Kho tàng bền vững, đó là kho tàng được cho đi
Có một kho tàng bền vững duy nhất, vốn không phải là kho tàng “mà ta đã tiết kiệm cho mình”, nhưng là kho tàng “mà ta đã trao ban cho người khác”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh như thế trong thánh lễ ngày 21.6.2013
Kho tàng bền vững duy nhất
Đức Thánh Cha đã giải thích đoạn Tin Mừng Mt 6, 19-23, trong đó Chúa Giêsu đã tuyên bố : “Kho tàng ngươi ở đâu, thì lòng ngươi sẽ ở đó”. Có “những kho tàng có nguy cơ”, được tích lũy cả một đời nhưng người ta phải “bỏ lại” vào lúc chết. Đức Thánh Cha nhận xét cách mỉa mai rằng ngài “chưa bao giờ thấy một chiếc xe dọn nhà cửa đằng sau một đoàn đám tang, chưa bao giờ”.
Nhưng có một kho tàng mà ta có thể “mang theo mình”, mà không ai có thể lấy trộm, vốn không phải là kho tàng “mà ta đã tiết kiệm cho mình”, nhưng là kho tàng “mà ta đã trao ban cho người khác”. Đó là “tình yêu, bác ái, phục vụ, kiên nhẫn, lòng nhân từ, sự tử tế hiền từ”. Đó là “những kho tàng đẹp đẽ” mà ta có thể mang theo.
Một tâm hồn lo lắng hay chán nản ?
Nhưng Chúa Giêsu đi xa hơn : ngài nối kết kho tàng với “tâm hồn”, ngài tạo nên một “tương quan” giữa hai từ ngữ. Vì tâm hồn con người “là một tâm hồn ‘lo lắng’”, mà Chúa “đã tạo dựng để tìm kiếm Ngài, để tìm gặp Ngài, để lớn lên”.
Nếu kho tàng của con người “là một kho tàng không gần gũi Chúa, không thuộc về Chúa”, thì khi đó tâm hồn của nó “trở nên lo lắng những sự đời…”. Nhưng rốt cục, tâm hồn “chán nản, nó không bao giờ được đổ đầy : nó chán nản, nó trở nên lười biếng, nó trở nên một tâm hồn không có tình yêu…”
Đức Thánh Cha mời gọi xét mình : “Có phải tôi có một tâm hồn chán nản, vốn chỉ muốn thủ đắc những của cải vật chất, một tài khoản kếch xù ở ngân hàng… ? Hay là một tâm hồn “lo lắng”, vốn tìm kiếm những sự thuộc về Chúa ?
(Tý Linh, XBVN 23-06-2013/ ZENIT)