Mã số: 14-050
NỢ
Thái là con trai trong một gia đình giàu sang có tiếng ở đất Qui Nhơn. Được cưng chiều từ nhỏ nên Thái bỏ bê việc học, theo nhóm bạn lao vào chốn ăn chơi. Nhưng ăn chơi hoài cũng đến ngày sạch túi, hết tiền, anh lại ngửa tay xin cha mẹ. Cha mẹ cho nhiều lần quá nên mới có lời bảo Thái lo đi làm ăn vì tuổi cũng đã lớn rồi. Cha mẹ dành cho anh một số tiền không nhỏ lấy vốn để làm ăn.
Từ ngày ăn chơi với nhóm bạn, Thái đã biết mọi sòng bài ở đất Qui Nhơn. Ngày trước, Thái hết tiền cũng vì lao đầu vào mấy sòng bài đó. Anh thấy sòng bài là chốn làm ăn nhanh có lời nên bắt đầu góp vốn, tuyển người để mở sòng bạc. Nhờ số vốn lớn, lại thêm có “mối quan hệ” tốt với công an nên sòng bài của Thái ngày càng mở rộng địa bàn. Nhưng về sau, trải qua mấy vụ lộn xộn trong sòng bài, anh chuyển hướng làm ăn. Làm sòng bài thì nhanh có lời nhưng phải tiếp xúc với nhiều tay ăn chơi, giang hồ nên Thái nghĩ: Chơi dao cũng có ngày đứt tay! Nghĩ thế, anh bán hết sòng bài, lấy vốn để cho vay nặng lãi. Công việc này không gặp nhiều nguy hiểm như trước, chỉ cần tỏ ra chút miệng lưỡi khi cho vay và tỏ ra mặt lạnh khi đòi nợ.
Từ ngày cưới Hương, Thái đã thay đổi nhiều, anh theo học đạo, gia nhập đạo Công giáo. Hương khuyên bảo anh làm ăn chân chính, anh mới chịu góp vốn, xây trang trại để nuôi gà nhưng anh vẫn chưa bỏ được nghề cũ. Hương có thuyết phục mấy cũng chỉ được có thế. Dần dần chị cũng chịu đựng được vì anh theo đạo và đi lễ mỗi tuần. Điều đó khiến chị được an ủi, được hy vọng vì nghĩ rằng Chúa sẽ giúp chị biến đổi anh ấy.
* * *
Vào một đêm của những ngày cuối năm, Thái đến nhà một người bạn để tán gẫu vài câu chuyện và nhâm nhi vài ly. Tình cờ, Thái cũng gặp được một anh bạn trẻ là con đỡ đầu của bạn anh. Thái không ái ngại nên cũng đồng bàn với anh bạn trẻ này. Thêm bạn thêm vui, thêm ly thêm tình cảm. Bầu khí nói chuyện càng tự nhiên và thân tình hơn. Thái không ngại nói ra những “chiến công” hiển hách trong đời mình. Anh bạn trẻ cũng không ngại chia sẻ với anh những câu chuyện vui buồn trong chủng viện. Trong hơi men nồng, Thái gật gù nói:
– Nói thật với em. Đã hơn mười năm rồi, kể từ ngày anh chịu theo đạo, anh vẫn chưa đi xưng tội…
Anh bạn trẻ ngạc nhiên, muốn biết câu chuyện rõ ràng hơn nên hỏi:
– Sao vậy anh?… Hay là anh không biết cách xưng tội?
– Xưng tội dễ ẹc!… Cái đó ông cha chỉ cho anh rồi. Anh hỏi em nha: Khi xưng tội mà mình vẫn chưa quyết tâm chừa bỏ tội thì tội đó có được tha không?
– Nếu chưa có lòng ăn năn tội và dốc lòng chừa thì làm sao mà Chúa tha tội được.
Thái uống cạn chén rượu cầm trong tay nãy giờ.
– Anh chưa chịu xưng tội vì anh chưa thể bỏ nghề cho vay nặng lãi. Đó là nghề của anh. Khi nào anh bỏ nghề này, anh sẽ đi xưng tội
Anh bạn trẻ vẫn cố gắng thuyết phục:
– Nhưng anh có biết ơn ích của mình khi đi xưng tội là gì không?
– Thì mình được tha tội.
– Đúng là như thế… Nhưng mình còn nhận được ơn giúp mình quyết tâm chừa bỏ tội nữa.
– Điều này thì anh không biết.
Anh bạn trẻ tay cầm bình rượu, chồm người phía trước, rót cho Thái một ly đầy. Anh nhỏ lời:
– Anh Thái đi xưng tội đi, rồi Chúa sẽ giúp anh bỏ được cái nghề đó.
Thái ngả người ra sau ghế, đầu lắc lắc:
– Không bỏ được đâu… chờ sau này xem thế nào đã… Thôi, hôm nay anh em mình kể như là có duyên, không hẹn mà gặp, cụng với anh chén nữa đi.
Anh bạn trẻ nhấp hời ly rượu, biết là sẽ không thuyết phục được gì vào lúc này nên cũng không bàn đến nữa. Họ chuyển sang chuyện những con gà, chuyện tết nhứt, chuyện…
* * *
Tiếng chuông nhà thờ văng vẳng trong tiếng gió. Hương từ trong nhà gọi vọng ra:
– Anh nghỉ tay đi… chuẩn bị đi chầu nè. Hôm nay là chầu cuối năm đó.
Thái luôn nghe lời Hương trong những chuyện như thế. Điều này khiến chị ngày càng thêm hy vọng đến một ngày nào đó anh sẽ dứt bỏ nghề cũ, dứt bỏ con đường tội lỗi. Cả gia đình Thái vào chầu Chúa trong nhà thờ. Giờ chầu cuối năm khác mọi khi. Hôm nay mọi người đi đông hơn, bầu khí thánh thiêng hơn. Thái tìm thấy một chỗ trống bên phía nam, nghiêm trang quỳ trước Thánh Thể. Đôi mắt anh vô tình nhìn sang tòa giải tội, lòng nhủ:
– Hôm nay sao nhiều người xưng tội quá.
Giọng người dẫn chầu nghe rất tâm tình:
– Giờ chầu hôm nay mang ý nghĩa nhìn lại suốt một năm qua để cất lời tạ ơn Chúa.
Thái nhủ thầm:
– Mình sẽ tạ ơn Chúa gì đây? À, tạ ơn đã ban cho gia đình mình một năm được sức khỏe, bình an… À, mình có nên tạ ơn Chúa đã giúp công việc đòi nợ của mình diễn ra suôn sẻ.
Nghĩ đễn đó, anh bật cười, nhưng thật may là chẳng có ai nghe thấy. Mắt anh vô tình lại nhìn sang tòa giải tội, không còn ai xếp hàng chờ ở đó. Chỉ có bóng một người ngồi phía sau tấm màn giải tội để lộ ra dây các phép màu tím. Anh có cảm giác dường như người đó đã ngồi ở đó từ rất lâu rồi, như là đang chờ đợi ai đó đang đến.
– Sao không có ai xưng tội vậy nhỉ?
Anh hỏi lòng mình. Anh nhìn bóng người đó, nhìn khoảng trống tại bục quỳ xưng tội, nhìn lại mình, nhìn lại con người đầy dẫy tội lỗi sau mười mấy năm. Anh nhìn thấy những cảnh tán gia bại sản trong sòng bạc của mình, nhìn thấy cảnh người ta quỳ xuống năn nỉ anh cho thêm thời gian để trả nợ… Nghĩ đến quá khứ của mình, anh thấy nặng nề như bị chồng chất bởi một tảng đá lớn. Anh thấy ngột ngạt, khó thở… Anh bật người, đứng lên, hít một hơi thật sâu cho căng tràn lồng ngực. Anh tiến đến tòa giải tội, nơi có bóng người đang chờ đợi.
Trong xúc động, anh kể, anh kể hết tất cả những tội lỗi mình đã phạm, kể những lần mình làm khổ người khác, những lần anh làm ngơ trước lời năn nỉ như tuyệt vọng của người khác. Giọng anh run run như sắp thét gào lên. Anh chẳng cần nhớ đến công thức xưng tội mà anh đã học. Anh chỉ biết mình cần phải kể hết tất cả những điều đó ra. Đến khi đã cảm thấy lòng mình dịu lại, anh im lặng. Cái im lặng giống như tư thế đứa bé nằm im trong vòng tay người mẹ. Anh cảm nhận được sự hồn nhiên từ thuở bé đang tràn về. Giọng nói của bóng người đó như rót mật vào trái tim anh, những lời êm dịu, vỗ về, đón nhận một đứa con lưu lạc lâu ngày trở về. Nhận được lời tha thứ của Chúa, lòng anh vui sướng, anh quay trở lại chỗ quỳ, thì thầm lời kinh đền tội.
– “Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Người”
Vẫn là giọng đọc đượm thắm tình cảm. Thái thấy khóe mắt hơi cay. Hôm nay anh đã cảm nhận được tình Chúa dành cho anh quá lớn lao. Qua bao năm sống trong tội lỗi, anh đã nợ Chúa quá nhiều. Đấy là nợ tình. Chúa yêu thương anh, ban cho anh biết bao ơn lành vậy mà anh đã phạm tội, phản bội tình yêu Chúa. Với món nợ này, chắc có lẽ cả đời anh cũng không trả nổi. Vậy mà hôm nay Chúa đã xóa hết mọi nợ nần cho anh, chấp nhận anh quay trở về. Anh rưng rưng nước mắt… Giờ chầu kết thúc, Thái nén cảm xúc của mình, đón Hương và các con về nhà. Trực giác của Hương cho chị biết đã có điều gì đó xảy ra với Thái trong buổi chầu hôm nay. Ngồi phía sau chị níu áo anh:
– Có chuyện gì hả anh?
– Không có gì đâu em… Đúng là một giờ chầu ý nghĩa.
* * *
Mặt trời tiến dần về phía chân núi. Những cơn gió cuối năm còn giữ chút hơi lạnh thổi bật một cánh cửa ở chuồng gà. Nghe tiếng đàn gà con kêu lên vì gió, Thái tất tưởi chạy ra, khép chặt cánh cửa lại. Có tiếng người gọi khẽ phía sau lưng:
– Chú Thái…Tôi có việc này muốn thưa với chú…
Thái ngoái lại đằng sau, thấy một người lấm lét trong bộ đồ đã sờn rách. Anh nói to;
– Anh Ba…Chờ em lo cho mấy con gà chút nha. Mời anh vô nhà chơi.
Ngôi nhà hai tấm sang trọng đứng riêng một góc xóm. Trong nhà được trang trí rất nhiều đồ cổ, nội thất vào tầm thượng hạng. Choáng ngợp trước vẻ sang trọng của ngôi nhà, anh Ba rụt rè bỏ dép trước cửa bước vào nhà. Đứng ở một góc nhà, ôm chiếc nón cũ trước bụng, anh Ba ngập ngừng nói:
– À, chú Thái… Hôm nay là cuối năm rồi, món nợ lần trước tôi mượn, chú cho tôi xin thêm thời gian…
Thái kéo chiếc hộc dưới bàn gỗ, lấy ra một cuốn sổ dày:
– Hai năm trước anh Ba có mượn tiền. Nể tình làng nghĩa xóm, em đã cho anh thêm một năm để trả nợ. Sao hôm nay anh đến nói là không có tiền trả.
– Anh vay tiền chú là để nuôi mấy con heo. Bầy heo cả chục con đang lớn đang mạnh như thế, sau trận dịch vừa rồi cả đàn chết hết không còn một con. Heo chết bán chẳng có ai mua. Tiền vốn của gia đình anh cũng đã đi theo mấy con heo hết rồi.
Thái nghiêm mặt nói:
– Anh làm ăn thì phải biết tính toán chứ. Nếu anh không làm được thì đừng có vay. Bây giờ lại mắc nợ…
Nói đến từ này, Thái đột nhiên im lặng hẳn. Cái im lặng này làm cho anh Ba toát mồ hôi nhễ nhãi. Thái quay mặt ra cửa, phớt lờ cái nhìn của anh Ba. Bầu trời quang đãng, thoang thoảng cơn gió lướt qua khuôn mặt trầm ngâm của Thái. Anh vừa thốt lên một từ đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều từ sau lúc đi chầu về. Anh là một con nợ của Chúa, nợ một món không thể trả. Thế mà Chúa đã tha thứ cho anh tất cả. Anh hiểu được cái cảm giác bị nợ đè là thế nào, và anh cũng cảm nhận được niềm vui thế nào khi được tha nợ. Có rất nhiều người nợ tiền của anh nhưng anh mới chính là một kẻ mang nợ. Nhìn thấy bộ dạng ấp úng của anh Ba, Thái đến bắt tay:
– Anh Ba, chia buồn cùng gia đình anh về những khó khăn đã gặp trong năm nay. Chúc anh năm mới gặp được nhiều thuận lợi hơn.
Anh Ba lúng túng về những gì mình vừa nghe. Cách nói chuyện của Thái hôm nay khác mọi khi, khác những lần mà anh đã nghe nhiều người đồn đại. Anh Ba không biết phải mừng hay lo… Anh hỏi lại:
– Chú nói thế là sao? Tôi chưa hiểu?
Thái cầm cuốn sổ trên tay, lấy bút gạch gạch rồi đánh dấu gì đó.
– Em xóa tiền lãi cho anh. Anh cứ an tâm về nhà làm ăn đi, khi nào có đủ số vốn thì trả cho em cũng được. Còn nếu khó khăn quá, thì anh qua đây giúp em sửa lại mấy cái chuồng gà, xong rồi em xóa nợ cho anh luôn. Em ghi vào sổ nợ rồi nè.
Anh Ba nhìn vào cuốn sổ. Số tiền lãi của mỗi năm đã bị gạch đi chỉ còn lại tiền vốn. Anh mừng quá, cứ cúi đầu cảm ơn ríu rít.
– Không có gì đâu anh Ba. Có người đã tha nợ cho em, món nợ còn lớn hơn đây nhiều. Thôi, anh về đi, về cùng gia đình đón năm mới. Cầu Chúa ban bình an cho gia đình anh.
Anh Ba cảm ơn, chào tạm biệt rồi xỏ dép ra về… Nãy giờ Hương nép sau tấm màn ở nhà dưới cũng đã nghe rõ những gì Thái vừa nói… Lòng rộn ràng niềm vui, Hương bật thốt lên:
– Đúng là việc Chúa làm!