Sài Gòn bắt đầu se lạnh, những con đường đã trở nên đông đúc hơn và đặc biệt là không khí Noel đang tràn ngập khắp mọi nơi. Đây là giây phút hội tụ người thân cùng nhau quây quần bên những ánh đèn lung linh đón Đấng Cứu Thế hạ sinh xuống cùng chúng ta – Chúa Jesus Hài Đồng.
Tôi là một cô gái ham vui muốn tung tăng xem nhà thờ Đức Bà trang trí giáng sinh đẹp xuất sắc cỡ nào, phần khác là đến dự thánh lễ do Đức Tổng Joseph Nguyễn Năng làm chủ tế nên tôi đã cố gắng đèo con xe đến đấy. Nhưng tiếc thay nhà thờ rất rất đông, kẹt cứng cả thánh đường, người Việt, người nước ngoài từ khắp muôn nơi đổ về. Nhận thấy không có duyên gặp Đức Tổng trong dịp giáng sinh 2019 này nên tôi đã lao xe về nhà thờ Hàng Xanh để kịp dự thánh lễ lúc 22h đêm. Phía trước nhà thờ Hàng Xanh trang trí rất đẹp, hang đá có thác nước chảy róc rách, đèn chiếu lấp lánh khắp nhà thờ, có cây thông rất to, làm không khí Noel vừa trang nghiêm tôn kính, mà không kém phần hiện đại.
Thánh lễ diễn ra tương tự như các thánh lễ tôi dự trước đây, giọng cha uy nghiêm, cuốn hút, bài giảng của Cha khiến tôi phải suy nghĩ nhiều về mình - đứa con của Thiên Chúa - đã làm đúng sứ mệnh Chúa ban chưa? Vô tình ánh mắt tôi lướt qua một cô đang ngồi ở hàng ghế phía trước tôi, bóng dáng quen thuộc vì hình như lúc nãy mình thấy cô ở cổng nhà thờ thì phải? Cô xách một bao lon chai nhựa rất to, bị chú bảo vệ chặn không cho đem vào nhà thờ. Thoạt đầu tôi nghĩ vô nhà thờ dự lễ mà đồ cồng kềnh sẽ ảnh hưởng mọi người nhưng sau đó tôi thấy hối hận với suy nghĩ đó. Tôi thấy cô nhặt một cọng dây thun dưới đất lên để thắt bím cho mình một bím tóc xinh xinh mặc dù tóc cô khá ngắn, chiếc áo trắng cô mặc dường như đã ngả sang vàng. Nhìn kĩ hơn tôi thấy trên áo, trên quần có vài mảnh vá, hình như có mùi mồ hôi phảng phất đâu đây nữa, tôi thấy khóe mắt cay cay. Có lẽ cô đang có một cuộc sống khó khăn, vất vả, ngày lo cơm 3 bữa tất bật ngoài xã hội, có khi là bao ve chai khi nãy là cô vừa đi nhặt về để mai bán kiếm tiền lo cho mẹ già, con thơ.
Thật trân quý thay, dù bận rộn vật lộn với xã hội khắc nghiệt nhưng cô vẫn đến dự thánh lễ Giáng sinh, chuẩn bị tinh thần đón Chúa Hài Đồng. Lúc đầu, với sự thắc mắc của một đứa con ngoại đạo, tôi nghĩ sao Chúa không bao dung cứu độ cho cô này đi nhỉ? Sao phải để cô vất vả thế…Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, Chúa ban chúng ta thân thể này và kèm theo những sứ mệnh riêng, không ai giống ai, có lẽ sứ mệnh của cô là phải mạnh mẽ vượt qua chông gai khó khăn trước mắt để làm gương cho tôi và mọi người nên biết trân quý hiện tại, cố gắng học thật giỏi, làm việc thật chăm chỉ, không bao giờ được từ bỏ số phận mà Chúa đã ban. Có lẽ đây là đêm Noel mà tôi nhớ nhất…
Sinh viên Lưu Xá Emmanuel.