Bài học từ các phụ nữ vô danh

“Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng KHÓC THƯƠNG tôi làm gì. Có khóc thì KHÓC CHO PHẬN MÌNH VÀ CHO CON CHÁU” (Lc 23:28). Chúa Giêsu vô tội, nhưng chịu hành hạ tới chết để cứu độ chúng ta. Lời Ngài nhắc nhở các phụ nữ thành Giê-ru-sa-lem cũng là lời Ngài nhắc nhở mỗi chúng ta là PHẢI KHÓC CHO TỘI MÌNH. Trước tiên chúng ta phải quý trọng cuộc sống của mình và phải quay lưng lại với tội lỗi, rồi chúng ta mới có thể giúp người khác làm như vậy!

Bài học từ các phụ nữ vô danh

Có vài phụ nữ vô danh trong Phúc Âm, và vài phụ nữ xuất hiện vài lần như Ma-ri-a (Mẹ của Chúa Giê-su), Ê-li-da-bét (chị họ của Đức Ma-ri-a, mẹ của Thánh Gio-an Tẩy Giả), Mác-ta (bạn của Chúa Giêsu), Ma-ri-a (em gái của cô Mác-ta, có thể hoặc không thể là Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, cũng được nhắc tới vài lần).

Các phụ nữ này đã được nhắc tới nhiều, nhưng chúng ta thường bỏ quên tầm quan trọng của các chị em phụ nữ trong Kinh Thánh. Mặc dù họ xuất hiện trong chốc lát, nhưng họ có thể dạy chúng ta những bài học giá trị. 

1. PHU NHÂN CỦA PHI-LA-TÔ. Trong khi xét xử Chúa Giêsu, tổng trấn Phong-xi-ô Phi-la-tô đã nhận được lời nhắc nhở của phu nhân: “Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay, tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy” (Mt 27:19). Hẳn là phụ nữ này phải có chút can đảm lắm mới dám xen vào việc công của chồng với lời nhắn gấp rút như vậy. Giấc mơ của bà rất mãnh liệt, đến nỗi bà phải chịu khổ sở lắm, và bà cảm thấy phải nói ra. 

Chúng ta cũng được mời gọi PHẢI BẢO VỆ CÔNG LÝ khi thấy điều bất công. Như vợ của ông Phi-la-tô, có thể chúng ta cũng đã từng cảm thấy bị dằn vặt, và có thể lời của chúng ta không được nghe, nhưng im lặng trong những trường hợp như vậy là đồng lõa, có thể người khác vẫn biết. 

2. NHẠC MẪU CỦA TÔNG ĐỒ PHÊ-RÔ. Chúa Giêsu đến nhà ông Si-môn Phê-rô, nơi có bà mẹ vợ của ông đang bị sốt cao. Sau khi Chúa Giêsu chữa cho bà hết sốt, “tức khắc bà trỗi dậy PHỤC VỤ các ngài” (Lc 4:39). Đa số chúng ta đã từng được chữa khỏi những chứng bệnh nguy hiểm, nhưng chúng ta lại “ngủ quên trong vui sướng”. 

Nhạc mẫu ông Phê-rô không nằm nghỉ, mà ra khỏi giường và PHỤC VỤ Chúa Giêsu, con rể và những người khách. Mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giêsu sẽ tác động trên chúng ta nếu chúng ta kết hiệp với Ngài. Càng nhận biết và càng yêu mến Chúa Giêsu, chúng ta càng muốn phục vụ tha nhân để noi gương Ngài. 

3. PHỤ NỮ SA-MA-RI. Phúc Âm theo Thánh Gioan kể câu chuyện về một phụ nữ vô danh người Sa-ma-ri gặp Chúa Giêsu tại giếng Gia-cóp. Chị biết mình gặp được Đấng Cứu Thế, chị BÁO TIN cho cả thánh phố biết chuyện. Kết quả là “có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin vào Đức Giê-su, vì lời làm chứng của chị” (Ga 4:39). 

Chúng ta cũng được mời gọi loan báo Tin Mừng về Đức Kitô để mọi người cùng biết. Hãy tìm những dịp thuận lợi để nói về Đức Kitô, và chúng ta sẽ thấy kết quả rất lạ lùng. 

4. PHỤ NỮ BỊ BĂNG HUYẾT. Khi Chúa Giêsu đi trên con đường có đông người, một phụ nữ bị băng huyết đã 12 năm, chị hầu như tuyệt vọng vì đã chạy chữa khắp nơi mà không thuyên giảm, nhưng chị vẫn cố chạm cho được vào vạt áo của Chúa Giêsu, vì chị TIN làm như vậy sẽ khỏi bệnh. Và quả thật, chị khỏi hẳn ngay lập tức. Chúa Giêsu dừng bước và hỏi xem ai vừa chạm vào áo mình. Chị vừa ngạc nhiên vừa sợ, đành thú thật mình là “thủ phạm” và kể bệnh án của chị. Chúa Giêsu cười hiền: “Này chị, lòng tin của chị đã cứu chữa chị. Chị hãy đi bình an” (Lc 8:48). Chị lại ngạc nhiên hơn, nhưng thấy sướng rơn! 

Trong các Phúc Âm, Chúa Giêsu nhiều lần khen những người có ĐỨC TIN mạnh mẽ khi họ gặp được Ngài. Mặc dù chúng ta không có diễm phúc được chạm vào áo Ngài như nữ bệnh nhân kia, nhưng chúng ta vẫn có thể TIN THẬT rằng Ngài luôn lắng nghe những lời cầu xin của chúng ta, và Ngài vẫn đáp lại cách tốt nhất cho chúng ta. 

5. PHỤ NỮ GIÊ-RU-SA-LEM. Các chị em phụ nữ thành Giê-ru-sa-lem gặp Chúa Giêsu trên đường Ngài vác Thập Giá lên pháp trường Can-vê. Thật ngạc nhiên khi Ngài nhắc nhở họ: “Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng KHÓC THƯƠNG tôi làm gì. Có khóc thì KHÓC CHO PHẬN MÌNH VÀ CHO CON CHÁU” (Lc 23:28). 

Chúa Giêsu vô tội, nhưng chịu hành hạ tới chết để cứu độ chúng ta. Lời Ngài nhắc nhở các phụ nữ thành Giê-ru-sa-lem cũng là lời Ngài nhắc nhở mỗi chúng ta là PHẢI KHÓC CHO TỘI MÌNH. Trước tiên chúng ta phải quý trọng cuộc sống của mình và phải quay lưng lại với tội lỗi, rồi chúng ta mới có thể giúp người khác làm như vậy! 

Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền; xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết” (Tv 51:2-5, 7-9).

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ Beliefnet.com)