Lưu xá Emmanuel
TRẠI HÈ SINH VIÊN 2016 - KDL BÒ CẠP VÀNG
Đăng lúc: 21:06 | 05/07/2016
Lượt xem: 924
...Thật vậy, mọi người và cách riêng là cá nhân tôi đã trải qua nhưng giây phút thực sự tuyệt vời và nhiều cung bậc cảm xúc. Sự hạnh phúc và niềm vui vỡ òa khi tôi và những người đồng đội dành chiến thắng hay vượt qua những thử thách thành công. Nỗi buồn và sự tiếc nuối là luôn có khi chúng vuột mất cơ hội. Không thể thiếu sự bực bội và chán nản khi chúng tôi chưa thực sự hiểu nhau để tìm ra tiếng nói chung và khi chưa biết cảm thông cho nhau. Mỗi giai điệu trong bản nhạc cảm xúc được tấu lên với những tiết tấu đan xen khác nhau...
TRẠI HÈ SINH VIÊN 2016 - KDL BÒ CẠP VÀNG

TRẠI HÈ 2016 - KHUNG TRỜI ƯỚC MƠ

Trại hè “Khung Trời Ước Mơ” kết thúc năm học 2015-2016 của các lưu xá sinh viên được tổ chức tại Khu du lịch Bọ cạp vàng ngày 25-26/06/2016 thật là ấn tượng... Các bạn sinh viên của 5 Lưu xá nam và 3 Lưu xá nữ tham dự, tuy không đông đủ vì nhiều bạn bận thi…

Những thách thức của Ban tổ chức khá mạnh bạo: vượt sông, vượt các chướng ngại vật (dơ ơi là dơ...), nấu nướng, những trò chơi lên hoàn và nhiều thứ thi đua với những trải nghiệm khó quên! Các món ăn ba miền tuyệt vời mà nhiều người chưa đủ bụng thử hết... Rồi lửa trại với những màn biểu diễn thời trang... kinh dị, đánh trận đêm khuya vừa sợ vừa vui. Tham dự thánh lễ Chúa Nhật lúc 1g sáng và những chuyện lần đầu tiên trong đời các bạn trẻ biết đến... Trò chơi lớn với những hình phạt khủng khiếp, và workshop viết lưu bút tốc hành nữa...

Ước mong tất cả sẽ là những hành trang đáng quý cho tương lai của mỗi bạn sinh viên! Mời các bạn đọc vài trang Lưu bút để cảm nhận bao kỷ niệm vui, và tiếp tục cười nhé...

LƯU BÚT NGÀY XANH…

Trại hè 2016: không chỉ là buổi dã ngoại cuối năm học nhưng còn là buổi tổng kết. Ngày chia tay với những con người mà ngày mai đây sẽ rời mái trường đại học và mái nhà Lưu học xá. Những giây phút cuối của trại hè được chia tay bởi những cơn mưa nặng hạt và nỗi bùi ngùi, sự xúc động của mỗi Trại sinh.

Thật vậy, mọi người và cách riêng là cá nhân tôi đã trải qua nhưng giây phút thực sự tuyệt vời và nhiều cung bậc cảm xúc. Sự hạnh phúc và niềm vui vỡ òa khi tôi và những người đồng đội dành chiến thắng hay vượt qua những thử thách thành công. Nỗi buồn và sự tiếc nuối là luôn có khi chúng vuột mất cơ hội. Không thể thiếu sự bực bội và chán nản khi chúng tôi chưa thực sự hiểu nhau để tìm ra tiếng nói chung và khi chưa biết cảm thông cho nhau. Mỗi giai điệu trong bản nhạc cảm xúc được tấu lên với những tiết tấu đan xen khác nhau.

Dưới cái danh nghĩa là một thành viên của nhóm 3 là lần đầu tiên mà chúng tôi có cơ hội được biết nhau. Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng sẽ là sự chia li- cuộc đời vốn dĩ là thế, một qui luật mà Đấng Tạo Hóa đã gửi đến con người để họ biết trân quý từng giây phút trải qua cuộc đời mình, từng người bước qua cuộc đời của họ. Ai cũng có một chút gì đó để cho tôi học hỏi và nhìn lại bản thân của mình.

Chỉ một ít phút nữa thôi, ai trong chúng tôi cũng sẽ trở lại cuộc sống thường nhật của chính mình. Cuộc sống với cái hối hả của nó, liệu có ai còn nhớ đến tôi nếu sau này có cơ hội gặp lại. Mong ai đó nhớ đến mình là sự nhiệt huyết và là người luôn muốn khẳng định chính mình. Không thể nào không nói đến Cha, Thầy, chị Thy và nhiều người khác nữa trong giây phút đặc biệt này, những người luôn quan tâm đến sinh viên và đã tổ chức một buổi trại thành công...

Không chỉ gói gọn là sự chia tay những người bạn mới mà còn là sự chia tay với những người anh em đã sống cùng với tôi giữa môi trường Lưu xá Đa minh. Quãng đời sinh viên và môi trường Lưu xá đã cho họ đủ long đủ cánh và sự tự tin để rồi mai đây họ tung cánh giữa đời. Những hành động và cử chỉ khi sống cùng đã chúng minh nhiều hơn bất cứ lời nói yêu thương nào. Mong mọi người sẽ nhớ đến thời gian đã qua mà chúng ta sống cùng nhau.

Cầu chúc thành công đến với tất cả mọi người trên đường đời và con đường mỗi người đã chọn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người…

Một bạn SV Lưu xá nam.

“WHAT???”

What? Cái gì? Hả? sỉ số nữ 4/22 thành viên. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia cắm trại với các bạn lưu xá nam nên cũng đoán được tình hình chênh lệch sỉ số giữa nam và nữ. Nhưng không nghĩ cái chênh lệch lại lớn như vậy. Là một đứa con gái vô cùng nhát gan, nên từ giây phút biết được sỉ số tôi vô cùng lo lắng và hồi hộp... Liệu rằng mình có thể hòa nhập và có một buổi trại thật vui hay không? Có làm ảnh hưởng đến không khí của các bạn bởi sự căng thẳng của mình không?

Tất cả “cái-mà-tôi-lo-lắng-là-cái-gì-đấy” tan biến bởi sự chào đón nhiệt tình của Cha, các Thầy, và các bạn lưu xá Đa Minh. Chính cái lúc chúng tôi phải lội qua sông để vào đất trại là lúc mà mọi nỗi lo của tôi được tôi cho ở lại bên bờ bên kia. Có lẽ vì còn bỡ ngỡ và dè dặt nên khi kết thúc trò chơi sinh hoạt vào buổi sáng đội “What??” của chúng tôi đứng vị trí thứ 6 ( trong số 6 đội tham gia J ). Tôi tưởng mọi người sẽ buồn hay đại loại có những cảm xúc tiêu cực. Nhưng không, mọi người đều lạc quan cười tươi roi rói biến đó thành động lực cho buổi sinh hoạt vui chơi buổi chiều hôm đó (hy vọng nhưng không biết liệu có khả quan hay không).

Bữa trưa hôm đó thật ngon qua bàn tay khéo léo của chị Hà (ngon lắm chị ^^). Chiều hôm đấy, thật ngoạn mục, chúng tôi đã giành được vị trí thứ 2 toàn đoàn. Tôi yêu tinh thần đoàn kết và chơi hết mình của cái đội “What” này quá ^^. Sau bữa cơm chiều tự nấu chúng tôi bước vào buổi lửa trại và cầu nguyện Tai-ze ( thật sự rất ấn tượng với các gian hàng ẩm thực 3 miền qua bàn tay “điêu luyện” của các đội, đặc biệt là các bạn nam, tháo vát kinh khủng khiếp, 12 món ăn! Một con số khá ấn tượng, không biết mọi người cảm thấy sao chớ tôi là bụng no căng mà trên tay còn đến 2-3 lá phiếu, muốn xử lí hết luôn mà cũng tại cái tính “ăn chậm nhất lưu xá” nên các gian hàng đã “đóng cửa tiệm” hết trơn hết trọi, chưa được thử món bún đậu mắm tôm của nhóm nữa, “tiếc” một dòng sông.

Buổi lửa trại và cầu nguyện Tai-ze đã mang lại cho tôi một cảm xúc rất đặc biệt. Tôi có những phút giây không chỉ chứa sự sôi động mà cả sự lắng động. Những tiết mục văn nghệ, kịch, thời trang thật hay, hay quá chừng, làm tôi cười suốt… Những phút giây lắng đọng trong giờ phút Tai-ze giúp tôi có dịp suy nghĩ về xã hội, giáo hội, gia đình, tương lai, bản thân và về ngày trại đầu tiên. Tôi thật sự cảm phục sự dạy dỗ bảo ban của Cha và Thầy quản lí lưu xá bạn. Cha và thầy đã nuôi dạy những cậu con trai thật tuyệt, bằng sự nghiêm khắc nhưng đầy tính tâm lí. Cách các bạn vui chơi sinh hoạt, hăng say tham gia trò chơi và cả…. hăng say nấu ăn, tổ chức buổi lửa trại, Tai-ze…. Đã nói lên hết sự kỹ năng và tinh thần đoàn kết của các bạn mà tôi thật sự cần phải học hỏi. Tôi chợt nghĩ, sau này thằng em trai của tôi mà vào đại học là tôi sẽ bảo ba mẹ cho em vào lưu xá Đa Minh này cư trú, vui chơi và học tập.

Ngày thứ hai bắt đầu với trò chơi “khá lớn” lúc nửa đêm, hấp dẫn bởi những pha dọa ma khiến bọn nữ chúng tôi la ó thất thanh và đặc biệt là …..tài diễn sâu của Thầy Châu (thật sự bái phục thầy :D ). Tham dự thánh lễ Chúa nhật lúc 1h sáng trong bộ dạng lấm lem vì bùn đất cũng là trải nghiệm lần đầu trong đời. Thích tham gia trò chơi lớn với team “ What??” lắm, bài hát “Lớp chúng mình rất vui” không có hồi kết, tinh thần lạc quan chơi hết mình, tôi thật sự chẳng còn ngại gì gì hết, lăn sình lội sông giờ là chuyện nhỏ. Màn tắm sông thích quá chừng…. cơ mà tập hoài mà vẫn chưa biết bơi, hy vọng năm sau sẽ học được cái này. Ngày thứ hai kết thúc với bữa cơm tập thể, những tiết mục văn nghệ, khen thưởng (team “What??” từ vị trí đội sổ lên hạng 3 là một điều hết sức không tưởng J) và hí hoáy viết lưu bút… tuyệt vời lắm…

Chỉ thấy hơi tiếc là giây phút chia tay sao ngắn ngủi quá, chưa kịp nhìn nhau trao ánh mắt hay nụ cười thì phải hớt hải cuốn gói ra trạm xe ra về. Là con gái nên rất ngại khi tiếp xúc với các bạn nam (nên có đôi khi mình hơi có vẻ e dè xa cách một tí mong các bạn thông cảm) J. Nhưng lúc đó chỉ muốn xum họp thêm đôi ba phút... Thôi thì tạm biệt để sau này lại gặp mặt. “Giây phút ta chạm tay vào cuộc sống ta nên biết rằng mỗi con người là một đôi tay cho bao người khác. Hãy yên lặng mà nghe câu hát trong tim mỗi người, cho cơ hội để ta hiểu nhau vượt qua gian khó”, thích bài hát này lắm.

Nhây mà hay, dơ mà nhớ, thúi mà vui ^^ . Mãi yêu, mãi nhớ “What??”. Bye my team, my new friends. See you again …

                                                              Bọ Cạp Vàng, 25-26/06/2016       
                                                 Một bạn Lưu xá Emmanuel-“What??” team.

Oh lalalalala.. Ôi zui quá xá là zui…. Đêm lửa trại sự quá khích của cổ động viên và những điệu nhảy “tập một đàng nhảy một nẻo”. Đại chiến Bạch Đằng Giang bắt đầu bằng sự diễn xuất tuyệt vời của thầy Châu. Những bóng ma của đêm bắt đầu xuất hiện… ôi Chúa ơi sợ chết khiếp đã bị gọi dậy lúc nửa đêm “mắt nhắm mắt mở” còn bị hù ma bởi những con manơcanh với đầu tóc bù xù những máu me kinh khiếp, đố ai còn dám buồn ngủ nữa.. Đó là cách giúp tỉnh ngủ của ban tổ chức, đã làm cho bạn nữ đội bên xém khóc vì bị ném con ma vào người, hì hì… Cao điểm trận chiến 2 người che chắn lô cốt khỏi bom nước bỗng thằng kia nhận ra nó nhầm tổ ^-^ ôm lô cốt chạy ???? ®Team thua ngơ ngác !!!

Trải nghiệm sự hung hãn của muỗi ở Bò cạp vàng, chắc thấy mấy anh chị vui quá nên mấy ẻm cũng thích xôm xôm ^-^…

Lần đầu tiên nếm món gọi là ngũ cốc luân hồi của thầy Châu… ( khiếp đen!!!) nhưng mà vui dễ sợ… Được học nhảy cầu mùa Euro vui quá trời là vui.

Cảm nhận của một bạn khác :

Đúng dưới cơn mưa nhớ về những ngày hội trại trong lòng bỗng hiện những nỗi buồn, buồn khi sắp phải xa những người bạn mới quen, buồn vì nhìn lại những gì chúng ta đã cùng nhau qua hai ngày trại. Nghĩ lại những ngày bị hành hạ vẫn không thể quên được những trò chơi tởm lợm đó, hic, nhớ quá… Là những sinh viên năm sắp cuối chắc cũng không còn được nhiều dịp để được vui chơi cùng nhau nỗi buồn chợt trào về nữa rồi thì thôi chắc đành quên…

Nào ngờ đâu ý Chúa cả các bác ạ! Thời tiết nay rất đẹp chơi đã gần 2 ngày, khi ngồi lại với nhau ghi lưu bút những khoảnh khắc đẹp nhất dành cho nhau thì trời cũng rơi nước mắt… Có lẽ ông trời cũng muốn giữ em lại (Nơi đây có thể cho tí nhạc bài hát “giữ em đi” của Thùy Chi), lòng chợt buồn vì phải sắp xa các bạn. Dẫu vậy những ngày vừa qua rất rất vui, vui vì những chơi cùng nhau ăn cùng nhau, vui vì anh em không có biết nhau quen nhau mà hợp tác với nhau ăn ý vô cùng làm như kiểu là thân nhau lâu lắm rồi í… Vui vì các anh em trong lưu xá thấy con gái là cứ tươm tướp ra vẻ mình biết làm mọi việc muốn thể hiện trước các bạn nữ hihi.

Những giọt mưa vẫn nhẹ rơi, rất thích trời mưa vì không phải vì nó mát xua tan cái nóng bức dã man của nắng Sài Gòn, mà mưa đã hòa cùng nỗi niềm của nhân vật đã mang lại cho ta những kỉ niệm đáng nhớ cái mà sau này đi làm khó có thể có được. Tình anh em gia đình lưu xá 3 à nhớ nhiều lắm đó…

Lưu xá Đa Minh nhà 4

Trại hè “Khung Trời Ước Mơ” đã để lại trong tôi những khoảnh khắc tuyệt vời cùng những kỷ niệm đẹp. Tôi nhớ lần đầu tiên bước chân vào “Bò cạp vàng” chúng tôi đã phải lao xuống ao nước vàng đục cùng mùi tanh của bùn thấm đẫm vào người làm chúng tôi phấn khích vô cùng…

Tôi nhớ những lần bị hành hạ giày vò khi tham gia trò chơi lớn, thật lầy lội và dơ bẩn nhưng ý nghĩa vô cùng, những khoảnh khắc “bập” và “hâm” bên ngọn lửa trại hôm đó làm tôi say vô cùng, những bài hát câu ca vũ điệu đã kết nối những trái tim những con người Kitô hữu thật vui, sự sôi động ấy đã gắn kết chúng tôi lại gần bên nhau những ngọn nến cùng với không gian lắng đọng yên tĩnh trong giờ cầu nguyện Taize đã để lại hồi ức đẹp trong tôi. Tuy các “chú” vẫn vo ve và tùy ý chích vào chân các bạn nhưng tôi rất ngạc nhiên các bạn rất nghiêm trang và sốt sắng trong giờ cầu nguyện.

Tôi yêu đêm đánh trại đầy bất ngờ và hào hứng được cùng nhau hò hét như điên trong đêm trại, khi thực hiện yêu cầu của các đội trưởng trạm giải mật thư có khi là yêu cầu rửa mặt cho nhau bằng nước sông, súc miệng bằng nước sông… Nghĩ lại vẫn tởm lợm nhưng sao mà vui quá ý nghĩa quá, tôi ước rằng thời gian sẽ kéo dài hơn và những ngày này là kỉ niệm không thể quên của riêng mỗi người.

Thanks tất cả nhiều lắm và yêu tất cả chúng ta những khuôn mặt dễ thương của các bạn nam nữ các bạn ơi nhớ lắm lắm…

Lưu bút của một sinh viên LX Đa Minh…

...Thực ra trong buổi trại hôm nay có một điều nữa là chưa bao giờ có được niềm vui như ngày hôm nay. Ở đây tôi thấy được sự đoàn kết gắn bó của đội mình, một cảm xúc thật khó tả, những lúc mọi người cùng hau reo hò nhảy múa làm mình cũng hưởng ứng theo đó và đó cũng là cơ hội để mình bộc lộ cảm xúc thật của chính mình.

Nói thật mình là một Boy nhưng mình rất sợ độ cao nhưng vì các đồng đội anh em thúc đẩy mình vượt qua nỗi sợ đó nên mình lần đầu tiên nhảy từ độ cao mà quên hết cả nỗi sợ hãi bên cạnh đó mình thấy có mấy bạn nữ cũng can đảm dễ sợ nhảy cao xuống sông mà không sợ gì hết, hihi… Các anh em đã mang lại cho mình nhiều cảm xúc trong mình ngày hôm nay chính sự đoàn kết gắn bó đó đã giúp tụi mình hoàn thành hành trình ngày hôm nay nhanh nhất. Thiết nghĩ nếu có một điều ước mình ước sẽ cho thời gian chậm lại để lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ này, hic hic…

Nhưng cuộc sống mà, điều gì tới rồi sẽ tới việc gì rồi cũng sẽ qua đi chỉ tiếc là thời gian quá ngắn để chúng ta có thể hiểu rõ nhau hơn tuy chưa tới 2 ngày mà mình cảm tưởng nó quá dài, dài vì nó làm cho mình muốn đoàn kết gắn bó thêm với các bạn hơn. Sau cùng thì ai cũng trở về với cuộc sống thường ngày của mình, mong sao tất cả đều là những kỉ niệm đẹp của riêng từng người để có thể khi chúng ta nghĩ lại thấy thật vui và mỉm cười.

Cầu chúc điều tốt đẹp đến với tất cả yêu mọi người nhiều lắm, yêu Cha yêu Thầy yêu các Sr, các Sr rất dễ thương hihi…

Một SV nam.

Buổi cắm trại kết thúc năm học với chủ đề “Khung trời ước mơ” được tổ chức trong khoảng thời gian ngắn hai ngày một đêm nhưng đã mang lại cho mình rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, rất nhiều kỉ niêm vui. Ở buội trại này mình được học hỏi rất nhiều điều bổ ích và ý nghĩa để có thể ứng dụng trong cuộc sống thực tế. Ở đây mình được thể hiện được chính bản thân mình, cháy hết mình trong tính thần của một người sinh viên năng động, sáng tạo và luôn chơi hết mình. Trong buổi trại này mình được phân vào nhóm 3, nhóm rất vui và rất đoàn kết. Mình rất ấn tượng với các anh, các bạn. Tuy các anh, các bạn đều là nam nhưng các bạn vẫn đảm đang như các bạn nữ. Mình rất ngạc nhiên với tài nấu ăn của các bạn. Các bạn rất ga lăng, luôn quan tâm tới các bạn nữ.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng, đã đến lúc phải chia tay, mình cảm thấy rất tiếc, vì mình chưa thể nói chuyện và làm quen với nhiều bạn. Mình rất mong khoảng thời gian này có thể kéo dài hơn nữa. Nếu có cơ hội mình mong có thể sẽ được tham gia những chuyến đi này với các bạn một lần nữa

Tạm biệt và hẹn gặp lại một lần nữa.

P.T. – Lưu xá Emmanuel I. 

Các bài mới
Các bài đã đăng