Vượt Qua Biên Cương Mới, Bước Vào Cửa Đức Tin

Bạn muốn rộng mở cõi lòng, nhưng vẫn luôn có đủ lý lẽ để khép lại; bạn muốn vươn tới ánh sáng, nhưng trong bạn vẫn cố giữ lại những đam mê; bạn muốn sống ngay thẳng thật thà ? Không được! tuỳ hoàn cảnh thôi: ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, thậm chí: đi với sư thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, và bạn cũng chỉ là một bóng ma giữa nhân trần này, đầy giả dối và gian tà...

 

                                                                                                    MM Tân, S.J.

Biên cương mới - không đâu xa lạ - ngay trên vùng đất bạn đang sống và làm việc.

Những gì làm cho bạn trở nên dửng dưng và bất động,
cũng có thể chỉ là những lối mòn quen thuộc bạn không mấy chú ý, hoặc quá quen mà bạn mặc nhiên chấp nhận ?

Khi tìm về Chính mình, bạn thấy gì nào ?

Có gì mâu thuẫn ngay trong chính nột tâm, để cả bạn nữa cũng phải la lớn như Phaolô: ”tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu, vì điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm…vì tội vẫn ở trong tôi” (Rm 7,15-17).
Bạn muốn rộng mở cõi lòng, nhưng vẫn luôn có đủ lý lẽ để khép lại; bạn muốn vươn tới ánh sáng, nhưng trong bạn vẫn cố giữ lại những đam mê; bạn muốn sống ngay thẳng thật thà ? Không được! tuỳ hoàn cảnh thôi: ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, thậm chí: đi với sư thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, và bạn cũng chỉ là một bóng ma giữa nhân trần này, đầy giả dối và gian tà.
Hình như bạn đã quên mình là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần của Thiên Chúa đang ngự trị trong cõi lòng (x.1Cr 3,16; 6,19-20).
Hình như bạn cũng như bao người, không mấy chú tâm lắng nghe Đấng có Lời ban sự sống, 
Người đã đến với bạn, đã lên tiếng ngay trong cung lòng bạn:

“Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,11).
Thử nhìn lại mình xem nhé :
Giữa bạn với thế trần này, khoảng cách thật gần, ranh giới không rõ ràng lắm;
Giữa bạn với Ngôi Lời, Người đã đến nhà mình… đã lên tiếng ngay nơi cung lòng bạn, chắc gì bạn đã nghe rõ tiếng Người.
Nếu đây là lần đầu tiên bạn nhận ra điều này, thì đây chính là biên cương mới, biên cương giữa thực tế cuộc sống hằng ngày với sự hiện diện của Ngôi Lời Thiên Chúa ngay trong chính sâu thẳm lòng bạn, biên cương giữa sức lực và thần lực, giữa thể xác với “điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại” (Ga 1,4), cho chính bạn.

Biên cương giữa sự sống là ánh sáng với cuộc sống mù mờ tăm tối.
Để vượt qua biên cương này, bạn phải làm sao đây ?
Người đã đến nhà mình …
Ai đón nhận, tức là tin vào Danh Người,
thì Người cho họ quyền  trở nên con Thiên Chúa (Ga 1,12)
họ được Thiên Chúa sinh ra,
Tin Mừng đã được công bố cho bạn,  nếu bạn đã nghe biết,

nhưng lúc này đây, nếu cứ như thể lần đầu, bạn phải vượt qua chính mình và tin nhận,

một khi  bạn vượt qua biên cương mới là chính sức tự nhiên của bạn để vươn lên trên đôi tay quyền năng của Thiên Chúa,
thì bạn được Thiên Chúa sinh ra:
được Tân Phúc Âm Hoá.
Từ đây, Lời Chúa là đèn soi đường chỉ lối,
Kinh Thánh nói gì: Lời Chúa ngay bên, ngay trong lòng và ngay trên miệng, bạn nghĩ với ý tưởng của Chúa, bạn muốn điều Chúa muốn, và ôm ấp những gì Chúa ôm giữ trong tim.

Bước đường mới tuyệt vời nhưng thực tế đâu dễ mấy ai?

Chúng ta hãy cùng nghe tiếng hót líu lo của một cô nàng họa mi, một sơn nữ sinh ra giữa núi rừng Ngọc Linh, ở đó thần rẫy, thần lúa, thần nước: cõi linh thương ôm trọn đời người; người con gái có thể vươn lên cùng thần núi nhưng thấp thoáng đâu đây cũng có bóng ma núi; được mẹ rừng nâng niu trên đôi cánh tay uy hùng nhưng rừng già cũng đầy đe dọa và nhiều bí ẩn.

Cho đến một ngày, cô bé thấy làng mình có một nhóm người hàng tuần kéo nhau qua nhà chú giáo phu làng bên họp nhau lắng nghe Lời Chúa và cầu nguyện, nơi đây cô bé cũng bắt gặp bóng dáng của mẹ Rừng, thần Núi, thần Nước, thần Rẫy, thần Lúa, tuy nhiên tất cả lại được chỉ ra như những cánh tay của Chúa Trời giang rộng để săn sóc và nuôi dưỡng con người. Vùng đất này vẫn là chốn linh thiêng, Đấng vô hình cứ như hiển hiện bao bọc con người trong ân nghĩa, đầy quyền năng, mọi thế lực thần thiêng phải qui phục, và cánh chim trời đã tìm được tổ ấm, cô gái 14 tuổi ngay lúc chập chững vào đời cũng là lúc bước vào đời làm con Thiên Chúa, trong nước và Thánh Thần.

Niềm vui vì được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi trước ma rừng ma núi; an bình và thanh thản trong vòng tay Chúa Trời, cô bé ao ước cả nhà cũng nhận biết Thiên Chúa đích thực, và rồi 4 cô em gái tiếp đó cũng tin nhận và xin chịu phép rửa tội. Còn cha mẹ thì sao, người mẹ hiền lành chơn chất đã lìa đời khi sinh đứa con thứ sáu, nỗi đau chưa nguôi thì mối họa lại đến khi kho lúa mới đây bị cháy rụi vì chuyện chẳng đâu vào đâu, thế nhưng niềm vui cũng đã vội ập đến khi người cha tỏ ý xin được nhập đoàn với các thánh, tin vui này làm thỏa lòng mong đợi bấy lâu của năm chị em, và người con gái rừng Ngọc Linh đã có thể bước ra khỏi ngôi nhà quen thuộc để đi đến với những người chưa nhận được ánh sáng Tin Mừng. chị theo chân các chú, các anh đi trước, tìm đến với bà con các làng xung quanh và cả những làng xa rất xa.

Trong đợt linh thao vừa qua, chị khấn nguyện dành trọn ba năm để được đặt trên đường loan báo Tin Mừng. Có người vui miệng hỏi hết 3 năm rồi sao, nếu lớn tuổi không kiếm được chồng thì có ngồi trách Con Tạo xoay vần sao nỡ để em một mình không ? Chị chỉ cười, nụ cười tin tưởng quen thuộc kể từ ngày chị biết mình được đặt trên đường với Chúa Giêsu.

Những ngày ở nhà, buổi tối gia đình thường sum họp cầu nguyện, giờ kinh tối  người cha thích các con đọc thánh kinh cho nghe, vì ông không biết chữ, ông lắng tai nghe và lập lại bằng tiếng mẹ đẻ để con gái nghe xem có đúng thế không, và nhiều lần chị ngỡ ngàng vì cha không chỉ nhớ mà còn giải thích đoạn Tin Mừng vừa nghe nữa. Từ ngày mẹ qua đời, hai em gái lớn cũng theo học nội trú trên tỉnh, nhà chỉ còn lại 4 cha con, kho thóc sau khi bị cháy còn sót được 2 bao đang vơi dần, gia đình lúc nào cũng thiếu thiếu điều gì đó nhưng lại vẫn luôn ấm áp vì Thiên Chúa cứ như thể ẩn mình đi nhưng vẫn bao bọc chở che. Trước đây chị quen với bóng dáng thần linh nơi suối nước, nương rẫy và núi rừng, nay thì chị biết rõ Thiên Chúa không chỉ có mặt ở ngoài kia, mà là ngay trong nhà và ngay trong lòng mỗi người, và mái nhà này trở thành mới mẻ, trời mới đất mới là đây.

Nhìn người sơn nữ bước đi thoăn thoắt, lòng đầy hoan lạc,

tôi chợt nghĩ tới mái nhà của mình,

Cũng là một gia đình, và còn hơn cả một gia đình: một cộng đoàn vì sứ vụ.

Những người anh chị em trong một nhà, chung một cộng đoàn, có gì ngăn cách ở đây ?

Những khác biệt trong quan niệm và nhận thức cuộc sống, những chuẩn mực đạo đức và ngay cả những chuyện vặt cũng có thể là biên cương mới.
Phải bước đi từ đâu?
Chúng tôi cần Thánh Thần tạo dáng khôn ngoan; cần Chúa Cha dạy dỗ để trong mọi tương giao luôn khơi nguồn ân nghĩa.
Sống nhờ Thánh Thần và tiến bước nhờ Thánh Thần
Từ trong nhà nhìn qua lối xóm và xa hơn,

biết bao hàng rào ngăn cách,

hình như khung cảnh sống ngày càng cần thêm những hàng rào… thêm những biên cương mới:

Ngôi nhà thờ giáo xứ hiền hòa nhưng người từ trong nhà thờ bước ra chắc gì đã thân thiện với nhau như con một Cha, vì thế đâu đó vẫn còn dè chừng nhau, đôi khi những chuyện vặt cũng làm nên những khoảng cách lớn, thế còn những người ở ngoài kia, xa lạ, không thuộc họ đạo ta, thấy mà không mấy chú ý, không cần quan tâm, thấy mà như không thấy…

Bạn nghĩ bạn là ai và họ là ai mà lại có thái độ dửng dưng đáng kinh ngạc!

Chắc bạn cũng đã nghe biết chuyện này,

Chuyện hai ngàn năm trước,

Hêrôđê sợ mất chức mất quyền, đã xua quân lính đi giết tất cả con trẻ dưới 2 tuổi ở BELEM và vùng phụ cận, chỉ với hy vọng vị Vua mới sinh cũng nằm trong số trẻ em này.

Thanh gươm vô tình đẫm máu con trẻ, ở Rama vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ, tiếng bà Rakel, (tiếng của các bà mẹ) khóc thương con mình, và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn (x. Mt 2,16-18),

không lời nào có thể an ủi người mẹ khi nhìn con bị phanh thây…

Chuyện hai ngàn năm sau,

Đồng nhi vô tội bị chính mẹ  thuê người giết chết ngay từ trong trứng nước. Thai nhi trong bụng  mẹ không thể tự vệ, chỉ biết nương nhờ dạ mẹ,  sống nhờ máu thịt mẹ, và thật đau đớn khi bị chính mẹ đem cho người ta hành hình. Sống gửi thân trong dạ mẹ, chết về…chết …bị vứt bỏ như một thứ rác y tế.

Mẹ ơi, mẹ đã không cho con được sinh ra làm người, sao mẹ còn nỡ để người ta ném xác con mẹ vào thùng rác.

Chuyện hôm nay,

Chuyện lương tri của con người đã trở nên dửng dưng đến tàn bạo,

Bạn đi dự thánh lễ mỗi ngày sao không hòa mình vào cơn khát cuống cuồng của Con Thiên Chúa trên thập giá truớc thế giới đầy băng giá bạo tàn.

Chung nguyện ước Giêsu trên thập giá, bạn đã bao giờ xác tín rằng cái thế giới tàn bạo hôm qua cũng như hôm nay chỉ có thể thiêu đốt bằng lửa hồng tình yêu được thắp lên từ thập giá không?

Cả một thế giới đang khao khát ơn giải thoát mà bạn dửng dưng sao đành, một thế giới đang cần Tân Phúc Âm hóa, cần lòng thương xót và ơn tha thứ đã được công bố từ thập giá.

Lời kinh lạy Cha bạn đọc mỗi ngày chứa đựng khát vọng của tấm lòng người Con thảo hiếu, biên cương mới chính là con tim dửng dưng vô cảm trước những con người cơ cực nghèo hèn, lạnh lùng trước những bà mẹ đang bị dằn vặt vì đã phá thai, xa lạ trước nhân loại đang đói khát Lời Chúa và không được cùng bạn tham dự bàn tiệc Thánh Thể và bàn tiệc Lời Chúa. Có quá nhiều hàng rào vô hình làm thành những biên cương mới khóa chặt cuộc sống bạn trong cái bóng dáng đạo đức đáng ngờ.

Vượt qua những biên cương mới, chung tay xây dựng vương quốc tình yêu

Dễ thôi.

Cánh cửa mở vào vương quốc Thiên Chúa chính là trở nên con trẻ (Mt 18,2).

Tái sinh bởi nước và Thánh Thần (Ga 3,?).

Trở nên con trẻ, không khó lắm đâu, bởi lẽ ngay bên kia cánh cửa mở vào nước Thiên Chúa là chính đôi tay của Thiên Chúa Cha giang rộng sẵn sàng chào đón, và trong vòng tay này ai chẳng là đứa con thơ bé. Cảm nếm tình Cha, bạn ao ước suốt đời là đứa con  thơ bé trước thánh nhan Cha, và nơi cung lòng của Thiên Chúa Cha thì mọi biên cương đều bị xóa nhòa.

Cánh cửa Đức Tin đã được mở ra cho bạn, cho tất cả chúng ta.

 

Lời Nguyện:
Lạy Chúa, 
xin ban cho con đức tin lớn hơn hạt cải, 
để con làm bật rễ khỏi lòng con 
những ích kỷ và khép kín. 
Xin cho con đức tin can đảm 
để con chẳng sợ thiệt thòi khi trao hiến, 
chẳng sợ từ bỏ những gì con cậy dựa xưa nay. 

Xin cho con đức tin sáng suốt 
để con thấy được thế giới 
mà mắt phàm không thấy, 
thấy được Ðấng Vô hình, 
nhưng rất gần gũi thân thương, 
thấy được Ðức Kitô nơi những người nghèo khổ. 

Xin cho con đức tin liều lĩnh, 
dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân, 
dám tiến bước trong bóng đêm 
chỉ vì mang trong tim một đốm lửa của Chúa, 
dám lội ngược dòng với thế gian 
và khước từ những mời mọc quyến rũ của nó. 

Xin cho con đức tin vui tươi, 
hạnh phúc vì biết những gì 
đang chờ mình ở cuối đường, 
sung sướng vì biết mình được yêu 
ngay giữa những sa mù của cuộc sống. 

Cuối cùng, xin cho con đức tin cứng cáp 
qua những cọ xát đau thương của phận người, 
để dù bao thăng trầm dâu bể, 
con cũng không để tàn lụi niềm tin 
vào Thiên Chúa và vào con người.

(Rabbuni số 53)

Nguồn: http://dongten.net