Đi đàng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh

Sự sống vượt lên trên cái chết, nhưng sự sống chỉ phát triển đầy đủ nơi những người nuôi dưỡng nó, bảo vệ nó đến độ dám hy sinh và lấy cái chết để minh chứng sự sống. Họ giống hạt lúa khi chết đi và bị chôn vùi dưới lòng đất nảy sinh ra mầm sống, chọc thủng đất để sinh trưởng. Chúa Giêsu tiếp tục chịu mai táng nơi những con người ấy để làm cho bao nhiêu người khác được sống đúng với phẩm giá.

Đi đàng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh
Lm Giuse Nguyễn Hữu An

Từ đêm Thứ Năm Tuần Thánh đến chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, đó là thời gian đau khổ tột cùng của Đức Giêsu Kitô. Cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô được xem là trọng tâm và là đỉnh cao của phụng vụ Kitô giáo.

Đi lại 14 chặng đàng thánh giá để cùng thông hiệp với cuộc khổ nạn của Đấng Cứu Thế. Từng chặng, lắng nghe suy niệm, lòng xao xuyến bồi hồi, thinh lặng nguyện cầu, tâm hồn được gợi mở để yêu mến Chúa nhiều hơn.

Làm dấu, kinh tin cậy mến.
Thánh giá đèn hầu từ phòng thánh đi ra.

Người hướng dẫn:

"Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12:24). Khi nói lên điều này, Chúa Giêsu so sánh cuộc sống của Người nơi trần thế với sự sống của một hạt lúa, chỉ có chết đi mới sinh ra muôn vàn hạt khác. Điều này càng sáng tỏ hơn trong chặng đàng thánh giá của Người tiến lên đỉnh núi Sọ xưa để chết cho tình yêu và sống lại để giải thoát muôn người.

Nơi Chặng Đàng Thánh Giá chúng ta sẽ suy ngắm một Thiên Chúa đến chia sẻ những thống khổ của con người, một Thiên Chúa không hững hờ và xa cách, nhưng đến giữa chúng ta, ngay cả cam chịu cái chết trên cây thập tự (x. Pl 2,8).

Nơi Chặng Đàng Thánh Giá, Thiên Chúa chia sẻ sự đau khổ của chúng ta, Ngài đã xuống thế làm người để mang thánh giá của chúng ta, người muốn biến đổi những trái tim chai đá; Người mời gọi chúng ta chia sẻ sự đau khổ của người khác. Người muốn cho chúng ta một “trái tim bằng thịt”, một trái tim không còn vô tình trước những đau khổ của người khác mà có thể cảm xúc dẫn đến tình yêu để hàn gắn và hồi phục.

Lạy Chúa Giêsu,
Hôm nay chúng con muốn cùng chia sẻ đường thập giá của Chúa, để theo Chúa và cùng vác thập giá cho Chúa. Chúng con cũng muốn cùng chia sẻ những nỗi khổ đau, gánh nặng thập giá của bao người hôm nay trên thế giới, để chúng con được cùng đi với Chúa trên đường thập giá hôm nay và tự hiến cho Chúa trong sự phục vụ cứu rỗi cho thế giới.

Tưởng nhớ cuộc khổ hình Chúa chịu, lòng chúng con không khỏi xao xuyến bồi hồi, tự vấn lại chính mình, để rồi trong thinh lặng nguyện cầu, bỗng như tâm hồn được gợi mở những nỗi niềm thống hối ăn năn. Tuy nhiên, khi suy tôn Thánh giá, Giáo Hội không nhằm tôn vinh những khổ đau Chúa chịu để nhóm lên trong lòng chúng con một thứ đạo đức tình cảm. Nhưng Suy tôn Thánh Giá là tôn thờ Chúa trong hình hài tội nhân chết treo thập tự để cứu chuộc nhân loại, đồng thời cũng là tôn vinh tình yêu vô biên của Chúa Cha, đã sẳn sàng hiến ban Con Một cho loài người chúng con. 

Giờ đây cộng đoàn chúng con cùng nhau đi lại những chặng đường thập giá Chúa đã đi qua, trong suy niệm, cầu nguyện, để những mầu nhiệm của Chúa đang thực sự sống động trong cuộc đời mỗi người chúng con. 

- Xin mời cộng đoàn cùng Thánh Giá lên đường. 
- (Ca đoàn hát... Thánh Giá lên đường). 

Người dẫn lưu ý:
Khi đến mỗi chặng- dừng lại, mọi người quỳ gối bái lạy Thánh Giá và đọc:

Xướng: Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Cây Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

Cha chủ sự đọc suy gẫm ở mỗi chặng. Cộng đoàn đọc chung theo sách mục lục.

Sau đó:
Xướng: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xót chúng con.
Xướng: Xin vì lòng thương xót Chúa, cho linh hồn các kẻ tin được nghỉ ngơi ở chốn bình an.
Đáp: Amen.

Rồi tiếp tục đi đến chặng tiếp theo, hết tất cả các chặng thì trở về bàn thờ, hát kết thúc và ban phép lành.


CHẶNG THỨ NHẤT : CHÚA GIÊSU BỊ XỬ ÁN

Tin Mừng Theo Thánh Gioan : “Ông Phi-la-tô truyền dẫn Đức Giê-su ra ngoài. Ông đặt Người ngồi trên toà, ở nơi gọi là Nền Đá, tiếng Híp-ri là Gáp-ba-tha... Ông Phi-la-tô nói với người Do-thái: "Đây là vua các người! " Họ liền hô lớn: "Đem đi! Đem nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá! " Ông Phi-la-tô nói với họ: "Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao? " Các thượng tế đáp: "Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xê-da." Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá.” (Ga 19 13-16) 

Suy Niệm : Vụ án Chúa Giêsu phơi bày một sự thật đau lòng trong thế giới loài người : kẻ tội lỗi lại nắm quyền xét xử và kết án người vô tội một cách bất công. Đức Giêsu là Thiên Chúa nhưng khi chấp nhận làm người, Ngài cũng chấp nhận mang lấy cái bi kịch đầy nghịch lý ấy. Ngài trở thành tội nhân không phải vì yếu thế nên đành cam chịu, mà do vâng Phục thánh ý của Cha để đền thay tội lỗi con người. 

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, chúng con nhìn lại thì thấy, trong cuộc đời này có biết bao vướng mắc, xin cho chúng con đừng kết án người khác, nhưng biết giúp nhau sống thánh giữa đời. Xin cho chúng con lánh xa tội lỗi để khỏi phụ tình Chúa thương, đã làm người và chịu chết chuộc tội chúng con. 

CĐ đọc thứ nhất thì ngắm (theo sách Mục lục)

CHẶNG THỨ HAI : CHÚA GIÊSU VÁC THÁNH GIÁ 

Tin Mừng Theo Thánh Gioan : “Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha; tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá." (Ga 19,16-18). 

Suy Niệm : Thập giá là dụng cụ xử tử tội nhân, do đó, nó vừa là nỗi ô nhục, vừa là hình ảnh của tội lỗi và sự chết. Chúa Giêsu đã hoàn toàn từ bỏ chính mình, đã hy sinh cùng tận để đưa vai vác lấy, để người ta đóng chặt thân mình vào thập giá. Từ đó, thập giá đã trở thành Thánh giá, trở thành phương thế hữu hiệu cứu con người khỏi tội lỗi và khỏi chết muôn đời. 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng chấp nhận chịu ô nhục vì thương xót chúng con, xin cho chúng con biết suy tôn Thánh giá trong cuộc sống của mình, là biết hy sinh vì ơn cứu rỗi của người khác. Xin lôi kéo chúng con về với Chúa, để được thánh hoá khỏi sự nhơ uế của tội lỗi thế gian. 

CĐ đọc thứ hai thì ngắm (theo sách Mục lục)

CHẶNG THỨ BA : CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ NHẤT
Sách Ngôn Sứ I-sai-a : “ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã mở tai tôi, còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui.Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn, vì thế, tôi trơ mặt ra như đá.” (Is 50,5-7). 

Suy Niệm : Thiên Chúa là cội nguồn hạnh phúc, nơi Người không có đau khổ và sự chết, nhưng là “bình an hoan lạc trong Thánh Thần”. Vậy mà giờ đây, Chúa Giêsu đã phải chịu đau khổ : đau khổ tinh thần như Người đã nói : “linh hồn Thầy buồn đến chết được” ; đau khổ thể xác, vì thập giá nặng đè xuống tấm thân đầy thương tích, làm Chúa ngã ngục trên đường tới Gôn-gô-tha. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không cất khổ đau khỏi thế giới này, nhưng là mang lấy vào thân để thánh hoá nó. Xin cho chúng con vững lòng trông cậy khi gặp thử thách gian truân, biết trỗi dậy không ngừng, hơn là thở than oán trách, vì ơn Ngài luôn có đủ cho mỗi người chúng con. 

CĐ đọc thứ ba thì ngắm (theo sách Mục lục)

CHẶNG THỨ BỐN : CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ
Tin Mừng Theo Thánh Luca : “Ông Si-mê-ôn nói với bà Maria... “Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra.” (Lc 2,35). 

Suy Niệm : Lời người xưa đã thành sự thật, khi Mẹ chứng kiến các nhục hình Chúa Giêsu đã chịu. Hỏi rằng có đau khổ nào hơn nỗi đau của người mẹ, khi thấy con mình thân thể đầy thương tích, đang lê từng bước một tới chốn pháp trường ? ! Thế là hết, sự sống sẽ chẳng còn, đường đời dài như một dải sầu bi. Ôi Người Con yêu quí ! Ôi Người Con tuyệt vời của Mẹ ! Ôi Người Con mà hằng được “Thiên Chúa và mọi người mến thương” ! Giờ đây đang cố vét chút sức tàn để thưa với Mẹ... Mẹ cùng đau với Chúa, Mẹ cùng chết với Người nên Mẹ là Đấng hiệp công cứu rỗi loài người chúng ta. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban cho chúng con người mẹ tuyệt vời là Mẹ Maria, xin cho chúng con luôn yêu mến Mẹ, vì nhờ lòng sùng kính, giúp chúng con lánh xa tội lỗi, cải thiện đời sống, trở thành người như là người “môn đệ Chúa yêu”. 

CĐ đọc thứ bốn thì ngắm (theo sách Mục lục)

CHẶNG THỨ NĂM : ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THÁNH GIÁ CHÚA
Tin Mừng Theo Thánh Mác-cô : Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Si-môn, gốc Ky-rê-nê. Ông là thân phụ hai ông A-lê-xan-đê và Ru-phô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giê-su. Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ. (Mc 15,21-22). 

Suy Niệm : Thiên Chúa từ bao đời nay, đã tỏ cho dân Người được biết : Người là Đấng quyền năng uy nghi, rất từ bi nhân hậu, hằng ban muôn ơn phúc, nhưng cách biệt với con người, vì Thiên Chúa là sự thiện trong khi phàm nhân ai cũng đều tội lỗi... Nơi Đức Giêsu, Thiên Chúa đã là khác, gần gũi tới mức trở thành tội nhân để cứu độ con người. Thiên Chúa không chỉ là Đấng ban ơn, mà còn cần con người giúp sức, như Si-mê-on đã vác đỡ Thánh giá cho Người. 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng hạ mình đón nhận chúng con, trong thống khổ đau thương của kiếp người, xin cho chúng con biết sẳn sàng chia sẻ, đỡ nâng những người đang đau khổ, vì khi ấy Chúa đang cần chúng con, như xưa Chúa cần Si-mê-on vác đỡ Thánh giá cho Ngài. 

CĐ đọc thứ năm thì ngắm (theo sách Mục lục)

CHẶNG THỨ SÁU : THÁNH VÊRÔNICA LAU MẶT CHÚA
Sách Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en : Có lời ĐỨC CHÚA phán : “Ta sẽ ban cho chúng một trái tim và đặt thần khí mới vào lòng chúng. Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt... (Ed 11,19-20). 

Suy Niệm : Thiên Chúa cần con người, cần trái tim nhân hậu nơi những người đàn ông, nơi những người phụ nữ, nơi những người con trai, nơi những người con gái. Nếu Si-mê-on vác đỡ Thánh giá, thì Vêrônica với sức mọn tài hèn của phận nữ “chân yếu tay mềm”, đã lấy khăn lau mặt Chúa, làm sáng lên khuôn mặt Chúa Trời trong chốn loài người tội lỗi đau thương. 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn nhớ Lời Chúa dạy : “Khi các con làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất của Ta đây điều gì, là các con đang làm cho chính Ta”, để không vô tình trước nỗi đau của người khác, nhờ vậy, thế gian được thấy Chúa nơi chính cuộc đời chúng con.

CĐ đọc thứ sáu thì ngắm (theo sách Mục lục)

CHẶNG THỨ BẢY : CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ HAI
Sách Ngôn Sứ I-sai-a : “Cũng như bao kẻ đã sửng sốt khi thấy tôi trung của Ta, mặt mày tan nát chẳng ra người, không còn dáng vẻ người ta nữa, cũng vậy, nó sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ, vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại, được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ. (Is 52,14-15) 

Suy Niệm : Đường đến Gôn-gô-tha tuy cheo leo và sỏi đá, nhưng không bằng lòng người chai sạn, dững dưng. Trước nỗi khổ đau chỉ nghe tiếng la ó, nhạo cười ; trước một mạng người sắp mất chỉ thấy những bộ mặt sắt thép lạnh tanh. Người ta không thấy Chúa, chỉ thấy tên tử tù Giêsu nên tha hồ hành hạ. Người ta không biết Chúa, chỉ biết việc mình làm nên muốn giải quyết nhanh, gọn, lẹ để ra về tìm hưởng những thú vui. 

Lạy Chúa Giêsu, trên đường đời hôm nay, cũng không ai nhìn thấy Chúa, cũng không ai biết là Ngài nên trong gia đình và ngoài xã hội, vẫn còn đó những bất công, những chà đạp lên quyền lợi và nhân phẩm người khác ; đã gây ra bao đau khổ tột cùng hay dai dẳng, biến đời người thành một chuổi cay đắng khôn nguôi. 

CĐ đọc thứ bảy thì ngắm (theo sách Mục lục)

CHẶNG THỨ TÁM : CHÚA GIÊSU AN ỦI NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM
Tin Mừng Theo Thánh Lu-ca : “ Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giê-su quay lại phía các bà mà nói: "Hỡi chị em thành Giê-ru-sa-lem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: "Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm! " Bấy giờ người ta sẽ bắt đầu nói với núi non: Đổ xuống chúng tôi đi! , và với gò nổng: Phủ lấp chúng tôi đi! Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao? " (Lc 23,27-31). 

Suy Niệm : Chúa Giêsu hằng thương yêu môn đệ và tất cả những ai thuộc về Ngài. Thánh kinh cho biết, Người yêu thương họ đến cùng. Quả thật, Chúa Giêsu luôn quên mình để nghĩ về người khác. Trên con đường thập giá nhọc nhằn bao nỗi, Chúa vẫn nói lời an ủi những người phụ nữ đạo đức tại Giê-ru-sa-lem. Chúa cho họ thấy một viễn tượng mà giờ đây, trong cuộc sống hiện tại của họ, đã thể hiện những dấu tỏ tường. 

Lạy Chúa Giêsu là Đấng đang ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế, xin cho chúng con được ơn nhận ra những dấu chỉ trong cuộc sống, để biết thánh ý Thiên Chúa trên cuộc đời chúng con là gì, mà sám hối ăn năn và mau mắn thi hành. 

CĐ đọc thứ tám thì ngắm (theo sách Mục lục)

CHẶNG THỨ CHÍN : CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG ĐẤT LẦN THỨ BA
Sách Ngôn Sứ Kha-ba-cúc : “Cho đến bao giờ, lạy ĐỨC CHÚA, con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe, con la lên: "Bạo tàn! " mà Ngài không cứu vớt? Sao Ngài bắt con phải chứng kiến tội ác hoài, còn Ngài cứ đứng nhìn cảnh khổ đau? Trước mắt con, toàn là cảnh phá phách, bạo tàn... Luật không được tuân giữ, công lý chẳng còn thấy xuất hiện, vì kẻ gian ác bủa vây người công chính, nên chỉ còn thứ công lý vày vò.” (Kb 1, 2-5). 

Suy Niệm : Lời chất vấn của vị ngôn sứ thời xưa nay thành sự thật. Đức Giêsu, Đấng công chính của Thiên Chúa đã té ngã 3 lần trong lúc thi hành bản án bất công, vậy mà Thiên Chúa cứ lặng thinh, để thế gian hò reo đắc thắng... Hôm nay trên thế giới này, vẫn còn đó bao cảnh bất công, bao cảnh người công chính bị kết án, bao cảnh khổ đau cứ đổ xuống trên những người lành, trong khi kẻ tội lỗi cứ an nhàn, hưởng thụ, không thấy Chúa giáng phạt điều chi. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa “không muốn cho kẻ gian ác phải chết nhưng là muốn nó bỏ đường tà để được sống”, nên Chúa thinh lặng trước biết bao tội lỗi của con người, cho tội nhân còn có giờ sám hối mà đón nhận ơn tha thứ của Ngài. Xin cho chúng con biết chổi dậy trở về trước khi đã là quá muộn. 

CĐ đọc thứ chín thì ngắm (theo sách Mục lục)

CHẶNG THỨ MƯỜI : QUÂN DỮ LỘT ÁO ĐỨC GIÊSU
Tin Mừng Theo Thánh Gioan : “Lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau: "Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được." Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn. (Ga 19,23-24. 

Suy Niệm : Thánh Giá ! Ôi đã thành quá quen ! Ta nghe lòng thổn thức vì trên đó, Đức Giêsu chết giang tay, phơi tấm thân trần trụi giữa đất trời. Cái chết của Chúa ! Cái chết sinh ích lợi : đối với những tên lính là miếng vải áo của Người mà chúng đã chia nhau ; đối với thượng tế kinh sư thì cái lợi là từ nay, họ không còn sợ mất ảnh hưởng ; đối với Philatô, xử tử “Vua dân Do Thái”, chắc chắn sẽ làm hài lòng hoàng đế Xê-da ; còn đối với những người tin, thì nhờ cái chết của Chúa Giêsu, họ được lợi là ơn tha tội và được làm con của Chúa Trời. 

Sống trên đời ai cũng đua nhau đi tìm lợi, có những cái lợi về phần xác, có những cái lợi về sự sống linh hồn. Có những cái lợi rồi sẽ mất tất cả, có những cái lợi tồn tại đến muôn đời. 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết tìm lợi ích cho linh hồn mình trước, vì như Chúa đã nhắc : “Lời lãi cả thế giới mà mất linh hồn thì không được ích chi.” 

CĐ đọc thứ mười thì ngắm (theo sách Mục lục)

CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT : CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH VÀO THẬP GIÁ
Tin Mưng Theo Thánh Lu-ca : “Khi đến nơi gọi là "Đồi Sọ", họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm." Rồi họ lấy áo của Người chia ra mà bắt thăm. (Lc 23,33-34). 

Suy Niệm : Hãy tha thứ cho nhau không chỉ bảy lần mà là bảy mươi lần bảy. Anh em hãy tha thứ cho nhau như Thầy đã tha thứ cho anh em. Lời giáo huấn của Chúa Giêsu với các Tông đồ nay đã thành hiện thực. Trên Thánh giá, Chúa Giêsu không chỉ tha thứ mà còn cầu nguyện xin ơn tha thứ của Cha : “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Thập giá là đỉnh cao của thù hận, là tận cùng của căm hờn thì từ nay, tính chất đó đã đổi vì chính Chúa đã thứ tha. Thập giá trở thành Thánh giá, sưởi ấm bao tâm hồn, lan toả sự bình an...

Lạy Chúa Giêsu là nguồn mạch tình yêu không bao giờ vơi can, xin cho chúng con biết sống mầu nhiệm Thánh giá trong cuộc đời, là sẳn sàng tha thứ, bao dung ; và xin cho chúng con luôn nhớ, muốn tha thứ thì phải chấp nhận thiệt thòi, mất mát như Chúa đã hy sinh. 

CĐ đọc thứ mười một thì ngắm (theo sách Mục lục)

CHẶNG THỨ MƯỜI HAI : CHÚA GIÊSU CHỊU CHẾT TRÊN THÁNH GIÁ
Tin Mưng Theo Thánh Lu-ca : “Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời ngưng chiếu sáng. Bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giê-su kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở. Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng: "Người này đích thực là người công chính! " Toàn thể dân chúng đã kéo đến xem cảnh tượng ấy, khi thấy sự việc đã xảy ra, đều đấm ngực trở về.(Lc 23,44-48). 

Suy Niệm : Thế là hết, Chúa Giêsu vét chút hơi tàn để phó thác linh hồn mình cho Chúa Cha. Chúa đã đi đến cùng con đường trần gian tăm tối, do tội lỗi, sự dữ, sự ác, sự gian trá và a dua của con người. Bi đát tới mức ấy, hỏi có nỗi buồn nào lớn hơn ? !... Tuy nhiên, ngay chính giây phút tưởng là kết thúc, lại bừng lên một sự thật mới bắt đầu : người ta đã nhận ra chính Ngài là người công chính, là Con Thiên Chúa. Như vậy, Thánh giá của Chúa đã không vô nghĩa nhưng thực sự nở hoa. 

Lạy Chúa Giêsu, khi tưởng niệm cái chết của Ngài như đêm linh thánh hôm nay, xin cho chúng con biết noi gương Chúa sống nhẫn nại phó thác, để những thập giá cuộc đời chúng con đang vác, cuối cùng, cũng sẽ được nở hoa. 

CĐ đọc thứ mười hai thì ngắm (theo sách Mục lục)

CHẶNG THỨ MƯỜI BA : HẠ XÁC CHÚA GIÊSU
Tin Mừng Theo Thánh Gioan : “Sau đó, ông Giô-xếp, người A-ri-ma-thê, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giê-su xuống. Ông Giô-xếp này là một môn đệ theo Đức Giê-su, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do-thái. Ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy, ông Giô-xếp đến hạ thi hài Người xuống.” (Ga 19,38). 

Suy Niệm : Chúa Giêsu đã chết, cái chết rất đau thương, khiến lòng người thiện chí chưa nguôi niềm thương cảm. Nhưng hơn hết, cái chết của Chúa là rất nhiệm mầu, vì làm cho người ngoại nhận biết Thiên Chúa, người Do Thái đấm ngực ăn năn, và giờ đây người môn đệ tên là Giô-xếp đã chiến thắng nỗi sợ hãi của mình. Trước kia ông là môn đệ, nhưng không giám công khai vì sợ người Do Thái. Còn bây giờ, ông hiên ngang đến xin Philatô hạ xác Chúa Giêsu. 

Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc sống chúng con cũng có nhiều nỗi sợ, có thể rất vu vơ như sợ mệt, sợ khổ, hay thực sự là sợ vì cuộc sống bấp bênh không ổn định, trong khi lại có lắm nhu cầu. Xin cho chúng con một lòng tin thắng nỗi sợ hãi, để dám sống hy sinh, dấn thân phụng sự Chúa trong Hội Thánh của Ngài. 

CĐ đọc thứ mười ba thì ngắm (theo sách Mục lục)

CHẶNG THỨ MƯỜI BỐN : TÁNG XÁC CHÚA GIÊSU VÀO HUYỆT ĐÁ MỚI
Tin Mừng Theo Thánh Gioan : “Ông Ni-cô-đê-mô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Đức Giê-su, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do-thái. Nơi Đức Giê-su bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó.” (Ga 19, 38-42). 

Suy Niệm : Cuộc đời tại thế của Chúa Giêsu đã hoàn tất khi xác thân được an táng trong mồ. Một cuộc đời cứ mãi cho đi, không thu vén hay giữ gì lại riêng cho mình. Chúa đã chết cái chết của tội nhân, cái chết của người nghèo không tấm áo che thân, tưởng là Chúa thiếu thốn nhất, nhưng không, Người đã được an táng với mộc dược, trầm hương, vải tẩm thuốc thơm và huyết đá mới, Chúa đầy đủ như cuộc sống rất đỗi dồi dào. Chúa luôn sống cho đi thì Chúa Cha đã cho Ngài lại tất cả. Chúa hiến dâng mạng sống bằng cái chết ô nhục trên thập giá, thì Chúa Cha ban tặng sự sống phục sinh vinh hiển khải hoàn. 

Lạy Chúa Giêsu, khi lòng chúng con nghiền ngẫm mầu nhiệm Thánh giá Chúa, xin cho chúng con đừng quá lo cho mình mà dành giật, bon chen, nên sa ngã phạm tội ; nhưng xin cho chúng con biết lo cho Giáo Hội, để Chúa còn chỗ lo cho chúng con. Xin cho chúng con biết giúp đỡ người khác, để Chúa còn việc giúp đỡ chúng con. Và xin cho chúng con dám chết cho tội để cùng được phục sinh với Ngài. 

CĐ đọc thứ mười bốn thì ngắm (theo sách Mục lục)

Người hướng dẫn đọc:
Sự sống vượt lên trên cái chết, nhưng sự sống chỉ phát triển đầy đủ nơi những người nuôi dưỡng nó, bảo vệ nó đến độ dám hy sinh và lấy cái chết để minh chứng sự sống. Họ giống hạt lúa khi chết đi và bị chôn vùi dưới lòng đất nảy sinh ra mầm sống, chọc thủng đất để sinh trưởng. Chúa Giêsu tiếp tục chịu mai táng nơi những con người ấy để làm cho bao nhiêu người khác được sống đúng với phẩm giá.

Chúa Giêsu đã chết nhưng Ngài đã phục sinh để ban tặng cho chúng ta địa vị làm con Thiên Chúa và sự sống Nước trời. Vì thế, khi nhìn lên Thánh giá người tin hân hoan cùng nhau ca ngợi Thiên Chúa rằng : 

- Kinh “A Rất Thánh Giá”. 
- Kinh “Lạy Nữ Vương” 
- Ban phép lành.

Kim Ngọc -Thứ Sáu Tuần Thánh 2013.