Diễn văn của Đức Thánh Cha dành cho giới trẻ
Các bạn trẻ thân mến của Sardaigne!
Hình như có vài người trẻ, phải không nào? Vài người hay là nhiều? A, nhiều người! (Câu trả lời của giới trẻ)
Cha cám ơn các con đã đến quá đông đủ trong cuộc hội ngộ này! Và cha cám ơn những ''phát ngôn viên'' của các con. Thấy các con khiến cha nghĩ đến Ngày Giới Trẻ Thế giới ở
Một số câu ''pregunte'' của các con (''preguntas'' là ''các câu hỏi'' trong tiếng Tây-ban-nha, mà Đức Giáo Hoàng phát âm sai trước khi chỉnh lại bằng tiếng Ý: domande), cha cũng nói bằng thổ âm ở đây! Một số câu hỏi của các con đi về cùng hướng. Cha nghĩ đến Tin Mừng diễn ra trên bờ hồ Galilê, nơi Simon, và anh của ông, là Anrê, sinh sống và làm việc với Giacôbê và Gioan, họ cũng là anh em, tất cả đều là người đánh cá. (Chúa) Giêsu được đám đông bao quanh vì họ muốn nghe lời Ngài; Ngài thấy các ngư dân ấy đang giặt lưới bên cạnh thuyền.
Ngài lên thuyền của Simon và bảo ông rời xa bờ một chút, và như thế, ngồi trên thuyền, Ngài nói với đám đông. Khi nói xong, Ngài bảo Simon tiến ra khơi và thả lưới. Lời yêu cầu ấy là điều thử thách cho Simon – các con hãy nghe kỹ từ ấy: ''điều thử thách'' - bởi vì ông ta và những người khác vừa trở về sau một đêm đánh cá bất thành. Simon là người thực tế và chân thật nên lập tức nói với (Chúa) Giêsu: ''Thưa Thầy, chúng con vất vả suốt đêm mà chẳng bắt được gì.''
Điểm thứ nhất: kinh nghiệm về thất bại. Trong những câu hỏi của các con đã có kinh nghiệm ấy. Bí tích thêm sức – Bí tích này là thế nào? Thêm sức...không, nó đã đổi tên thành bí tích chia tay. Người ta làm như thế nghĩa là ra khỏi Hội Thánh, đúng hay là không? Đó là kinh nghiệm về thất bại. Kinh nghiệm về thất bại. Người trẻ không còn trong giáo xứ nữa... Các con đã nói về điều này. Có gì lệch lạc, điều thất vọng...
Khi còn trẻ, người ta nhìn tới tương lai nhưng, đôi khi, lại trải nghiệm thất bại và thất vọng: ấy là thử thách, và điều đó là quan trọng! Bây giờ, cha xin hỏi các con một câu, nhưng các con đừng trả lời lớn tiếng, mà mỗi người hãy trả lời âm thầm trong lòng: hãy nghĩ đến những kinh nghiệm về thất bại mà các con đã trải qua, hãy nghĩ đến chúng nó. Tất cả chúng ta đều bị thất bại...Trong Giáo Hội, chúng ta thường có được kinh nghiệm này: linh mục, giáo lý viên, người hô hào (cổ xúy viên) cảm thấy mệt mỏi nhiều, tốn lắm công sức, làm hết khả năng mình và, cuối cùng, đâu phải lúc nào họ cũng thấy được kết quả tương xứng với những cố gắng của mình. Những ''phát ngôn viên'' của các con cũng nói như thế trong hai câu hỏi đầu tiên. Họ tham khảo những cộng đồng mà đức tin ra vẻ hơi bị phai mờ, có ít tín đồ tham gia tích cực vào đời sống của Giáo Hội, Kitô hữu đôi khi mệt mỏi và buồn rầu và, sau khi lãnh nhận Bí Tích thêm sức, nhiều người trẻ lại ra đi, đó là bí tích của sự ra đi, của sự chia tay như cha đã nói. Đó là kinh nghiệm về thất bại, kinh nghiệm để lại cho chúng ta sự trống rỗng, khiến chúng ta nản lòng. Đúng như thế, phải không? Có đúng như thế không?
Đối diện với thực tại ấy, các con tự hỏi chí lý: Chúng ta có thể làm được gì? Chắc chắn điều không làm là để mình bị chiến thắng bởi bi quan và thất vọng. Hỡi các con là người trẻ, các con không thể và không được vô vọng; hy vọng làm một với con người của các con. Người trẻ không hy vọng là không trẻ, mà đã già quá sớm! Hy vọng làm một với tuổi trẻ của các con! Nếu không có hy vọng, các con hãy nghiêm túc nghĩ đến điều ấy, hãy nghiêm túc nghĩ đến điều ấy! Người trẻ không có niềm vui và hy vọng là điều đáng lo ngại! Đó không phải là người trẻ! Cho nên, khi người trẻ không có niềm vui, khi người trẻ cảm thấy vắng niềm tin trong đời, khi người trẻ mất hy vọng thì người ấy đi tìm đâu ra một chút thanh tịnh, một chút bình an? Không có niềm tin, không có hy vọng, không có niềm vui. Chúng con biết những tay lái buôn sự chết, những kẻ bán sự chết, họ tặng cho các con lối đi khi các con buồn, vô vọng, mất tin tưởng, không can đảm! Xin các con vui lòng đừng bán tuổi trẻ của các con cho những kẻ bán sự chết! Các con hiểu cha đang nói về điều gì, tất cả các con hiểu điều ấy: đừng bán!
Chúng ta hãy trở lại cảnh trong Tin Mừng: Trong giây phút nguy kịch ấy, Phêrô đưa mình vào trận. Ông làm được gì? Ông đã có thể chịu thua cơn mệt mỏi và sự thiếu tin tưởng vì nghĩ rằng vào trận là vô ích nên tốt hơn là rút lui mà về nhà. Ngược lại, ông làm gì? Ông can đảm ra khỏi chính mình và quyết định tin tưởng vào (Chúa) Giêsu. Ông thưa: ''Vâng, theo lời Thầy, con sẽ thả lưới.'' Các con hãy chú ý! Ông ta không nói: Dựa vào sức của con, vào tính toán của con, vào kinh nghiệm của con là chuyên gia ngư phủ'', nhưng ''Dựa vào lời Thầy'', Lời của (Chúa) Giêsu! Và kết quả là một mẻ cá phi thường, lưới đầy đến nỗi gần rách.
Điểm thứ hai: Tin tưởng vào (Chúa) Giêsu. Tin tưởng vào (Chúa) Giêsu. Khi nói điều này, cha muốn chân thành và ngỏ lời cùng các con: Cha không đến đây để bán cho các con điều ảo tưởng. Cha đến đây để nói rằng có Đấng có thể đưa các con đi tiến lên: hãy tin tưởng vào Ngài! Tin tưởng vào (Chúa) Giêsu! Và (Chúa) Giêsu không phải là điều ảo tưởng! Tin tưởng vào (Chúa) Giêsu. Chúa luôn ở với chúng ta. Ngài đến trên bờ biển của cuộc đời chúng ta, Ngài ở gần những thất bại của chúng ta, gần sự mong manh của chúng ta, gần tội lỗi của chúng ta để biến đổi chúng. Chớ bao giờ ngừng tái nhập cuộc, hãy như những nhà thể thao giỏi - một số trong các con biết rõ điều ấy từ kinh nghiệm – biết đương đầu với sự mệt mỏi trong việc thao luyện để đạt được kết quả! Nỗi khó khăn hẳn không làm các con sợ hãi, nhưng thúc đẩy các con đi xa hơn. Hãy lắng nghe những lời (Chúa) Giêsu nói với các con: Hãy tiến ra khơi và thả lưới, hỡi người trẻ của Sardaigne! Hãy ra khơi! Hãy luôn ngoan ngoãn theo Lời Chúa: Chính Ngài, chính Lời của Ngài, và theo Ngài là Đấng biến việc các con dấn thân làm chứng nhân được sinh hoa kết trái. Khi các nỗ lực để khơi dậy đức tin nơi bạn hữu của các con có vẻ vô ích, giống như nỗ lực ban đêm nơi các ngư phủ, hãy nhớ rằng, với (Chúa) Giêsu, tất cả mọi sự đều thay đổi. Lời Chúa khiến lưới đầy, và Lời Chúa làm cho việc các môn đệ truyền giáo có hiệu quả. Theo Chúa Giêsu là việc khó khăn, có nghĩa là không thỏa lòng với những mục tiêu nhỏ, với những chuyến tiểu hàng hải, nhưng lại can đảm ''nhắm lên cao''!
Ngừng lại ở chỗ ''chúng con không bắt được gì'' là điều không tốt – chẳng tốt, nhưng hãy đi đến bên kia, đi tới chỗ ''hãy ra khơi và thả lưới'' lần nữa, mà không mệt mỏi! (Chúa) Giêsu lặp lại lời ấy cho mỗi người trong các con. Và chính Ngài ban cho các con sức mạnh! Có nguy cơ than van, khước từ. Các điều ấy, chúng ta hãy để lại cho những người theo ''nữ thần than van''! Các con ư? Các con có theo ''nữ thần than van'' không? Các con có than khóc liên tục như trong đêm canh thức đám tang không? Không, người trẻ không thể làm điều ấy! ''Nữ thần than van'' là sự lừa dối: nó khiến các con đi theo con đường xấu. Khi tất cả mọi sự xem ra bất động và đình trệ, khi các vấn đề riêng tư khiến chúng ta lo lắng, những bất an xã hội không tìm ra câu trả lời đúng cách thì để cho mình bị đánh bại là điều không tốt. Đường là (Chúa) Giêsu: hãy đưa Ngài lên ''thuyền'' của chúng ta và ra khơi với Ngài! Ngài là Chúa! Ngài thay đổi quan điểm sống. Tin vào (Chúa) Giêsu dẫn đến niềm hy vọng là đến bên kia, tới điều chắc chắn không chỉ dựa trên phẩm chất và tài năng của chúng ta, nhưng dựa trên Lời Chúa, trên lời mời đến từ Ngài. Đừng toan tính quá nhiều theo cách người đời, cũng đừng quá bận tâm thử xem thực tại quanh các con có ăn khớp với sự an toàn của các con không. Hãy tiến ra khơi, ra khỏi chính các con: ra khỏi thế giới nhỏ bé của chúng ta và mở lòng chúng ta ra cho Thiên Chúa để chúng ta cũng luôn mở lòng chúng ta hơn cho người khác. Mở lòng chúng ta ra cho Thiên Chúa là mở lòng chúng ta ra cho người khác! Hãy bước vài bước vượt qua chính mình, những bước nhỏ, nhưng cứ bước, những bước nhỏ bằng cách đi ra khỏi chính chúng con, hướng về Thiên Chúa và người khác, bằng cách mở cửa con tim cho tình huynh đệ, tình bằng hữu và tình liên đới.
Điểm thứ ba. Cha kết thúc. Nói dài một chút! ''Hãy thả lưới bắt cá.'' (tiểu đoạn 4). Các bạn Sardes trẻ thân yêu, điều thứ ba cha muốn nói với các con, và như thế, cha trả lời hai câu hỏi khác, là các con cũng được mời gọi trở thành ''ngư phủ bắt cá người.'' Đừng do dự hiến đời sống của các con để hân hoan làm chứng cho Tin Mừng, đặc biệt là với giới trẻ thuộc lứa tuổi các con. Cha muốn kể cho các con một kinh nghiệm của cha: Hôm qua, cha kỷ niệm 60 năm ngày cha nghe tiếng (Chúa) Giêsu nói trong trái tim cha. (tiếng vỗ tay của giới trẻ) Điều ấy, cha không nói ra để các con làm cho cha một chiếc bánh ở đây, không, cha không nói về điều ấy. Nhưng 60 năm sau ngày ấy, cha không bao giờ quên nó. Chúa đã cho cha cảm nhận mãnh liệt rằng cha nên đi bằng con đường này. Cha 17 tuổi. Vài năm trôi qua trước khi quyết định ấy, lời mời gọi ấy được cụ thể và dứt khoát. Nhiều năm trôi qua sau đó với vài thành công và niềm vui, nhưng nhiều năm có thất bại, có yếu đuối, có tội lỗi: 60 năm trên con đường của Chúa, đi sau Ngài, cạnh Ngài, luôn với Ngài. Cha chỉ nói cho các con điều này: Cha không bao giờ hối tiếc! Cha không bao giờ hối tiếc! Nhưng tại sao? Vì cha cảm thấy mình là Tarzan và mạnh mẽ để tiến bước. Không, không, cha đã không hối tiếc, bởi vì, ngay cả trong những thời kỳ âm u nhất, trong những lúc tội lỗi, trong những lúc yếu đuối, trong những lúc thất bại, cha luôn luôn nhìn Chúa Giêsu và cha thác tín vào Ngài nên Ngài không bỏ cha một mình. Hãy thác tín vào Chúa Giêsu! Ngài, Ngài luôn tiến bước. Ngài đồng hành với chúng ta! Nhưng các con nghe đây! Ngài không bao giờ gây thất vọng. Ngài thành tín! Ngài là bạn đồng hành trung tín. Các con nghĩ xem – ấy là lời chứng của cha: Cha hạnh phúc nhờ 60 năm với Chúa. Nhưng một điều nữa. Hãy tiến bước!
Cha đã nói quá lâu, phải không? (Các bạn trẻ phản đối và Giáo Hoàng cười.)
Tiếp tục hiệp nhất trong lời cầu nguyện và tiến vào đời sống với (Chúa) Giêsu. Các thánh là thế này: Các ngài không sinh ra đã là hoàn hảo, đã là thánh! Các ngài trở nên hoàn hảo và thánh bởi vì, như Simon Phêrô, các ngài tin tưởng vào Lời Chúa và ''tiến ra khơi''. Vùng đất của các con đã sinh ra nhiều nhân chứng, cách đây không lâu: Các Chân Phước Antonia Mesina, Gabriella Sagheddu, Giuseppina Nicoli, các tôi tớ Thiên Chúa là Edvige Carboni, Simonetta Tronci và Don Antonio Loi. Các vị là những người bình thường, thay vì than van, ''đã thả lưới bắt cá.'' Các con hãy noi gương của các ngài, hãy tin tưởng vào lời cầu bàu của các ngài và hãy luôn là những người nam và nữ có hy vọng! Đừng than van! Đừng nản lòng! Đừng bi quan, đừng đi mua sự an ủi chết toi, không mua điều gì cả, hãy tiến lên với (Chúa) Giêsu! Ngài chẳng bao giờ thất bại, Ngài không lừa dối, Ngài trung tín. Hãy cầu nguyện cho Cha và nguyện xin Trinh Nữ đồng hành với các con.
(Sau các bài hát của ca đoàn Sarde và các điệu y vũ dân tộc)
Các bạn trẻ thân mến,
Trước khi ban Phép Lành, cha muốn nói với các con một điều nữa. Khi cha bảo tiến bước với (Chúa) Giêsu, điều ấy có nghĩa là để xây dựng, làm những điều tốt đẹp, thăng tiến cuộc đời, giúp đỡ người khác, xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn và hòa bình. Nhưng có những lựa chọn sai lầm, những lựa chọn sai lầm bởi vì đó là những lựa chọn tàn phá.
Hôm nay, ở Pakistan, do sự lựa chọn sai lầm mang hận thù, chiến tranh, một cuộc tấn công đã xảy ra làm 70 người thiệt mạng. Con đường ấy không tốt, chẳng hữu ích. Chỉ con đường hòa bình mới có thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng, nếu các con không làm điều ấy, các con, nếu các con không làm điều ấy thì không có ai khác sẽ làm! Cho nên đây là câu hỏi mà cha để lại cho các con: Tôi có sẵn sàng đi con đường xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn không? Chỉ thế thôi. Và chúng ta hãy đọc (một lần) kinh Lạy Cha để cầu nguyện cho tất cả những người đã chết trong cuộc tấn công ở Pakistan.
Lạy Cha chúng con...
Nguyện xin Trinh Nữ luôn giúp chúng ta làm việc cho một thế giới tốt đẹp hơn, đi con đường xây dựng, con đường hòa bình, và không bao giờ đi con đường tàn phá và con đường chiến tranh.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, Con và Thánh Thần ban phúc lành cho các con.
Xin vui lòng cầu nguyện cho cha. Hẹn tái ngộ!
Người dịch: Đaminh Phan văn Phước.