LƯU BÚT TRẠI HÈ CỦA LƯU XÁ EMMANUEL...

Ấn tượng đầu tiên là sự chào đón rất nồng nhiệt từ mọi người, đặc biệt là từ rất nhiều bạn nam như vậy. Nói thật là trước đây mình chưa bao giờ sinh hoạt với một tập thể rất nhiều bạn nam như vậy. Mình cảm ơn tất cả các bạn, những thành viên trong đội, dù không quen biết nhau nhưng chúng ta đã chia sẻ với nhau mọi khó khăn, niềm vui với tất cả tấm lòng...

LƯU BÚT TRẠI HÈ

CỦA SINH VIÊN LƯU XÁ EMMANUEL

1.       Những ngày tháng vùi đầu vào học hành đã qua, phải chiến đấu với thi cử… Và rồi, hoa phượng đã bắt đầu nở, đâu đó tiếng ve đang ngân vang đâu đây. Cứ mỗi năm học trôi qua thì mọi người nô nức về quê, đi chơi… Riêng tôi, niềm vinh hạnh lớn lao là được tham gia hai ngày trại hè Tổng kết năm học 2015-2016 của lưu xá Đa Minh. Chỉ vỏn vẹn hai ngày thôi nhưng tôi lại thấy rất thấm thía, sâu sắc trong lòng mình. Nhớ lại ngày qua, những cuộc chơi, những giây phút thinh lặng, những vũ điệu… đã làm cho tôi quên đi cảm giác mệt nhọc, đau đầu trong những ngày tháng chạy đua với thời gian để học hành.

Đội 6-Cocacola-A…a…a…. Nghe cái tên của đội thật thanh mảnh, không những tên của đội thanh mà tên của các thành viên cũng rất kêu như Oanh õng ẹo, Thanh thân thiện, Nhật nhanh nhẹn… Nhớ những lúc cả đội reo hò, nhớ những lúc trêu đùa bên bếp lửa, những giây phút đáng nhớ ấy vẫn sẽ luôn khắc sâu trong tim tôi. Cái giây phút cả đội cùng nhau nhen nhóm lửa nấu cơm, đặc biệt các bạn nam nè, rất chu đáo và đảm đang trong nhà Cocacola, những lúc xắt rau, băm hành, đập trứng, chiên trứng, làm bò bía, nhớ nhất là cái gương mặt nếm mùi vị một món canh - cái gương mặt nhăn nhó tỏ vẻ vị nhạt của món canh. Ôi thật dễ thương, gương mặt đó tôi tìm thấy trong đội 6-ngôi nhà thân thương Cocacola.

Tôi là một đứa thuộc miền sông nước, nhưng tôi lại không biết bơi. Khi nhận được áo phao, gương mặt ??? xanh, trong lòng thổn thức, lo lắng. Có lẽ tôi không thể vượt qua bờ sông đó, điều đó thật là kinh khủng đối với tôi, tôi như bị khủng hoảng tinh thần... Nhưng tôi đã vượt qua con sông, tôi đã đi qua được bờ bên kia. Ôi, giây phút thật hạnh phúc! Đó là những lời động viên, khích lệ từ các thành viên trong đội. Chính những lúc như thế tôi lại lấy được tinh thần…

Chính nhờ hai ngày trại qua, tôi đã thấy mình tiếp thu được rất nhiều về sự vượt qua sự sợ hãi, vượt qua sự tự ti, dường như tôi thấy mình tự tin hơn khi đứng trước đám đông, nhất là những lúc lên thuyết trình Workshop hay lúc nhảy múa. Dường như tôi đã vượt qua cái tôi của mình.

Hai ngày trại đã qua, nhưng đã để lại cho tôi những điều đáng nhớ, đáng học. Tôi sẽ luôn nhớ mãi nụ cười trên môi của mỗi người, nhớ những giây phút bên lửa trại, nhớ những tiếng la hét lúc vượt sông, nhớ những con muỗi vo ve quanh trại, nhớ những thành viên đội 6 -cocacola.
Mãi yêu.

HT, lưu xá Emmanuel I.

2.       Chào mọi người,
Đây là lần đầu tiên mình việt nhật ký cho người mà mình mới chỉ biết trong hai ngày. Trong suốt khoảng thời gian cùng chơi, cùng hát, cùng hò bên nhau, mình đã trải nghiệm được rất nhiều thứ và cũng có vô vàn những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Ấn tượng đầu tiên là sự chào đón rất nồng nhiệt từ mọi người, đặc biệt là từ rất nhiều bạn nam như vậy. Nói thật là trước đây mình chưa bao giờ sinh hoạt với một tập thể rất nhiều bạn nam như vậy. Mình cảm ơn tất cả các bạn, những thành viên trong đội, dù không quen biết nhau nhưng chúng ta đã chia sẻ với nhau mọi khó khăn, niềm vui với tất cả tấm lòng. Đôi lúc khi tham gia trò chơi, mình cảm thấy rất có lỗi vì đã để đội mình thua, nhưng mọi người không vì đó mà mất lòng nhau.

Rồi mình còn nhớ những lần được mọi người trong đội quan tâm giúp đỡ như anh Tuấn đã giúp đỡ mình rất nhiều khi tham gia trò chơi nước sáng nay hay có lần mình được các bạn hay các anh nhường cho đôi dép, cái nón hay bịch soffell. Mình cảm nhận được rất nhiều sự quan tâm, tình cảm mà mọi người dành cho mình từ những điều nhỏ ấy.

Mình thật sự rất trân trọng khoảng thời gian đó và mình hi vọng các bạn sẽ nhớ như một kỉ niệm đẹp về thời sinh viên. Cảm ơn các bạn.
N.H., lưu xá Emmanuel I.

3.       Lý lịch cá nhân
Họ tên: NTHP, lưu xá Emmanuel.
Đặc điểm nhận dạng: Tóc xoăn, xồm, bốn mắt, học Sư phạm Anh.
Có thể nói đây là kinh nghiệm đáng quý nhất của em đến hiện tại trong năm nhất này, cũng là lần đầu tiên em được tham dự trại hè, lại là cùng các bạn lưu xá nam, rất lạ lẫm và mới mẻ. Đây là lần đầu tiên em mặc áo phao, lội bùn lội sông, chơi những trò chơi thú vị, đầy thách thức và cũng là lần đầu tiên uống nhiều nước sông đến thế.
Những người đồng đội của em thật tuyệt vời, tất cả đều lần đầu tiên gặp mặt nhưng rất dễ hòa hợp và mau chõng trở nên một gia đình. Ấn tượng với em là anh Bo với khuông mặt và sự nhiệt tình, năng nổ y xì hệt một người bạn thân của em, anh tổ trưởng với khả năng thuyết trình lưu loát, anh Chung, anh Phước và đồng bọn với cái kiểu “nhây quá cỡ, đỡ không nổi” và rất rất nhiều các bạn, các anh, cả chị tâm và bạn Huyền nữa, tất cả đều rất tốt bụng và nhiệt tình.
Một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất với em chính là trong đêm 25. Đúng 12h đêm, tất cả bị gọi dậy chỉ sau vài tiếng chợp mắt và tham gia đánh trận đêm khuya, sau đó là thánh lễ đến hơn 2h sáng ngày 26. Điều đặc biệt chính là mấy anh chị em cùng tụ tập lại đàn hát. Các anh sinh viên lưu xá Đa Minh thật quá ư là tài năng: vừa đàn giỏi, hát hay, beatbox siêu, bên cạnh những kĩ năng mềm tuyệt vời. Có một lúc nào đó em đã rất ngưỡng mộ các anh và ước được là một người con trai ^_^.
Giờ phút này, phải nói lời chia tay, mọi người sẽ trở về với cuộc sống thường nhật của đời sinh viên, tiếp tục học tập và rèn luyện, tuy nhiên chắc hẳn ai cũng đều có cho mình một kinh nghiệm, một hành trang từ sau hai ngày trại này.
Dù không biết liệu em có để lại được ấn tượng gì tốt đẹp trong các anh, các bạn không, nhưng em vẫn hy vọng một ngày nào đó được gặp lại các anh, các bạn, các chị với những dịp tương tự.
Con thật sự rất khâm phục các cha, các thầy, các sơ đồng hành đã tạo điều kiện, cơ hội cho chúng con tham dự trại hè và cho chúng con trở thành con người của ngày hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho các ngài.
Em cũng chúc các anh, các chị, các bạn luôn bình an, hạnh phúc, học giỏi và ngày càng hướng tới con người mà chúng ta phải trở thành.
H.P. - Lưu xá Emmanuel II

4.       Đây là năm đầu tiên tôi sống xa gia đình, bước vào giảng học đường đại học, phải sống xa gia đình để đi học ở một nơi xa xôi trong một môi trường học tập hoàn toàn mới, với môi trường sống khác. Được một người bạn giới thiệu nên tôi tìm được một nơi ở rất an toàn và thuận lợi để học hành. Vì thế, tôi được gia nhập vào gia đình lưu xá Emmanuel.

Sống với các sơ và nhiều chị em, một gia đình nhỏ của tôi trên chốn thành phố phồn hoa đô thị này. Sống trong lưu xá, các sơ luôn tạo điều kiện để chúng tôi tham gia vào các công việc từ thiện, bác ái, giúp đỡ người khác. Và đến cuối năm học, chúng tôi được lưu xá Đa Minh mời tham gia trại hè, đây là dịp để tôi có thể học hỏi và quen biết được với nhiều bạn.

Trong những ngày chuẩn bị đi trại hè, tôi và những người khác có cảm giác háo hức đến ngày đi trại và những trò chơi mà ban tổ chức đặt ra, nghĩ tới thôi chúng tôi đã có cảm giác thấy vui lạ thường. Trong hai ngày tham gia trại hè vừa qua đã cho tôi nhiều cảm giác và trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Lần đầu tiên tôi được lội sông, cảm giác có hơi sợ hãi vì không biết bơi nhưng tôi cũng đã vượt qua. Những trò chơi, thử thách đều rất vui mà không thể tưởng tượng được, mức độ của nó là như thế nào. Người nào người nấy có thể nói là những con heo mọi!!!

Các bạn trong đội cũng rất vui vẻ và nhiệt tình và nhiều tài năng. Các bạn nam có thể làm ra những món ăn ngon hơn trong suy nghĩ của tôi. Đặc biệt có một bạn hay giúp tôi, kéo tôi lên bờ khi chơi những trò chơi dưới nước. Hy vọng rằng chúng tôi có thể trở thành những người bạn tốt của nhau. Chắc chắn tôi không thể nào quên được những kỉ niệm của lần trại sinh này.
Y.N. - Lưu xá Emmanuel I.
Một trong hai cô gái có trong đội 5.