Kính thưa cha và quý Sơ, chúng con cảm ơn cha và quý Sơ dù bận nhiều việc, nhưng vẫn dành thời gian, tạo điều kiện để chúng con được đến mái ấm Mai Tâm, để thăm và hiểu hơn về các chị và những em có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.
Con cảm ơn cha về những lời chia sẻ hôm nay. Với bản thân con, những lời chỉ dạy của cha đánh động tâm hồn và trái tim con rất nhiều. Con nhớ câu chuyện về các em chưa từng có cơ hội thấy mặt cha mẹ 1 lần. Mỗi lần tới trường, cô giáo cho viết bài mô tả cha mẹ, các em không biết phải tả như thế nào. Các em không được một lần để nói để khoe với chúng bạn về ba mẹ của mình. Chưa một lần các em cảm nhận được tình thương yêu vỗ về của cha mẹ. Các em được sinh ra như hậu quả của những lần vui chơi quá đà của cha mẹ. Còn chúng con, thật may mắn vì được nghe những lời chỉ dạy của cha mẹ giúp chúng con nên người. Vậy mà, chúng con còn giận lẫy, còn hỗn, khó chịu.
Có nhiều em, cả 3, 4 tuổi còn chưa biết nói, trí khôn của các em bị giới hạn vì sinh ra từ những người cha, người mẹ quá non trẻ. Vì căn bệnh các em mang trong người nên ít có ai muốn nhận các em làm con nuôi. Cơ hội được gọi hai tiếng cha, mẹ thật khó đến được với các em. May thay, các em có những người vừa là cha, vừa là mẹ chính là các cha. Ngoài việc lo mục vụ Chúa trao, các cha còn chạy ngược, chạy xuôi để lo cái ăn cái mặc và tương lai cho từng mỗi em.
Khi được cha chia sẻ: “Cha đây đã làm Linh Mục và đã trải nghiệm nhiều công tác ngoài xã hội mà Cha vẫn chưa thấy mình trưởng thành” con thấy thật thấm thía. Chúng con còn quá ít kinh nghiệm, còn cần nhiều lời dạy dỗ của gia đình, của những người có trách nhiệm. Đặc biệt, chúng con đang sống và được bảo vệ trong ngôi nhà của quý Sơ, những lời chỉ dạy của quý Sơ và những giờ kinh nguyện rất cần thiết để chúng con nên người hơn.
Cha chỉ cần nói “ Con ơi, Cha thấy nhà bẩn quá, thì các em sẽ tự động quét nhà, làm sạch ngồi nhà chung” vì các em xem đó là ngồi nhà thực sự của mình. Còn chúng con, có thể chúng con chỉ xem lưu xá là ngôi nhà trọ; ngôi nhà chỉ để cho chúng con qua đêm nên chúng con chưa biết trân trọng. Giờ đây con cảm nhận lưu xá chính là ngôi nhà thứ 2, ngôi nhà bảo vệ, che chở chúng con nên người trong những năm Đại học. Thời gian sống trong lưu xá là những năm quan trọng để chúng con đạt đến những thành công và ước mơ của đời mình. Chúng con còn để sơ nhắc rất nhiều về những việc vệ sinh, giờ giấc trước và sau khi ngủ, ngay cả giờ kinh gia đình mà chúng con còn trốn, còn kiếm lý do để không thực hiện.
Trước khi đến đây và được Cha chia sẻ, chúng con quá kiêu ngạo vì ta đây có gia đình, được ăn học. Chúng con đã đi vào những cuộc chơi khá nguy hiểm mà chưa biết hậu quả của nó. Sau khi Cha chia sẻ thì phần nào đó trong bản thân con cũng nhận ra được, không phải ai cũng may mắn giống chúng con, không phải ai cũng có được tự do để chọn lựa con đường cho bản thân mình, đừng để những cuộc chơi nhất thời, cuộc vui ích kỷ của bản thân mà làm người khác mất đi tình thương của cha mẹ và gia đình.
Xin Chúa luôn ban muôn ơn lành xuống trên Cha và quý Sơ. Xin cho cha và quý sơ luôn mạnh khỏe, tâm hồn luôn bình an, gặp nhiều niềm vui trong đời phục vụ Thiên Chúa. Xin cha và quý sơ cũng cầu nguyện cho chúng con. Xin giúp chúng con hiểu hơn về những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội và mọi người sống chung quanh chúng con. Như thế chúng con ngày càng hiểu biết hơn và đức tin ngày một lớn mạnh trong mỗi người. Hy vọng trong thời gian tới, chúng con tiếp tục được cha và quý sơ nâng đỡ để biết thêm về nếp sống của những người khó khăn và biết cách phục vụ họ. Có như vậy, chúng con mới có thể chu toàn bổn phận của mình cho Giáo hội và xã hội.
Yến Linh