Hành Trình Trưởng Thành Từ Những Bước Chân Đầu Tiên (Phần 1)

“ Những người trẻ lại sắp chạy òa vào đường đời dài ngút. Và rồi trong mỗi người đều sẽ có những góc đường yên bình của một ngày kí ức” -Trích “Ủ một miền thơm”.

Trong cuộc đời của mỗi người luôn có những cột mốc thay đổi rất quan trọng. Và chuyến hành trình của một tân sinh viên lần đầu tiên rời xa những “cái nôi an toàn”, rời xa những điều thân thuộc gắn bó trong suốt mười mấy năm đầu đời luôn là những câu chuyện hàm chứa thật nhiều cảm xúc.

Giống như chú chim non lần đầu tiên cất cánh. Việc bước vào cánh cửa đại học không chỉ là khởi đầu của một hành trình tri thức, mà còn là bước ngoặt lớn trong cuộc sống của mỗi tân sinh viên. Một phần vì rời xa gia đình, bạn bè và những điều thân thuộc. Phần khác nữa là đối mặt với một thế giới mới, sống trong những môi trường mới, lối sinh hoạt mới và hàng trăm những điều trải nghiệm “lần đầu tiên”. Trong khoảng thời gian ấy, cảm xúc của các bạn tân sinh viên trải dài các cung bậc: từ háo hức, mong chờ, đến lo lắng và nhớ nhà… Đó là những gam màu cảm xúc chung nhất. Tuy nhiên mỗi cá nhân các bạn vẫn luôn là những điều độc nhất, mang cho riêng mình những câu chuyện và cảm nhận rất riêng. Những lời tâm sự sau đây không chỉ là những tâm sự chân thành của tân sinh viên gửi đến ba mẹ mà còn như những lời tâm sự và bộc bạch với chính mình. “Vạn vật đều có vết nứt, đó là nơi ánh sáng sẽ chiếu vào” - Hành trình trưởng thành của các bạn sẽ bắt đầu từ đây.

Bức tâm tình số 1.

 Là sinh viên năm nhất lần đầu tiên phải sống xa gia đình mình. Một mình chân ướt chân ráo bước ra bên ngoài, con lo lắng bản thân không biết nên nói gì, làm gì mới tốt trong những tình huống xã hội bên ngoài.  Xa nhà nên đôi lúc con có phần lo sợ, buồn bã và nhớ nhà, nhưng Emmanuel 2 đã lấp đi phần nào những nỗi lo ấy của con. Sr và các chị hòa đồng, vui vẻ và giúp đỡ con trong những điều con còn bỡ ngỡ, giúp con hoà nhập hơn (nhưng con hoà tan mất tiuu hihii).

Con sẽ phải tự lo khi không có cha mẹ nhắc từng li từng tí như lúc trước nữa, sẽ tự ăn uống, học hành, làm việc mà lo cho cuộc sống sau này của mình. Ba mẹ biết không? trước kia ở nhà, con có khá nhiều thời gian rảnh để “ngủ nướng”, lướt tictok, facebook, xem phim... Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, con lại thấy chán khoảng "thời gian chết" đó, thấy có lỗi với bố mẹ và với chính bản thân mình. Con nhớ nhà lắm! Nhớ những bữa cơm nhà sau khi đi học về mà chỉ cần ngồi vào ăn cơm, con nhớ những lời mắng của cha mẹ chỉ muốn con nên người; nhớ những đứa em có những lúc buồn vì bị chị trách mắng nhưng vẫn yêu thương chị, con nhớ những lời dạy của bà, các bác, cô, chú dạy con cách để sống tốt và bảo vệ mình trong cuộc sống… Con còn nhớ ông nữa! Con lên thành phố chưa được 2 ngày thì Chúa đã gọi ông về với Chúa. Con đã sốc lắm và con buồn lắm! Nhưng có lẽ mọi dự định là do Chúa đã tính toán từ trước ông nhỉ? nên con xin được trôi theo dòng chảy của Ngài và sống theo thánh ý Ngài… Cuộc sống của tân sinh viên xa nhà ban đầu tuy khá vất vả và khó khăn nhưng điều quan trọng nhất, con có môi trường học tập tốt để học hỏi và trưởng thành qua lưu xá Emmanuel 2 này. Con cám ơn mọi người rất nhiều đã giúp con không còn thấy cô đơn hay buồn tủi vì nỗi nhớ nhà và một mình ở nơi xa lạ. Dù con không biết mình sẽ có được thời gian bao lâu để đồng hành cùng lưu xá, nhưng con sẽ trân trọng từng khoảnh khắc trong từng ngày mà con trải qua. 

Bức tâm tình số 2.

           Trước khi bước chân vào đại học, con vẫn là đứa con nhỏ của bố mẹ , vẫn được mẹ lo cho những bữa ăn, được mẹ chăm sóc tỉ mỉ, được bố bảo vệ. Rồi con bước chân lên Sài Gòn- một thành phố xa lạ, nơi mà con chỉ nghe và mong muốn được đến chứ chưa từng được tận mắt chứng kiến như bây giờ. Nhưng thật lạ, khi một mình đến đây con không còn cảm thấy háo hức hay mong chờ nữa mà thay vào đó con cảm thấy xa lạ và nhớ nhà vô cùng. Con nhớ những bữa cơm mẹ nấu , nhớ những tiếng la của mẹ, nhớ sự cổ vũ của bố. Nhưng con may mắn khi được đến và ở tại lưu xá, Sr và các chị luôn vui vẻ, hỏi han, và chỉ cho tụi trong những điều mà chúng con không hiểu. Lưu xá giúp chúng con hòa nhập dễ dàng với cuộc sống mới và làm cho chúng con phần nào vơi đi nỗi nhớ nhà. Sau gần 1 tháng ở tại lưu xá đã giúp chúng con trưởng thành hơn: tự lập và làm quen với cuộc sống sinh viên hơn. Con chân thành biết ơn lưu xá Emmanuel 2 rất nhiều, con cảm ơn Sr và 21 chị gái xinh đẹp của lưu xá 

Bức tâm tình số 3.

            Mới ngày nào bản thân còn là học sinh cấp 3, ước mơ về một tương lai tràn đầy khát khao được tự mình làm chủ cuộc sống và việc làm. Bây giờ mong ước ấy đã thành sự thật nhưng nỗi lo lớn nhất đó chính là xa nhà. Khi lần đầu tiên  phải rời xa nhà, cảm giác bỡ ngỡ và lo lắng tràn trong tâm trí. Ngôi nhà thân yêu, nơi mà mình đã lớn lên, luôn là nơi an toàn với những bữa cơm mẹ nấu, những buổi tối tối sum họp bên gia đình, và đặc biệt là sự che chở của ba mẹ. Mọi người luôn bảo vệ, chăm sóc và giờ đây chính bản thân con phải bước ra khỏi sự an toàn để bước ra ngoài thế giới ngoài kia với biết bao khó khăn. Khi đặt chân đến lưu xá, bản thân chợt nhận ra rằng, mọi thứ ở đây đều xa lạ, không còn là không quen thuộc mà mình đã biết. Những ánh mắt xung quanh, những nụ cười thân thiện từ bạn bè. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của Sơ của các chị trong lưu xá mới giúp con cảm thấy đỡ lo lắng phần nào. Trải nghiệm những điều mới mẻ mà trước đây con chưa từng trải qua. Con thật sự cảm ơn Sơ và các chị trong lưu xá và các bạn tân sinh viên đã giúp đỡ, hỏi han, quan tâm.

Tân Sinh Viên Lưu Xá Emmanuel