Hành Trình Trưởng Thành Từ Những Bước Chân Đầu Tiên (Phần 2)

Sống trong lưu xá là một hành trình đầy trải nghiệm, đưa con vào một thế giới mới mẻ, khác hẳn so với cuộc sống gia đình.

Bức tâm tình số 4.

            Bước vào năm cấp 3, bản thân em lại muốn thời gian trôi nhanh để bước vào giảng đường đại học, để không phải đi học hằng ngày, để đến thành phố mới mang nhiều ước mơ và đầy hoài bão mới và đến thành phố mình chưa từng đến.

Em biết là đại học mang cả niềm hy vọng và cực nhọc của mẹ em. Em sẽ thấy những thứ mẹ em chưa từng được thấy. Em đã mất tình thương của bố từ rất nhỏ nên lần đi học xa này đối với mẹ là mạo hiểm. Nhưng mẹ em lại không phản đối việc em đi học xa, khi sắp sửa rời ngôi nhà chỉ còn lại mình mẹ. Anh em lại đi làm xa. Mái nhà đầy ắp sự yêu thương và chiều chuộng luôn sợ con mình bị thiếu tình cảm từ người bố.

Trước đây, em từng rời xa vòng tay gia đình để theo đuổi đam mê, nhưng em thất bại. Lần đi xa nhà để học này cũng là nỗi sợ lớn nhất đối với em. Khi bước chân vào Sài Gòn đến với lưu xá Emmanuel 2, em rất hoang mang với 1 phòng tận 10 người ở. Dần dần, em lại thấy căn phòng luôn đầy sự quan tâm và hỏi han, không ai để em bị lạc lõng và hòa nhập với mọi người nhanh hơn. Mấy chị rất nhiệt tình quan tâm chỉ bảo, hướng dẫn em.

Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn Sr quan tâm và đùm bọc lúc con bị đau đầu dài ngày chưa hết, không biết sẽ ở đây bao lâu nhưng em rất trân trọng mọi khoảnh khắc bên mọi người. Có gì sai sót xin Sr bỏ qua cho con.

Con xin chân thành cảm ơn.

Bức tâm tình số 5.

            Khi xa nhà lần đầu, trong con có nhiều cảm giác xúc động, hồi hộp, lo âu và đôi khi là nỗi cô đơn nỗi nhớ nhà, nhớ những phút giây ba mẹ chở che, nhớ tiếng nói cười trong mỗi bữa ăn. Nhưng khi đặt chân vào môi trường đại học và lưu xá Emmanuel 2, con nhận ra rằng Chúa luôn đồng hành và dìu dắt con từng bước.

Qua từng ngày tại lưu xá con cảm nhận được tình yêu thương từng sự chăm sóc của các chị và các bạn. Đặc biệt cảm ơn chị HG và chị BH luôn hỏi thăm từ những điều nhỏ nhặt nhất, giúp con bớt cảm giác lạc lõng ở nơi xa lạ. Con cũng rất biết ơn Sr đã tạo điều kiện cho con được học tập và sinh hoạt ở lưu xá Emmanuel 2.

 Cảm ơn Chúa vì sự hiện diện và đồng hành trong cuộc sống, sự hỗ trợ và hướng dẫn của Ngài đã đem lại niềm an ủi và sức mạnh cho con.

Bức tâm tình số 6.

            Ngay lần rời xa nhà đầu tiên trong cuộc đời con ở tuổi 18- cái tuổi vừa cho là chững chạc nhưng cũng rất ngây thơ, vì đây vừa khởi đầu cho 1 thanh xuân của thanh thiếu niên vừa "thoát" ra cái hình bóng trẻ thơ. Bởi vậy, tâm hồn non nớt và còn khá nhạy cảm ấy, muốn theo đoàn thuyền ra khơi, mang theo bao ấp ủ và ước mơ hoài bão. Dù mơ ước có vĩ đại, lớn lao cỡ nào cũng không tránh khỏi những nỗi niềm buồn tủi và nhớ nhà.

Sống trong mái ấm được bao bọc bởi bố mẹ và các anh chị em yêu thương suốt 18 năm liền, tâm hồn ngây thơ, hồn nhiên sẽ khó thích nghi được một nơi xa xôi quê hương, sầm uất bậc nhất Việt Nam- Sài Gòn. Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu lệ cho người nghèo.

Là một tân sinh viên còn chập chững bước đi trên con đường đầy chông gai, không chỉ áp lực về khó khăn đời sống học tập mà còn mang cho mình một nỗi niềm chơi vơi khó tả. Quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn, xa nhà xa quê hương rồi con cảm thấy  mình như một đứa trẻ vừa rời khỏi tổ. Chỉ nghĩ tới cảnh bữa cơm quây quần cùng gia đình mà nước mắt không cầm được, nỗi nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ anh chị em cứ quặn thắt trong lòng, lởn vởn trong tâm trí.

Ngày tiễn mẹ về, tâm tư con nặng trĩu, hai chân như hóa đá cứ dính chặt trên mặt đường, đôi mắt dõi theo bóng dáng mẹ hòa lẫn trong dòng xe cộ đông đúc, tấp nập. Lúc đó con mới sực tỉnh, sống được bao bọc quen rồi nay chính thức mình phải tự lập và có trách nhiệm cho cả cuộc đời mình. Cảm xúc ban đầu lẫn lộn, khó điều chỉnh như mong muốn, may thay, các chị trong lưu xá ai cũng dễ thương và nhiệt tình chỉ bảo. Bởi đó, tâm hồn như vừa đổ vỡ nay đã được chắp vá một chút, cũng từng ấy thôi.  Nhưng, đã như có thể khơi vực  đánh thức con thú nhỏ bản lĩnh này rồi.

Sống trong ngôi nhà mới- mang tên lưu xá Emmanuel 2, dù môi trường có lạ lẫm đến đâu cũng có những người chị thân thương, người bạn thân mến và đặc biệt là Sơ. Tất cả như người thân mới của con, là những người cùng đồng hành và dìu dắt nhau trong sinh hoạt đời sống vật chất và tinh thần. Khi ở đây, con đã rèn luyện được những thói quen tốt như đi lễ, đọc kinh, ăn cơm đúng giờ giấc, tham gia các hoạt động vui chơi mà không phải ở đâu cũng có,...từ đấy con người của con như bước vào thế giới mới- thế giới luôn có Chúa.

 Nhờ hồng ân của Chúa ban tặng mà con đã tìm được mái ấm thứ 2 trên mảnh đất vừa hào nhoáng nhưng rất đỗi đầy cạm bẫy này. Cảm ơn Sơ, các chị ( và các bạn đáng yêu vô cùng tận đã giúp đỡ con trong những ngày đầu nhập học, còn khó khăn với việc thích nghi cuộc sống mới.

 Dù còn nhiều thiếu sót và vụng về trong hành xử nhưng con sẽ cố gắng khắc phục và hoàn thiện bản thân mình tốt hơn. Để rồi bước đi của con sẽ đi đến hành trang mới và mang ước mơ ban đầu còn đậu nặng trên vai cập bến thành công.

Bức tâm tình số 7.

            Sống trong lưu xá là một hành trình đầy trải nghiệm, đưa con vào một thế giới mới mẻ, khác hẳn so với cuộc sống gia đình. Khi lần đầu tiên đặt chân đến lưu xá, cảm giác hào hứng lẫn hồi hộp lấn át nỗi nhớ nhà. Xa gia đình, con không khỏi cảm thấy trống trải, nhưng đồng thời, điều đó cũng mang đến cho con sự tự do và cơ hội để khám phá bản thân.

Những ngày đầu tiên, mọi thứ đều rất mới mẻ. Con gặp nhiều người đến từ các vùng miền khác nhau. Những buổi tối cùng nhau ăn cơm khiến con dần cảm thấy bớt cô đơn. Mọi người ở đây đều rất thân thiện và hòa đồng, điều này giúp con nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới.

Tuy nhiên, không phải lúc nào con cũng vui vẻ. Có những lúc con cảm thấy buồn, nhớ gia đình. Lúc ấy khiến con nhận ra gia đình là vô cùng quan trọng. Con hiểu rằng, để vượt qua cảm giác đơn độc, con cần mở lòng hơn.

Trải qua thời gian sống trong lưu xá, con học được cách tự lập hơn. Không còn sự chăm sóc tận tình như ở nhà, con phải tự lo hết tất cả mọi thứ và không còn ai nhắc nhở con việc học tập. Sống trong lưu xá là một hành trình giúp con trưởng thành hơn mỗi ngày. Mỗi người bạn, mỗi trải nghiệm đều góp phần xây dựng nên một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Con cảm thấy biết ơn vì những kỷ niệm và bài học mà nơi đây mang lại. Con xin cảm ơn Sr, các chị và các bạn nhiều.

Bức tâm tình số 8.

            Lúc trước khi chưa là sinh viên, con đã rất vô tư vui chơi chả lo lắng hay suy nghĩ bất kì điều gì vì luôn có ba mẹ ở bên chăm lo. Nhưng khi rời xa ba mẹ bước chân vào cuộc sống sinh viên thì con mới hiểu rõ được những nỗi lo lắng của ba mẹ và cảm thấy yêu thương ba mẹ nhiều hơn. Khi rời xa gia đình con đã rất lo lắng vì bây giờ mình phải tự bước đi trên đôi chân của mình không còn được bao bọc chở che từ ba mẹ nữa. Và con luôn tự nhủ với lòng mình rằng là phải mạnh mẽ hơn, biết sống có trách nhiệm và tự lập hơn để ba mẹ cảm thấy yên tâm hơn.

Lưu xá Emmanuel 2 chính là nơi con chọn để đồng hành cùng con trên chặng đường này. Khi vào đây sr và các chị rất hoà đồng vui vẻ với con, chỉ dẫn cho con và giúp đỡ con trong mọi việc và khi ở trong đây sr và các chị đã giúp con đến gần hơn với Chúa, được hoạt động và tham gia những công việc cùng nhau con cảm thấy rất vui, sự quan tâm của sr và mọi người đã làm vơi đi nỗi nhớ nhà trong con. Dù có nhiều hiểu lầm xảy ra trong thời gian vừa qua nhưng các chị vẫn luôn vui vẻ và hoà đồng với con.

Con cảm thấy biết ơn về điều nay và đặc biệt là con cám ơn sr, chính Sr đã khuyên nhủ và giúp con trưởng thành hơn chín chắn hơn. Con cảm ơn tất cả mọi người trong lưu xá vì đã trở thành gia đình thứ hai của con, và cám ơn Chúa đã luôn đồng hành cùng con trong hành trình này. Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ che chở chúng con.

Lời kết:

Giống như ai đó đã từng nói: “khó khăn cũng là một thứ tài sản”. Chắc chắn rằng những sự thay đổi “không mấy dễ dàng” mà các bạn tân sinh viên đang trải qua ngày hôm nay sẽ là một động lực lớn cho hành trình lớn lên của mỗi người. Để rồi khi khôn lớn vững vàng và nhìn lại, bạn vẫn sẽ trân trọng những bước chân trải nghiệm đầu tiên của mình.

Đồng hành với hành trình quan trọng của các bạn tân sinh viên, Lưu xá Emmanuel luôn mong muốn tạo nên một môi trường lành mạnh và bình an. Trở thành một ngôi nhà của yêu thương đồng hành cùng các bạn trong suốt quãng đời sinh viên tuyệt đẹp. Với sự hướng dẫn và quan tâm của các Sr đồng hành và sự động viên, chia sẻ của các bạn sinh viên đi trước, hy vọng các bạn tân sinh viên có được cảm giác “thuộc về”, luôn yên tâm cho công việc học tập, có môi trường tốt để phát triển những tiềm năng của bản thân và hơn hết cùng nhau tạo nên một môi trường có Chúa, tìm Chúa và sống mật thiết với Ngài. Chúc cho các bạn sẽ góp nhặt những điều thật ý nghĩa và có những trải nhiệm thật tuyệt vời tại lưu xá Emmanuel.

Sinh Viên Lưu Xá Emmanuel