“Nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ sẽ mất đi sức hút. ”
Quả đúng như vậy, thanh xuân là quãng thời gian đẹp đẽ nhất, nồng nhiệt nhất và đắt giá nhất. Chúng tôi-những sinh viên trẻ tuổi với biết bao hoài bão, đang sống với chính sức trẻ của mình. Một trong những điều tuyệt vời nhất mà chúng tôi đang được nếm cảm và trải nghiệm trong quãng thời gian thanh xuân của mình chính là được sống trong ngôi nhà mang tên ”Lưu xá Emmanuel”. Một cơ duyên nào đó đã đưa chúng tôi đến đây, để từ mọi vùng miền chị em chúng tôi đã cùng nhau sống; học tập; sinh hoạt; cùng nhau trải qua những niềm vui, nỗi buồn, những thăng trầm trong cuộc sống và nhất là cùng nhau thờ phượng Chúa mỗi ngày dưới sự hướng dẫn và chỉ dạy của các Sơ. Và hôm nay, chúng tôi sẽ kể cho các bạn nghe về một ngày đi chơi với vô vàn niềm vui, tràn đầy tiếng cười, cùng những bài học và những kiến thức vô cùng bổ ích.
Cách đây ít tháng, cả lưu xá còn xôn xao về chuyến đi chơi, từ việc lựa chọn thời gian-địa điểm, cho đến việc tổ chức, lên chương trình và chuẩn bị tất cả mọi thứ với mục đích duy nhất là ngày đi chơi của Lưu xá sẽ diễn ra một cách tốt đẹp nhất. Khi nói về thành công của ngày sinh hoạt, đầu tiên phải kể đến việc tổ chức và lên chương trình vô cùng chỉn chu, bài bản và tâm huyết của quý Sơ và ban điều hành lưu xá. Tiếp đến là công tác chuẩn bị, trước hết là chuẩn bị về phần thực phẩm phục vụ cho buổi đi chơi. Các Sơ không những là những người đứng ra tổ mọi thứ. Các Sơ đã phải bỏ thời gian, công sức, tiền của để mua sắm cho chúng tôi những gì cần thiết nhất. Từ những bó rau, những trái cây tươi ngon nhất đến bữa cơm với đầy đủ chất dinh dưỡng và cả phương tiện đi lại. Từ trong đáy lòng mỗi bạn trẻ trong lưu xá, chúng tôi vô cùng biết ơn các Sơ, cảm ơn các Sơ vì đã yêu thương chúng con, đã lo lắng chăm sóc cho chúng con và coi chúng con như gia đình của các Sơ vậy.
Và khi nói về một buổi đi chơi thì chắc hẳn các bạn cũng biết tinh thần và sức khỏe là vô cùng cần thiết. Tất cả sinh viên trong lưu xá đều rất hào hứng và nôn nao, tự trang bị cho mình một tinh thần sảng khoái, vui vẻ và một sức khỏe tốt với tràn đầy năng lượng. Giữa các phòng thì thi nhau tập luyện, chuẩn bị những tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất để mang lại không khí vui tươi và tiếng cười cho mọi người trong buổi sinh hoạt. Và cuối cùng thì ngày đi chơi cũng đến, Chúa nhật ngày 8 tháng 11; chúng tôi đã thức dậy từ rất sớm nô nức chuẩn bị trang phục, ăn uống và lên đường. Qúa trình vận chuyển đồ ăn thức uống và dụng cụ phục vụ cho ngày đi chơi thực sự không hề dễ dàng. Nhưng từ đó, chúng tôi nhận thấy được ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết cộng tác giúp đỡ lẫn nhau của các bạn trong lưu xá.
Chúng tôi cũng rất vinh dự và may mắn khi nhận được sự giúp đỡ và cùng được giao lưu sinh hoạt với các bạn trong lưu xá Lasan Phú Thọ. Khi đến địa điểm là dòng Lasan Mai Thôn chúng tôi ai cũng rất vui, cùng nhau giao lưu và trò chuyện sôi nổi. Chúng tôi đã chuẩn bị cho mình một tâm thế sẵn sàng nhất để bắt đầu cho ngày chơi của lưu xá mình. Kết thúc quá trình chuẩn bị, mặc dù vẫn còn một số thiếu sót nhưng khi nhận thấy được sự chu đáo và đầy đủ từ công tác chuẩn bị chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý Sơ, ban điều hành và tất cả các bạn sinh viên trong ngôi nhà đầy tình yêu thương ”EMMANUEL”.
Trong ngày dã ngoại, thiên nhiên chào đón chúng tôi bằng thời tiết mát mẻ dễ chịu không khác gì Đà Lạt. Ánh nắng ban mai nhẹ, gió mát hiu hiu, gia đình Emmanuel bắt đầu 1 chuyến dã ngoại thú vị. Đúng 7h30, chúng tôi bắt đầu xuất phát đến dòng La San Mai Thôn, cùng với sự góp mặt của lưu xá bạn La San Phú Thọ. Các bạn nam trên đường đi cũng ghé đến để giúp chúng tôi chuyển đồ ăn đến địa điểm.
Đến nơi, mọi người cùng nhau soạn đồ chuẩn bị sinh hoạt, không khí rất náo nhiệt và vui vẻ với tiếng cười nói chơi đùa. Sau giờ cầu nguyện khai mạc, mọi người tập trung ra sân cỏ để chơi chung. Trước khi bắt đầu trò chơi lớn, chúng tôi có những trò chơi khởi động thật là thú vị. Chúng tôi chia thành 5 đội với tên gọi và những khẩu hiệu rất độc đáo: Đội 1: Savio – Đen thui; Đội 2: Anna – Hossana; Đội 3: Simon – Nhiệt thành: Đội 4: Teresa – có 1 không hai, và Đội 5: Phôrô – chối Chúa.
Trò chơi của chúng tôi bắt đầu bằng những trái bóng đầy màu sắc. Mỗi đội có 1 thành viên lên thổi bóng, đội nào thổi nhanh và khỏe, bóng to hơn và nổ trước sẽ thắng. Tiếp đến là trò chơi mang tính đồng đội, tất cả các thành viên cùng nhau tham gia, khéo léo chuyển dây thun cho nhau bằng ống hút, cho đến thành viên cuối cùng của đội.
Cuối cùng là trò nhanh khỏe, mỗi đội nhanh chóng chạy để hoàn thành bài trích thông điệp “Tất cả là anh em” của Đức Thánh Cha Phanxicô. Các đội đều ngang tài ngang sức, chúng tôi phải chơi thêm trò kéo co để biết đội nào khỏe hơn, và nhận hướng dẫn để xuất phát trò chơi lớn trước.
Một trong những điều được mong chờ nhất đó chính là phần trò chơi lớn. Trò chơi lớn có thể hiểu nôm na là chúng ta sẽ chơi cùng với đồng đội cùng hợp sức, hỗ trợ lẫn nhau giải mật thư vượt qua các các yêu cầu của các trạm từ dễ tới khó. Phải thật nhanh trí, khéo léo và uyển chuyển chuyển, không những thế chúng ta còn phải góp sức giúp đỡ nhau để về đích sớm nhất và thể hiện được là đội đoàn kết nhất, đội mạnh nhất.
Hồi còn bé mỗi khi hè về thì Giáo xứ ở chỗ mình luôn dành 1 ngày để tổ chức 1 ngày trại cho thiếu nhi trong Giáo xứ sau một năm học tập chăm chỉ, mình cũng không ngoại lệ không những thế mình đã tham gia suốt 15 năm không bỏ lỡ 1 năm nào, nên dường như trò chơi lớn đã in sâu vào tâm trí của mình, và cũng như 1 cuộc hẹn vào tháng 7 mỗi năm. Nhưng cho tới lúc đi học đại học trên thành phố dường như suốt 2 năm cứ tới hè lòng mình lại có gì đó thật tiếc nuối một điều gì đó. Và năm nay có 1 bất ngờ lớn với mình khi các Sơ tổ chức cho bọn mình 1 chuyến cắm trại. Và cuối cùng ngày đó cũng đến khi mọi người đều dậy sớm mình tin chắc là do mọi người cũng háo hức giống mình ^^.
Nhờ những lời dặn dò của các sơ nên chúng mình ai cũng chuẩn bị mũ nón, mang theo bình nước riêng, và những đồ dùng cá nhân đầy đủ để sẵn sàng tham gia trò chơi lớn. Sau khi tới nơi, chúng mình cùng nhau tham gia cầu nguyện và khai mạc rồi bắt đầu khởi động 1 số trò chơi trước khi bước vào trò chơi lớn. Mải kể quá mà quên giới thiệu, lưu xá mình chia làm 5 nhóm tương ứng với từng phòng, nhóm mình là nhóm 3 gồm các bạn của phòng 302 và 6 bạn nam bên lưu xá nam Lasan Phú Thọ. Vậy là nhóm mình có 10 thành viên gồm 6 nam và 4 nữ, nhóm mình đã lấy tên nhóm là Simon với khẩu hiệu là “Nhiệt thành” với ý nghĩa là sinh viên luôn sống nhiệt huyết và thành thật đó là 2 phẩm chất luôn cần có ở mỗi sinh viên.
Trò chơi lớn của ngày hôm nay gồm 4 trạm, 5 nhóm nhà mình chia đều lần lượt ra các trạm vượt qua được 4 trạm nhanh nhất sẽ được nhiều phần quà hấp dẫn. Với nhóm 3 của bọn mình thì đầu tiên bọn mình được phát 1 chiếc mật thư, giải được mật thư này thì bọn mình sẽ đến được trạm đầu tiên đó là trạm của TỔNG LÃNH THIÊN THẦN ở trạm này bọn mình phải đi tìm Thiên thần, sau đó thực hiện thử thách đó là cùng nhau viết chữ Emmanuel bằng 10 sợi dây và 1 cây bút lông nhưng không được viết bằng tay, loay hay mãi thì nhóm mình cũng viết xong.
Hoàn thành xong thử thách thì bọn mình được nhận mật thư thứ 2, đó là phải đến gặp vua Salomon. Với cấp độ khó của mật thư ngày càng cao nên bọn mình chạy nhầm trạm 1 lần, lúc đó trời nắng nên ai cũng thấm mệt, nhưng các Sơ rất chu đáo đã chuẩn bị cho chúng mình rất nhiều trái cây và nước tắc chanh dây, bao ngon luôn ! Cả đội liền chạy vào hội trường nạp thêm pin rồi ra chạy tiếp ai cũng rất xung sức. Sau khi tìm được vua Salomon chúng mình phải tập hợp thành một hàng ngang, đọc tên rồi hô thật vang khẩu hiệu rồi hát 1 bài thật to và đều để sẵn sàng đón nhận thử thách từ Vua. Thử thách đó là một người cõng 1 người với lên khoảng hơn 2 mét để ăn chiếc bánh tráng nướng vị dừa siêu ngon nhưng không được dùng tay để cầm mà chỉ được dùng miệng, hoàn thành thử thách xong thì nhóm mình đã hoàn thành trong trạm 2, lấy thêm được 1 chiếc mật thư và nhận được một phần quà để tiếp sức cho chúng mình cùng nhau tới đích.
Nắng càng ngày càng to và những giọt mồ hôi bắt đầu tấm tấm trên từng khuôn mặt lấm lem vì lăn xả từ sáng đến giờ nhưng môi ai cũng nở một nụ cười coi như trao nhau những nguồn năng lượng tích cực. Những lúc này mình cảm nhận được tinh thần đồng đội và đoàn kết hơn bao giờ hết. Trạm thứ 3 nhóm mình phải đến gặp thánh Giu-se, đây có lẽ là trạm mà mất sức nhiều nhất vì trò chơi cần sự uyển chuyển, dẻo dai như di chuyển bằng 3 viên gạch và trò thứ 2 cần dùng sức nhiều hơn đó là 2 người dùng 1 tấm ván để khiêng người kia qua chặng đường bên khi phải vượt qua các chướng ngại vật dưới đất do ban tổ chức đã chuẩn bị áo ai cũng đã thấm ướt vì mồ hôi nhưng cứ cố thì thầm với nhau là “cố lên”, lúc đó đã gần 11h30 bọn mình tranh thủ giải nhanh mật thư và đến trạm cuối, ở trạm vẫn xung sức, hò hét thử thách của bọn mình là cả team bật có vòng quanh sân bóng chuyền, sau đó phải ăn 4 quả khế thật chua, cuối cùng là phải thổi cháy hết cây nhang bằng miệng trong vòng 5 phút. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở 4 trạm từng nhóm 1 về diện kiến với Sơ Lan với nhiệm vụ cuối cùng là cả nhóm phải chọn và học thuộc 1 câu lời Chúa, sau đó cả nhóm cùng phải đọc to, rõ, và đều thì mới hoàn thành nhiệm vụ.
Hôm nay có lẽ là một ngày thật đáng nhớ và đặc biệt đối với mỗi thành viên của lưu xá Emmanuel, khi mọi người tham gia buổi cắm trại ở dòng Lasan, Bình Quới. Qua ngày dã ngoại hôm nay, chúng mình đã làm quen được với những người bạn mới, chị em trong phòng hiểu nhau hơn còn học được rất nhiều điều bổ ích. Hơn nữa, mỗi người chúng mình như được sống lại tuổi thơ đầy niềm vui, và sống thật lại với chính bản thân mình. Cảm tạ Chúa và cám ơn các Sơ đã giúp chúng con có được một ngày vui chơi đầy ý nghĩa.
SV Lưu xá Emmanuel.