Nelson Madela – Chữ “Nhân” lớn nhất thời đại
Một con người bị kẻ thù của mình giam hãm hơn hai mươi bảy năm trời. Hai mươi bảy năm trời bị tù đày, vẫn không rời bỏ lý tưởng của mình: “Những người da đen phải được bình đẳng với người da trắng”. Bây giờ đó là một điều quá ư là bình thường, thế mà biết bao thế hệ của người da đen phải đánh đổi bằng nước mắt và máu. Như Nelson Madela, đã hy sinh hết cả sự nghiệp, hạnh phúc riêng tư… để quyết giành lại cho người da đen ở Nam Phi nói riêng, cả châu Phi nói chung điều “bình thường” đó.
Khi được tự do, trở thành tổng thống da đen đầu tiên của nước Cộng Hòa Nam Phi, Nelson Madela có quyền trả thù “thiểu số” da trắng đã từng đày đọa ông, có quyền “ban phát” lợi lộc cho những những người da đen là đồng hương của ông, rồi ông có thể giành cho gia đình những “đặc ân” mà ông cảm thấy mình rất xứng đáng được hưởng!!!
Không đúng sao, chúng ta hãy nhìn lại một số cuộc đấu tranh võ trang được nhân danh “của những lực lượng tiến bộ nhất thời đại” lãnh đạo có “lý luận khoa học” soi sáng chỉ đường. Khi cuộc đấu tranh giành chính quyền đó thành công thì như thế nào? Không nói đâu xa, tháng 4/1975 khi Khơ me đỏ giành được chính quyền ở Căm Phu Chia, một cuộc trả thù vô cùng tàn bạo của một “lực lượng cách mạng tiến bộ” dìm cả một dân tộc vào biển máu. Rồi như Trung Quốc khi đảng cộng sản giành được chính quyền ở đại lục năm 1949, nhiều cuộc “đấu tố địa chủ” dã man đã diễn ra, mà thực chất đây là sự trả thù hèn mạt của một tầng lớp trí thức mang tư tưởng nông dân với tầng lớp trí thức, tư sản có đầu óc, có địa vị, biết làm ăn kinh tế… Nhiều cuộc cách mạng không phải riêng Căm Phu Chia hay Trung Quốc, mà ở một số nước khác!!! cũng có hiện tượng tương tự, khác chăng chỉ về thời gian, hậu quả, nhưng bản chất là một, để lại những di hại cho đời sau, không biết bao giờ mới hết. Rồi những kẻ đứng đầu, ví như Mao Trạch Đông của đảng cộng sản Trung Quốc, hay như Pôn Pốt của đảng nhân dân cách mạng Căm Phu Chia gần như là một “thiên tử” làm tình, làm tội nhân dân mà không sợ luật pháp, không ai ở trong nước dám lên án!!!
Nhưng với Nelson Madela hoàn toàn ngược lại, khi được trả tự do, với sự ủng hộ của lực lượng tiến bộ trong và ngoài nước, thông qua một cuộc phổ thông đầu phiếu thực sự dân chủ, ông trở thành tổng thống. Với đường lối tiến bộ, ông đưa nước Cộng hòa Nam Phi thành một nước cộng hòa dân chủ. Trong những năm đầu tiên trên cương vị Tổng thống, chúng ta thấy ở nước cộng hòa Nam Phi, không hề có những cuộc trả thù như cho đi “cải tạo” hay như có sự phân biệt đối xử đối với những người đã từng có vị trí lãnh đạo trong chính quyền cũ của người da trắng. Dưới sự lãnh đạo Nelson Madela, tổng thống da đen đầu tiên của nước Cộng hòa Nam Phi, mọi người, mọi giai cấp đều bình đẳng như nhau trong cuộc bầu cử không phân biệt màu da, giàu, nghèo… Mọi người, cùng tất cả các đảng phái được bày tỏ chính kiến không có sự trả thù, bài xích… Nelson Madela đặc biệt quan tâm đến đời sống của người nghèo khổ, bất kể người đó là da đen hay da trắng bằng những chính sách hợp lòng dân. Ông ủng hộ hòa bình, hòa giải không riêng cho cộng hòa Nam Phi, rộng ra cả châu Phi. Nelson Madela vĩ đại ở một chữ “tâm” rất lớn là không tham quyền cố vị, không nhân danh bằng những lời “ngoa ngôn” để giữ bằng được quyền lực của mình. Nelson Madela chỉ làm tổng thống một nhiệm kỳ (1994 -1999) rồi nhường chức đó cho một người khác, do nhân dân lựa chọn thông qua một cuộc bầu cử tự do, dân chủ. Nelson Madela trở về với cuộc sống bình dị, dành tất cả thời gian còn lại, với uy tín của mình để làm từ thiện, lãnh đạo phong trào không liên kết, chống áp bức, bất công, hòa giải những cuộc xung đột đẫm máu… Cả châu Phi biết ơn ông. Đặc biệt, Nelson Madela không cho phép bất cứ kẻ nào, dù đó là người thân thiết ruột thịt lợi dụng uy tín, vị trí của ông để làm bậy, thu vén cá nhân, làm ảnh hưởng xấu đến đảng cầm quyền. Nên thế, người vợ đã từng “đồng cam cộng khổ” khi ông bị tù đầy, sau này đã có những việc làm xấu, nhân dân, đảng viên của đảng cầm quyền lên án, Nelson Madela cương quyết li dị, thông báo rõ cho toàn dân biết…
Thế giới không nhiều lãnh tụ như Nelson Madela.
Nelson Madela không cần xưng tụng là “lãnh tụ thiên tài”, “người cha của dân tộc”, cũng không bắt nhân dân hàng ngày phải giơ khẩu hiệu “muôn năm”… Nhưng với đức độ, tài năng, nghị lực lớn, bất chấp tuổi cao, bệnh tật Nelson Madela quyết thực hiện bằng được một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, bạo lực, các dân tộc sống trong tình nhân ái. Ông cũng không lên án chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa cộng sản mà hết lòng ủng hộ bất cứ một nhà nước, hay chế độ nào lo được cho dân, xóa được bất công, đói nghèo, có một chế độ dân chủ thực sự bảo đảm quyền sống của người dân…
Nên thế, Nelson Madela, là biểu tượng của hòa bình, tên của ông được cả thế giới, không còn phân biệt chủng tộc, chính kiến, tôn giáo… đều ca ngợi. Ngày sinh của ông (18/7/1918) được Liên Hợp Quốc chọn là ngày Nelson Madela.
Một con người đã nhận được tất cả những danh hiệu, giải thưởng cao quý nhất của các tổ chức lớn trên thế giới trao tặng.
Một con người được cả một châu Phi gọi là “Cha” với tất cả sự biết ơn và ngưỡng mộ.
Một con người, trong những ngày này, làm nhòa đi chuyến thăm của tổng thống Mỹ đến Nam Phi, chỉ vì một nguyên nhân rất đơn giản: nhân dân cả nước Cộng hòa Nam Phi nói riêng, thế giới nói chung đang lo bệnh tình của Nelson Madela.
Nelson Madela, tên ông không thuộc về nhân dân của nước Cộng hòa Nam Phi, mà thuộc về thời đại, thuộc về thế giới.
Trần Kỳ Trung (quechoa.info)
NELSON MANDELA: Con người vĩ đại
Từ ngục tù trên đảo Robben...
Trong kỷ nguyên hiện đại, chỉ có hai cá nhân thành công trong việc giải phóng người dân mà không phát động cách mạng vũ trang. Đó là Mahatma Gandhi ở Ấn Độ và Nelson Mandela ở Nam Phi. Cái chung của hai nhà lãnh đạo này là sẵn sàng chết vì mục tiêu của mình.
Tại Nam Phi, cái tên Nelson Mandela không chỉ đơn thuần là một con người tuyệt vời mà còn là hiện thân của tính cách đạo đức. Ông là người kiên quyết đấu tranh chống tình trạng bất bình đẳng. Ông là một vị thần mà không ai muốn xâm phạm.
Ngày 12-6-1964, chế độ phân biệt chủng tộc Nam Phi đã kết án tù chung thân đối với Nelson Mandela. Ngay đêm đó, máy bay quân sự đã áp giải ông từ nhà tù Pretoria đến khu B trong nhà tù trên đảo Robben cho dù khu B lúc đó vẫn đang xây dựng. Đây là khu nhà tù dành cho các phần tử chính trị đầu não. Ông bị nhốt trong xà lim nhỏ bé và riêng biệt bởi các quản giáo lo sợ ông gây ảnh hưởng đến các phạm nhân khác.
Tháng 1-1965, Nelson Mandela bị buộc phải làm việc tại mỏ đá vôi và đã bị tổn thương mắt do tiếp xúc với đá vôi. Ông đã chiến đấu suốt ba năm liền để phản đối quy định hà khắc của nhà tù không cho phạm nhân đeo kính bảo vệ khi làm việc. Sang năm sau, ông tham gia phong trào tuyệt thực trong nhà tù để yêu cầu nâng cao chất lượng thức ăn.
Nelson Mandela bị giam cầm nhưng tầm ảnh hưởng của ông không bị suy giảm, thậm chí ảnh hưởng này còn lan rộng hơn khi ông ngồi tù. Trong thời gian này, áp lực quốc tế chống chế độ phân biệt chủng tộc càng mạnh hơn. Nelson Mandela trở thành nguồn cảm hứng cho người dân Nam Phi đứng lên xóa bỏ chế độ bất công đang thống trị.
... Đến phong trào đấu tranh toàn thế giới
Tháng 3-1983, Nelson Mandela được chuyển đến nhà tù Pollsmoor. Vào năm này, chiến dịch mang tên Phóng thích Nelson Mandela bùng nổ tại Nam Phi và nhiều nước. Cũng trong năm 1983, một chiến dịch trừng phạt kinh tế chống lại chính quyền Nam Phi đã trở thành biểu tượng của phong trào chống phân biệt chủng tộc trên toàn thế giới.
Tháng 1-1985, dưới sức ép của quốc tế và tình hình bất ổn trong nước, Tổng thống Nam Phi P.W Botha tuyên bố phóng thích Nelson Mandela với điều kiện ông phải từ bỏ bạo lực và đấu tranh. Nelson Mandela kiên quyết từ chối. Sau đó, nhiều thành viên trong chính phủ đã tiếp xúc với ông để cố thuyết phục nhưng ông cũng thẳng thừng từ chối.
Năm 1988, chính phủ Nam Phi cấm tụ tập và bắt giữ các nhà hoạt động đứng ra tổ chức lễ mừng sinh nhật lần thứ 70 của Nelson Mandela. Một buổi hòa nhạc kéo dài 12 tiếng được tổ chức tại London (Anh) và được truyền hình đến 50 nước nhằm kêu gọi chính phủ Nam Phi trả tự do cho Nelson Mandela.
Tháng 8-1988, Nelson Mandela phải nhập viện để điều trị bệnh phổi, sau đó ông được chuyển đến nhà tù Victor Verster. Đến tháng 2-1990, Tổng thống Nam Phi F. W. De Klerk tuyên bố trả tự do cho Nelson Mandela.
Xây dựng xã hội đa sắc tộc
Nelson Mandela được bầu giữ chức chủ tịch Đại hội Dân tộc Phi trong hội nghị đảng vào tháng 7-1991. Với nỗ lực kết thúc bạo lực chính trị, ông đã gửi tối hậu thư cho chính phủ yêu cầu sa thải bộ trưởng Quốc phòng và bộ trưởng Luật pháp và Trật tự. Ông khẳng định Đại hội Dân tộc Phi do ông lãnh đạo sẽ không đàm phán nếu yêu cầu này không được đáp ứng.
Tháng 9-1991, ông ký hiệp ước hòa bình quốc gia chấm dứt bạo lực chính trị. Hai năm sau, ông lại gây tranh cãi chính trị khi đề nghị cho trẻ em 14 tuổi được quyền bầu cử. Sau đó, ông chấp nhận tuổi bầu cử là trên 18 tuổi. Tháng 9-1993, ông sang Mỹ và hối thúc dỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế và đầu tư đối với Nam Phi.
Tháng 5-1994, Nelson Mandela chính thức được bầu làm tổng thống da đen đầu tiên ở Nam Phi. Trong bài phát biểu đầu tiên trên cương vị tổng thống, ông kêu gọi xây dựng một đất nước Nam Phi gắn kết và cam kết chống lại bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào, xây dựng một xã hội đa sắc tộc, bảo đảm bình đẳng giữa người da trắng và da đen, xây dựng một quốc gia hòa bình với thế giới.
Biểu tượng cho hòa bình
Đối với người dân Nam Phi và thế giới, Nelson Mandela là nhà lãnh đạo thành công nhất trong công cuộc đấu tranh chống phân biệt chủng tộc. Cuối cùng cuộc chiến của ông và người dân Nam Phi cùng với các lệnh trừng phạt kinh tế của cộng đồng quốc tế đã làm sụp đổ chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.
Trong nhiều thập niên, chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi đã áp dụng các đạo luật từ chối các quyền công dân cơ bản của người da đen. Năm 1986, mỗi người dân da đen tại Nam Phi bước sang tuổi 16 khi ra đường đều phải mang theo chứng minh thư riêng và phải xuất trình giấy bất cứ nơi nào người da trắng yêu cầu.
Trong suốt 67 năm đấu tranh cho tự do, chính nghĩa và phục vụ nhân loại, thành công lớn nhất trong đời Nelson Mandela là xóa bỏ được đạo luật này.
Một trong những thành tựu vĩ đại nhất của ông là xây dựng tinh thần đoàn kết tại một đất nước bị chia rẽ sâu sắc. Hơn 20 năm từ khi chế độ phân biệt chủng tộc kết thúc ở Nam Phi, dù phần lớn cấu trúc quyền lực kinh tế vẫn nằm trong tay người da trắng nhưng Nam Phi đã thay đổi đáng kể. Hiện đã có rất nhiều tỉ phú người da đen tại Nam Phi. Đây là dấu hiệu của sự tiến bộ dưới thời Tổng thống Nelson Mandela.
Năm 1999, sau khi rời chính trường, ông tiếp tục đóng vai trò quan trọng làm trung gian hòa giải cho các xung đột trên thế giới. Ông cũng dành thời gian gây quỹ từ thiện mang tên Nelson Mandela.
Trong suốt cuộc đời, ông đã nhận được 695 giải thưởng. Ông là tổng thống da đen đầu tiên đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1993. Ông cũng là người đầu tiên được LHQ chọn ngày sinh làm ngày Quốc tế Nelson Mandela 18-7. Ông vĩ đại không chỉ vì hành trình xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc mà ông đã góp phần xây dựng nền dân chủ vững chắc tại Nam Phi. Với những thành tựu vĩ đại ấy, dấu ấn của ông sẽ khó bị xóa nhòa trong lịch sử.
Từ thế kỷ 16 về trước, trên lãnh thổ Nam Phi chỉ có người Phi thuộc các bộ lạc sinh sống. Đến thế kỷ 17 và 18, người Hà Lan và người Anh đến đây xâm chiếm. Sau chiến tranh ba năm (1899-1902), người Boer (gốc Hà Lan) buộc phải chấp nhận sự bảo hộ của thực dân Anh. Ngày 31-5-1910, Anh thành lập liên bang Nam Phi tự trị. Năm 1948, đảng Quốc gia của người da trắng lên nắm quyền ở Nam Phi, ban hành chính sách phân biệt chủng tộc (apartheid) và đàn áp người bản xứ. Ngày 31-5-1961, chính quyền Nam Phi rút khỏi khối Liên hiệp Anh và tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nam Phi độc lập. Từ thập niên 1980, phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc phát triển mạnh mẽ. Sau khi Chủ tịch đảng Quốc gia De Clerk làm tổng thống, đảng Quốc gia đã điều chỉnh chính sách theo hướng cải cách dân chủ, thả tù chính trị, công nhận các chính đảng đối lập. Tháng 4-1994, lần đầu tiên trong lịch sử, Nam Phi đã tiến hành tổng tuyển cử đa sắc tộc. Đại hội Dân tộc Phi (ANC) giành thắng lợi lớn. Chủ tịch ANC Nelson Mandela được bầu làm tổng thống. Ông nhậm chức ngày 10-5-1994. |
DUY KHANG
(Theo Washington Post, The Guardian, South African History online, Policymic, The Province)