BÀI GIẢNG LỄ NỬA ĐÊM NOEL

Trong hang đá trước mắt chúng ta, hài nhi Giêsu có một người cha là Giuse và một người mẹ là Maria. Có nghĩa là khi hoá thân làm người, Thiên Chúa đầu thai trong một gia đình có cha có mẹ như chúng ta. Khi đi tham quan các công trình trang trí Noel, các bạn thường thấy cảnh hoa đèn rực rỡ muôn màu. Thực ra hang đá nơi Chúa Giêsu giáng sinh năm xưa không huy hoàng mỹ thuật như hôm nay, nhưng là cả một thảm kịch vô tiền khoáng hậu. Hang đá ấy là nơi dùng để nhốt đàn súc vật hôi hám bẩn thỉu. Có lẽ không ai trong chúng ta lại ra đời trong một hoàn cảnh bi đát như thế. Vậy mà, giữa một cuộc đời “trần ai khổ hạnh” như thế, gia đình của Chúa Giêsu đã trở thành một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu...

BÀI GIẢNG LỄ NỬA ĐÊM NOEL
dành cho khán thính giả lương dân
theo chủ đề “Năm Phúc Âm hoá dời sống gia đình”

 

Thưa quý ông bà và anh chị em,

Càng ngày Noel càng trở thành một lễ hội dân gian. Noel không còn là lễ riêng của người Thiên Chúa Giáo. Noel là ngày của mọi người khắp nơi trên toàn thế giới, của mọi lớp tuổi và mọi thành phần xã hội. Bằng chứng cụ thể là đêm hôm nay, rất đông người tham dự không có cùng niềm tin tôn giáo.

Nắm bắt cơ hội quý báu này, tôi xin thay mặt cho đồng bào công giáo, cám ơn mọi người đã đến để chia sẻ niềm vui Noel với chúng tôi. Hơn bao giờ hết, đêm hôm nay tôi muốn gọi mọi người là là BẠN. “Bạn” có nghĩa là giống nhau về tâm tư, tình cảm, có thể san sớt những gì quý báu nhất để giúp nhau thăng tiến. Điều mà các bạn không ngờ, đó là : Thiên Chúa muốn trở thành bạn hữu với con người. Nói theo ngôn từ của Thánh Kinh, Thiên Chúa muốn “cắm lều” giữacon người, Thiên Chúa là “Emmanuel”, nghĩa là Thiên Chúa muốn ở với con người, Thiên Chúa từ thiên giới hạ mình xuống ngang hàng với con người.

Thưa các bạn,

Cách đây không lâu, ngoài khơi vùng biển phía Bắc nước Ireland, người ta phát hiện một con tầu bị chìm cách đây đã 400 năm. Trong hầm tầu, vẫn còn muôn vàn báu vật, vàng bạc, đá quý. Nhưng món hàng làm nhóm thợ lặn xúc động nhất, đó là một chiếc nhẫn cưới của một người đàn ông. Trên mặt chiếc nhẫn có khắc hình một bàn tay đang nâng niu một trái tim màu đỏ thắm. Phía dưới có khắc hàng chữ sau đây : “Em không còn gì hơn để tặng anh” (I have nothing more to give you). Trái tim tượng trưng cho tình yêu. Tặng trái tim có nghĩa là tặng trọn vẹn tình yêu cho người mình yêu. Còn lời nào đẹp hơn lời tình yêu đó ? Còn cách diễn tả nào khéo léo hơn cách diễn tả ấy ?

Thưa các bạn,

Qua biến cố Giáng sinh đêm nay, Thiên Chúa cũng nói với chúng ta một lời tương tự : “Ta chẳng còn gì hơn để tặng cho con người”. Trời đất, trăng sao mọi sự trong vũ trụ này đều do Ngài sáng tạo. Chỉ cần phán một lời, Ngài có thể làm nên tất cả. Chỉ cần một hơi thở, Ngài có thể cứu vớt toàn thể nhân loại. Nhưng Ngài không dùng lời nói hay hơi thở. Ngài sai chính Con Một yêu dấu của Ngài đích thân xuống trần gian, chia sẻ kiếp người lầm than ở mức thẳm sâu nhất của con người. Hài Nhi Giêsu nằm trên máng cỏ trong hang đá, đó là bằng chứng Tình Yêu vô bờ Thiên Chúa dành cho nhân loại. Điều duy nhất Ngài chờ đợi ở con người là hãy sống yêu thương như Ngài. Nhưng làm thế nào để thể hiện được bài học yêu thương ấy ?

Thưa các bạn,

Trong hang đá trước mắt chúng ta, hài nhi Giêsu có một người cha là Giuse và một người mẹ là Maria. Có nghĩa là khi hoá thân làm người, Thiên Chúa đầu thai trong một gia đình có cha có mẹ như chúng ta. Khi đi tham quan các công trình trang trí Noel, các bạn thường thấy cảnh hoa đèn rực rỡ muôn màu. Thực ra hang đá nơi Chúa Giêsu giáng sinh năm xưa không huy hoàng mỹ thuật như hôm nay, nhưng là cả một thảm kịch vô tiền khoáng hậu. Hang đá ấy là nơi dùng để nhốt đàn súc vật hôi hám bẩn thỉu. Có lẽ không ai trong chúng ta lại ra đời trong một hoàn cảnh bi đát như thế. Vậy mà, giữa một cuộc đời “trần ai khổ hạnh” như thế, gia đình của Chúa Giêsu đã trở thành một gia đình hạnh phúc kiểu mẫu.

 

Mỗi lần nhắc tới hạnh phúc gia đình, tôi lại nhớ đến bài hát “ba ngọn nến lung linh” của nhạc sĩ Ngọc Lễ :

“Ba là cây nến vàng. Mẹ là cây nến xanh. Con là cây nến hồng.

Ba ngọn nến lung linh. A à á… a a. Thắp sáng một gia đình”

 

Bức tranh ba ngọn nến lung linh quả là ước mơ của mỗi người chúng ta. Ai mà chẳng muốn có một gia đình lúc nào cũng nồng nàn ấm áp, lung linh toả sáng như những ngọn đèn trong bài hát ?

 

Nhưng thử hỏi, chúng ta có đạt được thứ hạnh phúc ấy không ? Những ngọn nến “Lung linh lung linh cùng một mái nhà” của nhạc sĩ Ngọc Lễ phải chăng chỉ là một ước mơ tưởng tượng ? Quan sát kỹ, bạn đếm được mấy gia đình hạnh phúc thực sự ? Có những gia đình thoạt nhìn, bạn nghĩ họ rất hạnh phúc, nhưng đi sâu vào, bạn khám phá muôn nghìn gai góc. Ngày mới yêu nhau, những cặp tình nhân thường hẹn thề rằng mai sau dẫu đời có mưa gió thế nào thì mãi mãi ta vẫn là “đôi trái tim vàng dưới mái nhà tranh”.

 

Nhưng như bạn biết đấy, “có thực mới vực được đạo”. Nào là cơm áo gạo tiền khiến chúng ta phải lận đận lao đao, đổ mồ hôi sôi nước mắt ; nào là bệnh tật, nay vợ đau, mai chồng ốm, mốt con nhập viện, nào là chuyện tình trớ trêu bỗng dưng làm ta thay lòng đổi dạ. Bao nhiêu thứ hoạn nạn lúc nào cũng như kẻ trộm, rình rập đe doạ và tước đoạt hạnh phúc của chúng ta. Rốt cuộc thì Xuân Diệu vẫn có lý :

“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở,

Đời hết vui khi đã vẹn câu thề”.

Thưa các bạn,

Ai trong chúng ta cũng đều ước mơ hạnh phúc. Nhưng xem ra nếu chỉ cậy vào sức con người, hầu chắc chúng ta không đạt được hạnh phúc đích thật. Nếu có được những giây phút hạnh phúc thì cũng chỉ là thoáng chốc và tương đối.

Theo quan điểm công giáo, hạnh phúc thật chỉ đến khi tình yêu của chúng ta là tình yêu thần thánh, nghĩa là phải có sự can thiệp của Thượng Đế, của Thiên Chúa, con người mới có khả năng xây dựng hạnh phúc đích thật. Theo nghĩa đó, hôn nhân, gia đình không phải là việc của con người. Hôn nhân gia đình là việc của Thiên Chúa. Nói cho dễ hiểu hơn, tha nhân, đồng loại là Thượng Đế, là Thiên Chúa. Xử tốt với tha nhân là xử tốt với Chúa, xử tệ với đồng loại là xử tệ với chính Chúa.

Theo lời tường thuật của thánh sử Luca (2,14), khi Hài Nhi Giêsu ra đời, có muôn vàn thiên thần đã hát vang lời này : “Vinh Danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới thế cho người Chúa thương” (Lc 2, 14). “Thiên Chúa trên trời” và “bình an dưới thế” gắn liền với nhau.

Vì thế, thông điệp phát ra từ hang đá là thông điệp và là bí quyết hạnh phúc. Ngài hóa thân làm một trẻ sơ sinh để mời gọi chúng ta hãy biết yêu thương những người nhỏ bé, yếu hèn. Ngài sinh ra trong cảnh cơ hàn để kêu gọi chúng ta biết nâng đỡ những người cùng khổ hẩm hiu, bị cuộc đời quên lãng : cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách mặc, thăm viếng tù nhân, động viên bệnh nhân (x. Mt 25).

Cũng thế, nếu trong gia đình chúng ta biết cư xử với các thành viên khác như là cư xử với chính Chúa, chúng ta mới có hạnh phúc đích thật và lâu dài. Trong tinh thần đó, bữa ăn không chỉ là để no bụng mà thôi. Bữa ăn là dịp đồng bàn với Chúa, nên phải ăn trong niềm vui và chia sẻ. Chăm sóc người nhà đau yếu không chỉ là chăm sóc một con người mà là chăm sóc chính Chúa, nên phải tận tình…Khắp nơi, mọi lúc và tất cả mọi người đều sống với Chúa, chắc chắn đời ta sẽ yên hàn, gia đình chúng ta sẽ bảo đảm hạnh phúc. Đó là bài học bổ ích nhất cho nghệ thuật truy tầm hạnh phúc. “Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”. Nhưng chỉ có thể thuận vợ thuận chồng được thực sự, khi nào vợ chồng tiếp nhận sức mạnh từ trên cao, sức mạnh thần linh của Thiên Chúa mới có thể khiến vợ chồng quý mến nhau như quý mến Thiên Chúa.

Để kết thúc, tôi xin kể hầu các bạn câu chuyện về một “chiếc hôn vĩnh cửu”.

Có một ông bố goá vợ, sống với đứa con gái năm tuổi. Ông rất nghèo nên phải chi tiêu rất tiện tặn. Gần đến lễ Noel năm ấy, ông đã càu nhàu mắng cô con gái vì nó đã làm hư cuộn giấy vàng đắt tiền ông mua về để trang trí. Thà nó làm gì cho đáng, đàng này nó dùng cuộn giấy ấy chỉ để gói một hộp quà đặt dưới gốc cây thông Noel.

Sáng hôm sau, đúng ngày Noel, cô bé đã lấy hộp quà trao cho bố và thưa : “bố ơi, quà của bố đây ạ”. Ông bố xúc động và hối hận thầm nhủ con nó tử tế vậy mà hôm qua mình lại mắng nó. Trong nụ cười sung sướng, ông mở hộp ra. Ô hay, trong hộp chẳng có gì cả. Thế là ông đùng đùng nổi giận, nếu không kềm chế chắc phải tát cho nó một cái toé lửa : “Tôi lạy cô. Ai dạy cô vô lễ thế hả ? Cô phải biết tặng quà cho ai thì ít ra phải có cái gì trong hộp chứ ?”

Cô bé nhìn bố đầm đìa nước mắt : “Ôi, bố ơi, đó không phải là một cái hộp rỗng. Con đã xếp đầy những chiếc hôn của con vào trong đó rồi mà. Bố đừng giận con nữa đi bố.” Ông bố sững sờ… Ông quỳ xuống bên cạnh con gái và xin nó tha thứ cho sự vô tâm vô tình của mình.

Sau đó không lâu, chẳng may cô bé chết vì một tai nạn giao thông. Người cha vô cùng đau đớn. Nhưng từ đó ông đã sống bằng sức mạnh của cô con gái. Ông đã giữ chiếc hộp của nó cho đến cuối đời. Mỗi khi gặp chuyện chán nản, khó khăn, ông lại mở cái hộp ra và tìm lại được bằng an từ những nụ hôn cô con gái đã để lại trong đó.

Thưa các bạn,

Mỗi người chúng ta đều có một chiếc hộp như thế. Nhưng trong hộp không phải là những chiếc hôn tưởng tượng như hai bố con trong câu chuyện. Trong hộp là tình yêu thật sự của Thiên Chúa. Mỗi lần đời bạn lênh đênh, mỗi lần đời bạn ê chề, hãy mở chiếc hộp tâm hồn ra, Thiên Chúa đang ở đó, sẵn sàng tiếp sức cho bạn. Bạn hãy tin rằng Có Chúa, đời bạn sẽ hạnh phúc.

Đó là món quà và lời chúc tốt đẹp nhất tôi xin gửi đến bạn trong mùa Noel năm nay. Amen.

Noel 2013

Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Lính Giám mục giáo phận Thanh Hóa .

Nguồn http://gpthanhhoa.org