìn tò mò của những người tình cờ đi ngang qua. Nó và chị ngồi bên giường, hát thầm với nhau.

Mã số: 14-051

CHO CON VỮNG TIN 

Nó hát không phải để giết khoảng thời gian chết lặng ở đây, cũng không phải để lấp đầy những khoảng không trong tâm hồn sau vết thương lòng của nó. Nó hát vì cảm nhận được một niềm vui, biết được một tình yêu lớn lao đã dành cho nó…

*        *        *

Đang mơ màng trong giấc ngủ… Có điện thoại. Một giọng nói quen thuộc, ấp úng… Ba nó. Chắc đây là những lời khiến cho ba nó khó nói nhất:

- Má con đang nằm viện…

Những lời nghe như sấm nổ bên tai, có vị gì đăng đắng trong miệng nó. Nhìn ba nó

lúc đó, nó thấy thương vô cùng, nét mặt sầu khổ, bơ vơ, trong bộ đồ dành riêng cho người nghèo. Nó nhìn thấy trong mắt ba, một nỗi buồn, một chuyện kinh khủng. Nó hỏi ba:

- Ba ăn uống gì chưa?

- À… ba ăn rồi… Con xin phép nghỉ giờ học buổi chiều được không? Con theo ba vào bệnh viện đi…

- Dạ, được…

Nó theo ba đến bệnh viện. Đi dọc qua nhiều dãy hành lang, nó đến phòng cấp cứu với tâm trạng thấp thỏm lo sợ. Nó thầm cầu nguyện.

- Con vào với má đi.

Nó nhè nhẹ bước vào phòng. Má nó nằm ở đó, tấm vải trắng quấn lấy hết người chỉ chừa khuôn mặt. Má đang ngủ. À không, má đang bất tỉnh. Nó nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng bệnh và nghe ba kể những chuyện gì đã xảy ra.

*        *        *

Ba má theo nghề xây dựng. Ba xây, má đi theo phụ hồ. “Làm công đôi mới có đủ tiền trang trải đời sống”, má nói thế. Thời gian yên bình cứ thế thôi qua. Ba má nhờ vào đồng tiền kiếm được từ nghề này mà nuôi hai anh em nó ăn học. Nó tốt nghiệp đại học, cả nhà đều vui. Nó vào chủng viện để xin đi tu, cả nhà càng hạnh phúc hơn nữa. Năm đó, chị nó cũng được khấn lần đầu sau sáu năm dài dự tu. Ba má vào Phan Thiết dự lễ khấn của con. Niềm vui nối tiếp niềm vui, ba má vui vì được dâng hai đứa con yêu của mình cho Chúa. Nó mừng vì gia đình là động lực cho ơn gọi của nó. Nó nguyện lòng mình quyết theo Chúa đến cùng. Nó cảm nhận được biết bao hồng ân Chúa đã ưu ái ban cho gia đình nó. Nó tin rằng Chúa đang ở giữa gia đình nó, tin rằng Chúa tình thương đang lắng nghe lời nguyện cầu hàng ngày của nó trong thánh lễ.

“Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha quan phòng

Khi đời sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. ”

*        *        *

Trưa hôm đó, lúc má đang đứng trên giàn giáo, bấm máy tời để đưa vật liệu xây dựng lên. Chuyện rủi đã xảy ra. Tấm ván nơi má đang đứng chắc cũng không muốn gãy ra, để cho người mẹ của hai đứa con đi tu phải ngã xuống đất. Gãy xương sống, liệt hai chân – bác sĩ chẩn đoán như thế.

- Sao má thấy đau bụng và tê chân quá!

Nghe má nói mà nó thấy nghẹn trong lòng. Đau bụng là phải rồi vì cột sống đã gãy. Tê chân… vì chân đã bị liệt rồi. Nghe lời bác sĩ, nó khuyên má nằm yên, không ăn, không uống, không cử động, không thuốc giảm đau. Trời tối, hai cha con thức trực trong phòng bệnh. Suốt một đêm dài, nó lo lắng không biết bệnh này có cứu chữa được không? Má trải qua đêm đó với những chữ ‘không’. Từng chập, từng chập, má nó tỉnh dậy, rên đau…rên khát…rên đói… Nó nghiến răng, khẽ nói vào tai má:

- Ngủ đi má, sáng mai sẽ ổn thôi.

Chưa bao giờ nó mong mặt trời đến như thế. Bóng đêm đầy đau khổ, tiếng rên. Nó nhớ đến Chúa, nhớ đến Đấng Nhân Từ hàng ngày vẫn đón nhận lời cầu nguyện của nó. Những chuyện buồn đến với nó quá nhanh. Nó không hiểu những điều Chúa đã ‘ban’ cho nó trong ngày hôm nay. Nó phải nói lời tạ ơn Chúa như thế nào khi đau khổ đang ở trước mặt nó. Nó thầm kêu xin Chúa:

- Lạy Chúa nhân từ, Chúa đang ở đâu?

“Nhưng khi đường đời gieo nguy khó. Bên trời ngập tràn cơn giông tố.

Con lo âu lạc bến xa bờ. con mới biết rằng con chưa vững tin.”

Mặt trời ló rạng, chỉ xua tan đi bóng đêm, đau khổ vẫn còn. Trong giấc ngủ lim dim, nó hé mắt. Má nó vẫn nằm đó, đây là bệnh viện. Hôm nay là ngày hôm qua kéo dài. Bác sĩ cho biết má nó sẽ được phẫu thuật. Tình cảm, lời động viên là sức mạnh tinh thần của những người bà con, họ hàng mang đến cho gia đình nó. Đêm qua, ba nó cũng kịp báo hung tin cho những người thân nên mới sáng sớm đã tập trung đông đủ. Cả gia đình cùng an ủi và giúp má nó phẫu thuật sớm. Tối đến, ba bảo nó:

- Con về chủng viện nghỉ đi. Ở đây có ba và mọi người lo rồi.

Ba nó phải thuyết phục lắm nó mới chịu về, vì nó cũng không muốn để mọi người thấy khuôn mặt sầu khổ của mình. Lòng nó tràn lan nỗi buồn. Đầu nó đầy dẫy câu hỏi:

- Chúa có yêu thương nó? Có bảo vệ gia đình nó?

Chạy dọc theo con đường ven biển Qui Nhơn, nó cảm nhận từ luồng gió của tiết trời mùa đông thổi lạnh hết cả khuôn mặt, thổi lạnh luôn cả tâm hồn nó. Dựng chiếc xe máy sát lề, nó đi ra bãi biển, nằm dài trên bãi cát. Trên bầu trời đêm, nhiều đám mây đen ở mãi chân trời đang tiến đến dần, làm cho bầu trời đã tối lại càng tối thêm. Những ngôi sao nhỏ bé chiếu tỏa những tia sáng yếu ớt, thỉnh thoảng lại khuất ẩn phía sau những đám mây đen. Trong màn đêm lờ mờ, nó nghe từng nhịp sóng vỗ đều đều. Mặt biển lúc này chỉ là một màn đêm trải dài. Nó không thấy sóng nhưng nó vẫn nghe được tiếng của chúng. Chợt, nó nghĩ ra điều gì đó, một điều mà nó đã biết, đã được học nhưng chưa bao giờ nghiệm ra. Nó nghĩ đến Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Chúa vẫn luôn ở bên nó dẫu cho nó không nhận ra Ngài, giống như ngôi sao kia vẫn hiện diện ở đó sau lớp mây đen dày đặc. Chúa vẫn yêu thương và che chở cho gia đình nó mỗi ngày, giống như sóng biển ngoài kia dù trong đêm tối nhưng vẫn nghe được những nhịp vỗ đều đều. Lúc này, nó chẳng còn thấy được tình Chúa yêu thương cách rõ ràng, nhưng khi lắng nghe với tất cả tâm hồn, tất cả đức tin, nó cảm nhận được tình Chúa vẫn ngày đêm ấp ủ gia đình nó. Nó nhắm mắt lại, hình ảnh ngôi sao vẫn còn đó, tiếng sóng vẫn còn đó, đều đều theo nhịp thở, nó thiếp ngủ…

Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi thay.

Con luôn cần đến Chúa từng phút giây.

*        *        *

Một tuần, hai tuần… rồi một tháng cũng trôi qua. Má nó được chữa trị và phải chuyển hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. “Chuyển viện như chuyển trọ”, một chị y tá nói đùa với nó như thế. Gia đình nó chuyển vào một bệnh viện ở Sài Gòn. Tết năm nay, cả gia đình đón tết ở bệnh viện. Tuy thiếu thốn, xa quê hương nhưng nó vẫn cảm nhận được cái tết ấm cúng. Má nó tuy đã được phẩu thuật nhưng hai chân vẫn chưa thể đi được. Thỉnh thoảng, dịch tràn màng phổi gây nên những cơn đau nhức nhối. Sau cơn đau dài, má nó mệt quá nên ngủ đi. Chị nó ngồi cuối giường xoa bóp chân cho má. Nó nghe chị hát thì thầm.

- Con tưởng rằng con vững tin….

- Chị cũng thuộc bài đó hả?

- Ừ, chị thuộc… Em có thuộc không? Hát chung nha…

Hai chị em hát thì thầm với nhau… Ý nghĩa của bài hát giống như cảm xúc của chị em nó lúc này. Lúc bình an, vui sướng thì ta dễ dàng cất lời tạ ơn Chúa, nhưng khi gặp thử thách, gian truân thì niềm tin nơi Chúa cũng gặp gian truân, thử thách. Chúa vẫn yêu thương ta, chỉ có điều có lúc thì ta nhận ra, lúc khác thì lại không…

Hai tháng sau, trên sân khấu rực rỡ bởi ánh đèn, bởi thảm đỏ… nó bước ra trong sự chào đón của nhiều người trong buổi văn nghệ mừng bổn mạng chủng viện. Nó hát với cảm xúc của mình:

“…Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tín thác kể từ đây,

              khi an vui cũng như khi sầu đầy. ”