PHÚT LẮNG ĐỌNG…

Trước khi làm việc nào đó, hãy suy nghĩ thật kĩ càng, đừng vội đánh giá tất cả nếu chỉ biết một phần bạn nhé. Vì bạn sẽ không biết bạn mất những gì sau đó đâu. Hãy sống sao cho trọn vẹn một đời người không có gì phải hối tiếc bạn nhé!

PHÚT LẮNG ĐỌNG…

“Một con tàu du lịch gặp nạn ngoài biển khơi và thuyền cứu hộ chỉ còn trống 1 chỗ... Trên thuyền có đôi vợ chồng rất khó khăn mới lên đến trước mũi thuyền nhưng xuồng cứu hộ chỉ còn thừa một chỗ.

Lúc này, người đàn ông để vợ ở lại và nhảy sang xuồng cứu hộ. Người phụ nữ đứng trên con thuyền sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu. Kể đến đây, thầy giáo hỏi học sinh: 'Các em đoán xem, người phụ nữ sẽ hét lên câu gì?'.

Tất cả học sinh đều phẫn nộ, nói rằng: 'Em hận anh, em đã nhìn nhầm người rồi'.

Lúc này, thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh mãi vẫn không trả lời, liền hỏi cậu bé.

Cậu học sinh nói: 'Em nghĩ người phụ nữ sẽ nói 'Chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé!'.

Thầy giáo ngạc nhiên hỏi: 'Em nghe qua câu chuyện này rồi ư?'.

Học sinh lắc đầu: 'Chưa ạ, nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với bố em như vậy'.

Thầy giáo xúc động: 'Trả lời rất đúng'.

Người đàn ông được cứu sống trở về quê hương, một mình nuôi con gái trưởng thành.

Nhiều năm sau, ông ta mắc bệnh qua đời, người con gái lúc sắp xếp kỷ vật, phát hiện quyển nhật ký của bố.

Hóa ra, lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc tàu ấy, người mẹ đã mắc bệnh nan y, trong giây phút quyết định, người chồng đã nắm lấy cơ hội sống duy nhất.

Trong nhật ký, ông viết: 'Ước gì anh có thể chìm xuống đáy biển cùng em nhưng anh không thể. Vì con gái chúng ta, anh chỉ có thể để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm. Anh xin lỗi'.

Tôi không nhớ mình đã đọc được câu chuyện này ở đâu, nhưng tôi nhớ mình đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Không phải vì hy vọng sau này mình sẽ lấy được một người chồng, hay người vợ như thế, hay làm một đứa con của họ. Mà vì câu chuyện cho tôi biết rằng, đừng bao giờ đánh giá sự việc ở bản chất bề ngoài.

Tôi 19 tuổi, sinh viên năm nhất, và các bạn tôi cũng thế. Chúng tôi còn quá trẻ cả về tuổi đời lẫn kinh nghiệm, vậy nhưng lại luôn tự tin đến mức quá đáng. Luôn “phán” như đúng rồi trước tất cả sự vật. Luôn cho rằng mình là đúng để bỏ ngang tai những lời dạy bảo của mọi người. Ừ thì được cũng có đấy, nhưng hình như là mất nhiều hơn. Luôn vội vàng đưa ra những quyết định, luôn vội vàng bắt tay vào hành động, luôn vội vàng nhìn nhận mọi thứ từ một chiều, để rồi luôn vội vàng sống mà quên đi giá trị của nó, vội vàng đi qua những cảm xúc con tim.

Vậy nên những người bạn của tôi ơi, đừng như thế nhé! Trước khi làm việc nào đó, hãy suy nghĩ thật kĩ càng, đừng vội đánh giá tất cả nếu chỉ biết một phần bạn nhé. Vì bạn sẽ không biết bạn mất những gì sau đó đâu.

Và bạn ơi, Thiện và ác trên thế gian, có lúc lắm mối rối bời, khó lòng phân biệt nên đừng nên vội vàng nhận định người khác.

Người thích chủ động thanh toán tiền, không phải vì người ta dư giả, có thể do người ta xem trọng tình bạn hơn tiền bạc.

Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về mình, không phải vì người ta ngốc mà người ta hiểu được ý nghĩa trách nhiệm.

Sau khi cãi nhau người xin lỗi trước, không phải vì người ta sai mà là người ta hiểu được và trân trọng người bên cạnh.

Người tình nguyện giúp đỡ người khác không phải vì nợ mà là vì người ta xem người đó là bạn.

Hãy sống sao cho trọn vẹn một đời người không có gì phải hối tiếc bạn nhé!

Sinh viên, Lưu xá Emmanuel.