LƯU XÁ EMMANUEL CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Lại một Giáng sinh nữa về, người ta bắt đầu nhộn nhịp trang hoàng sắm sửa đón mừng Giáng sinh từ tháng trước. Nào ánh đèn nhấp nháy cây thông rực rỡ, nào ông già Noel đủ sắc màu nhộn nhịp trên đường phố… Dường như lễ Giáng sinh là ngày lễ hội để biểu diễn trang phục và thi nhau trang trí ! Nhưng bên cạnh những ồn ào náo nhiệt, bên cạnh vẻ sặc sỡ đó thì một góc Giáng sinh còn là tâm điểm để người ta yêu thương nhau để nối thêm tình anh em với nhau...

GIÁNG SINH ẤM ÁP NƠI CON TIM MỖI CHÚNG TA…

Xem video:https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mJDQhNk6GPM 

Tham gia các hoạt động tình nguyện…? Chắc hẳn mỗi người chúng ta đã làm trên một lần. Và riêng tôi cũng vậy, đã tham gia nhiều buổi tình nguyện giúp đỡ người nghèo, khuyết tật… Nhưng chưa lần nào mang lại trong tôi nhiều cảm xúc đến vậy tôi phải dùng riêng hai từ: “ý nghĩa”…

Lại một Giáng sinh nữa về, người ta bắt đầu nhộn nhịp trang hoàng sắm sửa đón mừng Giáng sinh từ tháng trước. Nào ánh đèn nhấp nháy cây thông rực rỡ, nào ông già Noel đủ sắc màu nhộn nhịp trên đường phố… Dường như lễ Giáng sinh là ngày lễ hội để biểu diễn trang phục và thi nhau trang trí ! Nhưng bên cạnh những ồn ào náo nhiệt, bên cạnh vẻ sặc sỡ đó thì một góc Giáng sinh còn là tâm điểm để người ta yêu thương nhau để nối thêm tình anh em với nhau...

Giáng sinh 2015 đến cũng giống Giáng sinh năm xưa, gia đình lưu xá Emmanuel lại tất bật chuẩn bị “Để Chúa Đến” và cũng để mừng bổn mạng chị em trong lưu xá giờ nghĩ lại tôi thấy thật vui khi được ở trong gia đình mang tên “ Emmanuel” - Thiên Chúa ở cùng chúng ta, để rồi ngày mà chị em trong gia đình mong ngóng nhất là ngày lễ Chúa ra đời tất nhiên vì đó là ngày lễ bổn mạng mà, tuy nhiên có một ngày mà cũng đã làm cho chị em cùng các mẹ trong nhà phải có sự chuẩn bị là ngày tình nguyện nhặt rác trong đêm Lễ hội Giáng sinh của các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt vào ngày 19/12 với chủ đề “Đến Để Yêu Thương”.

 
 

Để hoàn thành tốt công việc của mình, các Sr. trong nhà đã phân rõ công việc và nhiệm vụ của từng tổ và từng người. Tổ chúng tôi được phân nhiệm vụ phân loại rác khi các bạn thu gom rác đưa về. Công việc không có gì là khó nhưng nó cũng đòi hỏi ở đó sự quan sát đấy! Cả sự chú ý cao độ nữa! Bởi sơ hở một chút là bạn có thể bỏ lộn các loại rác với nhau. Rác mà có nhiều loại lắm nào là nilong, ly nhựa, thức ăn thừa… Ái chà, coi bộ mà muốn ngợp đầu! Đang khi làm nhiệm vụ được giao, chúng tôi cũng được xem ké mấy anh chị tổ chức trò chơi cho các em có hoàn cảnh đặc biệt. Nhìn những khuôn mặt vui tươi của các bé sao mà lòng tôi thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng…

Chúng tôi đảm nhận công việc, nhưng có lúc chưa có rác về thì vẫn được nghỉ ngơi lấy sức. Hì hì, được mấy anh chị cho bim bim ăn bổ sức và có cha ra nói chuyện nữa, sao mà vui thế! Lúc đầu chỗ chúng tôi chỉ có ba bốn người nhưng sau đó nhân lực ngày một đông thêm và niềm vui nhân gấp bội… Có làm công việc này thì chúng tôi mới cảm nhận được sự hy sinh vất vả của các cô chú lao công phân loại rác từng ngày và cũng nhận ra rằng chúng ta xả rác thật kinh khủng, chỉ trong một ngày như vậy mà cơ man biết bao nhiêu là rác. Nếu cả thế giới xả rác như thế hỏi sao không gây thiên tai và làm môi trường bị ô nhiễm, hỏi sao trái đất không bị nóng lên???.

Có mặt tại Trung Tâm Mục Vụ là rất nhiều đoàn thể đến từ các mái ấm và giáo xứ khác nhau. Các đoàn thể đi theo từng nhóm, có sự hướng dẫn của những người đứng đầu cùng với các tình nguyện viên. Thể hiện rõ trên khuôn mặt các bé là niềm vui và sự thích thú, các bé tham gia các trò chơi rất nhiệt tình. Trong buổi chiều hôm đó MC dẫn chương trình tiết lộ rằng tối lễ hội có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng. Hình như đó cũng là một phần động lực cho chúng tôi thực hiện công việc vui vẻ để nhanh chóng chạy đi xem các ca sĩ hát.

Chúng tôi vẫn vui vẻ với công việc của mình để sự hy sinh nhỏ bé của mình góp phần giúp cho buổi lễ được thành công tốt đẹp. Nhưng không chỉ có nhóm chúng tôi tham gia thu gom phân loại rác, mà còn có các nhóm các đoàn thể khác cùng tham gia vào nhiều mảng hoạt động khác nhau của ngày lễ hội. Chúng tôi có thêm sự cộng tác và đỡ vất vả hơn khi anh MC của chương trình nhắc nhở các bé nhặt rác xung quanh chỗ mình ngồi và biết phân loại chúng ra. Chừng khoảng 5h tối chúng tôi được các Sr bồi bổ cho bánh trái, nước uống và xôi mặn. Ngồi ăn chung với nhau chúng tôi rôm rả nói chuyện và biết thêm nhiều chị em giữa hai nhà lưu xá của mình. Nếu không có cơ hội như vậy chưa chắc chúng tôi đã biết nhau là một gia đình.

Trong lúc làm việc chúng tôi vẫn tranh thủ chụp hình để có cái gọi là kỉ niệm. Màu áo của lưu xá chúng tôi rải đều trên sân để chỗ nào có rác là không thể thiếu chúng tôi. Nhưng dường như có phân loại rác như vậy chúng tôi mới biết được cuộc sống của mỗi chúng tôi cũng chẳng khác gì các em nhỏ, vẫn vô tư xả rác tự do mà không biết phân loại, không biết để tâm gì đến những người đang sống xung quanh mình. Người ta cũng đang phải chịu sống trong một môi trường đầy ô nhiễm như vậy khi mỗi chúng ta là những thủ phạm xả rác. Điều đó cũng giúp thức tỉnh “ý thức bảo vệ môi trường” của mỗi người chúng ta: “hãy giữ lấy màu xanh của cuộc sống này, đừng xả rác cũng đừng làm nó ô nhiễm, bởi trái đất này là của chúng mình, và là do bàn tay Thiên Chúa tạo dựng”…

Tối đến niềm vui càng nhân lên hơn khi các ca sĩ ra biểu diễn. Chúng tôi đã chạy ùa đi xem ca sĩ Đàm vĩnh Hưng hát và reo hò rất nhiệt tình. Tôi luồn cả vào dãy ghế giữa sân khấu vừa xem vừa hét, không may chân ghế đè trúng chân một bé ngồi sau. Em hét lên: “Đau quá xích ghế lên trúng chân rồi”... Tôi vội ngoảnh lại sau xin lỗi rối rít và mới biết rằng mình đang đè trúng chân một em bé khiếm thị! Mặt tôi bỗng chưng hửng vì khuôn mặt em bé rất dễ thương, da dẻ rất hồng hào, nhưng buồn một nỗi em bị khiếm thị… Thật khó diễn tả cảm xúc lúc ấy!

Đến lượt ca sĩ Phan đình Tùng hát, vì là “fan hâm mộ” tôi hét rất lớn. Em bé đằng sau lúc nãy và mấy người cùng cảnh ngộ với em cũng hét rất to: “Phan Đình Tùng…” Lúc ấy không hiểu sao tôi không cảm thấy niềm vui nữa, mà bỗng cảm thấy thật đau nhói. Các em được nghe anh hát nhưng cho dù ở gần cũng không được xem thấy khuôn mặt của người mình đang hâm mộ, hay khi xem trên Tivi dù một lần cũng không được thấy. Các em vẫn rất vui, vẫn hát theo, và tôi không ngờ các em lại hát hay đến như vậy… Nước mắt tôi bỗng dưng chực trào lúc nào không hay. Sao mà thấy thương các em thế không biết…

Đêm diễn rồi cũng kết thúc và lần lượt mọi người ra về. Chúng tôi cũng dàn trải ra để nhanh chóng hoàn thành công việc một cách gọn lẹ. Chúng tôi nhận được nhiều nụ cười từ các bé, nhận được lời cảm ơn từ các cô chú trong ban tổ chức và sự hài lòng của các Sr. cùng đồng hành. Hành trình chúng tôi đã kết thúc như vậy và có rất nhiều kỉ niệm đọng lại trong mỗi thành viên chúng tôi. Để rồi mỗi chúng tôi nhận ra rằng cuộc sống có rất nhiều niềm vui, và bạn sẽ nhận lại được rất nhiều khi bạn cho đi. Bởi sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi... Và nhất để nhận ra và yêu mến Chúa đang đến nơi mỗi người anh chị em chúng ta…

Sau đây là chút cảm nhận của một bạn trong lưu xá…

CẢM NHẬN VỂ LỄ HỘI GIÁNG SINH 19/12

Cái se se lạnh của gió mùa Đông đã về, như báo cho mọi người 1 mùa Giáng Sinh mới lại đến. Phố xá khoác lên bộ áo len mới bằng những cây thông Noel, những ngọn đèn đủ màu muôn sắc. Hòa với không khí Noel đến, Hội Caritas Việt Nam cùng với nhiều đơn vị đã hợp tác để tổ chức lễ hội Giáng Sinh – “Đến để yêu thương” cho các em thiếu nhi, đặc biệt là các em thiếu thi khuyết tật .
Đúng như tên gọi “Đến để yêu thương”, các em thiếu nhi đến để vui chơi, thưởng thức món ăn, và trên hết là đến để cảm nhận sự yêu thương từ những món quà, những ly nước, cái bánh,… từ tất cả những thứ nhỏ nhặt nhất. Mọi người từ cộng tác viên, tình nguyện viên,…cũng là đến để yêu thương, yêu thương những thiên thần nhỏ nhắn dù còn nhiều khó khăn, khiếm khuyết.
Cách riêng, lưu xá Emmanuel chúng con rất vui khi được tham gia vào phần bảo vệ môi trường trong ngày lễ hội, được góp chút sức mình giũ gìn vệ sinh để lễ hội diễn ra một cách toàn vẹn nhất, cùng với mọi người tạo nên mùa Giáng Sinh ý nghĩa.

Các em Lưu xá Emmanuel.