BÀI GIẢNG LỄ BỔN MẠNG LƯU XÁ EMMANUEL

Cho nên các bạn hãy nhớ rằng: Học không phải chỉ cho các bạn mà học còn là cho gia đình của mình nữa. Các bạn ngồi đây học nhưng trong khi đó bố mẹ các bạn, anh chị em trong gia đình các bạn đang ra sức làm việc, tích góp từng đồng, cả nhà cùng đầu tư vào tương lai của các bạn, không phải một mình các bạn đâu. Cho nên các bạn hãy trân trọng từng giây từng phút khi còn trong thời sinh viên của mình...

BÀI GIẢNG LỄ BỔN MẠNG LƯU XÁ EMMANUEL

Thánh lễ bổn mạng mang đến sự long trọng và nhiều ý nghĩa đối với từng người trong lưu xá chúng con, trong tâm tình mùa vọng chờ mong Đấng Thiên Sai, nhờ bài giảng của cha mà làm cho chúng con hiểu và chu toàn bổn phận cũng như việc sống đức ái với mọi người là như thế nào để xứng đáng là con cái Chúa. Bài giảng của Cha Laurenxô như sau:

 Trong Mùa Vọng các cha thường mặc áo tím. Có người nói với con rằng khi nào có người chết con mới mặc áo màu tím. Thưa không, màu tím cũng là màu của hy vọng chứ không phải là chết chóc. Rồi hôm nay các cha mặc áo màu hồng bởi vì trong bầu khí màu tím, bầu khí của mùa chờ đợi lóe lên một màu hồng đó là màu của niềm vui. Chúng ta thấy trong bài đọc 1 có nói: “Hãy vui lên!” rồi trong bài đọc 2 thánh Phaolô cũng nói: “Hãy vui lên!” Vậy lí do tại sao vui? Bởi vì Chúa sắp đến gần. Niềm vui của mỗi người chúng ta không phải là do bầu không khí giáng sinh rộn ràng, niềm vui của chúng ta cũng không dừng lại ở kiếp trần gian bao năm qua, mà niềm vui đích thực của mỗi chúng ta là biết rằng Chúa đang đến với mỗi người chúng ta và đang đến rất gần...

 Thế bây giờ làm sao để ta có được niềm vui đó? Trong bài Tin mừng có câu trả lời cho chúng ta. Dân chúng đến với ông Gioan để nhận phép rửa và họ hỏi ông Gioan rằng: “ Chúng tôi phải làm gì?” người thu thuế hỏi: “Tôi làm gì đây?” và ta biết người thu thuế đối với người trong xã hội người Do Thái lúc bấy giờ là người tội lỗi, bởi vì thu tham quá, thu vượt chỉ tiêu. Cho nên ông Gioan đã nói làm sao? “Hãy thu đúng mức thôi, người ta yêu cầu bao nhiêu thì thu bấy nhiêu, đừng có tham nhũng”. Rồi binh lính cũng vậy “Tôi phải làm gì?” Ông Gioan cũng nói: “Bằng lòng với tiền lương của mình và đừng có ức hiếp ai, đừng có gian dối.”  Vậy tóm lại, để có được niềm vui ấy, ông Gioan đã gợi ý cho chúng ta hai điều. Thứ nhất là sống đức ái và thứ hai là sống chu toàn bổn phận với mình.

Để sống đức ái ông Gioan đã nói rằng: “Ai có hai cái áo thì cho người khác một cái.” Sáng nay, con dâng lễ với Đức Hồng Y vì con ở trung tâm mục vụ, một tuần chia phiên mỗi cha trong trung tâm dâng lễ Chúa nhật với Đức Hồng Y vào lúc 9h tại phòng của ngài, thì các cha sẽ có nhiệm vụ làm gì? Thì chỉ là giảng thôi không có gì hết. Thế hôm nay con lại không mang áo màu hồng theo con mang áo tím. Trong lễ con ngồi cạnh ngài, ngài mới nói với con: “Tôi có một cái áo màu này thôi”, và ngài mặc trên người rồi; thế là con mới nói “Đức Hồng Y cứ mặc đi hổng có sao!” Chúa nói làm sao: “Ai có hai cái thì hãy chia”, còn có một cái thì cứ mặc, con mặc áo tím... Nói như vậy để hiểu điều gì? Gioan không bắt ta bán hết nhà cửa, tài sản, cho người ta hết rồi ra đường ăn xin. Không phải, mình phải lo cho bản thân của mình có cái ăn, cái mặc, nhưng khi tôi có cái ăn cái mặc thì hãy nghĩ đến người khác. Tôi mua một cái áo hàng hiệu hay tôi đi vào một nhà hàng sang trọng để ăn thì tôi phải nghĩ xem rằng những chị em nghèo khó bên cạnh tôi đang mặc gì, đang ăn gì?... Vì vậy nếu chúng ta chỉ lo cho bản thân tôi thôi, tôi mặc cho sướng thân tôi, tôi ăn cho sướng miệng tôi thì không được. Bởi vì như thế là thiếu đức ái. Cho nên, điều đầu tiên chúng ta phải làm trong mùa vọng năm nay là sống đức ái.

Hãy biết nghĩ cho người khác, và khi quý ông bà anh chị em nghĩ cho người khác thì lập tức trong đầu mình sẽ tự hỏi là mình nên làm hay không nên làm. Tôi có thể bỏ ra 2000USD để mua một chiếc bóp hay không? Con có nhớ con có đi thăm một gia đình nhà lầu 4 tầng rồi dắt con đi tham quan nhà. Nhà đẹp lắm, và người ta trang trí cái bờ tường ở bên hông cầu thang ấy từ tầng trệt cho tới lầu 4 đó là hàng trăm đôi giày dép xếp lên. Thế là cô chủ nhà cũng có nói với con: “Cha ơi, cha thấy đẹp không?” Con mới nói là: “Bao lâu thì chị mang hết mấy trăm đôi giày này?” Từ dưới đất dọc hết cầu thang lên tới lầu 4! Con chẳng nói gì, con chỉ nghĩ trong lòng: “Khi Chúa gọi về với Chúa thì mấy trăm đôi giày đó thuộc về ai?” Và Chúa sẽ hỏi: “ Con dùng mấy trăm đôi giày dép đó để làm gì vào nước Trời?”... Cho nên sống đức ái là điều rất cụ thể.

 Điều thứ hai Gioan có nói hãy chu toàn bổn phận, không cần làm gì khác hết. Ông Gioan nói với người thu thuế thu thuế bình thường, đúng theo quy định. Làm lính thì cứ hưởng lương bình thường, đừng có đánh ai hết, đừng có hại ai hết. Vậy mỗi người chúng ta cũng được mời gọi như thế: Sống chu toàn bổn phận. Quý ông bà anh chị em làm chồng, làm cha, làm vợ, làm mẹ, làm con, chúng ta cũng hãy chu toàn bổn phận đó thôi. Ở đây con thấy nhà thờ có đủ thành phần dân Chúa hết, chỉ thiếu Giám mục thôi! Linh mục, tu sĩ nam nữ, rồi anh chị em giáo dân. Mỗi người chúng ta có một bổn phận thì chúng ta cứ sống theo đúng bổn phận đó. Sống theo đúng ơn gọi đó là chúng ta nên Thánh. Làm chồng, làm cha là cứ việc đi làm kiếm tiền, có bao nhiêu cứ đưa hết về nuôi vợ, nuôi con là sống nên Thánh, đừng có đi nhậu nhiều quá. Con về Việt Nam thấy đường nào chỗ nào cũng có quán nhậu hết. Đường nào cũng có mấy quán cafe... nhưng có bao giờ các ông các anh ta nghĩ rằng: “Khi chúng ta cầm ly bia uống chúng ta có biết là giờ đây vợ con của mình đang ăn gì không? Hay các bà các cô đi vào những shop hàng hiệu mua những cái áo đầm 6, 7 triệu đồng hay những đôi giày mấy triệu đồng thì có nghĩ là chồng tôi con tôi tối nay sẽ ăn gì?...

Chu toàn bổn phận, con nghĩ là cứ việc đi làm ai đi làm thì đi làm hưởng đồng lương theo đúng lương tâm của mình rồi về lo cho gia đình. Ai đi chợ nấu cơm thì cứ đi chợ nấu cơm sẽ nên Thánh, gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc. Và niềm vui của chúng ta không phải là ở trên trời rơi xuống, mà niềm vui ấy được kiến tạo từ từng thành viên trong gia đình của mình. Người chồng, người cha, người vợ, người mẹ, người con luôn luôn sống đúng với bổn phận của mình thì tự nhiên cả nhà có niềm vui. Nhưng chỉ cần một thành viên trong gia đình sống không đúng với bổn phận đấy thì cả nhà đều buồn. Vì không có thời gian nên không thể kể nhiều ví dụ đau buồn cho các gia đình. Con đã phải chôn cất cho hai vợ chồng chỉ vì người chồng sai lầm một lần mà nát hết một gia đình. Anh chồng một lần vì ngoại tình mà bị sida và chết, mấy tháng sau vợ cũng chết để lại hai đứa con nhỏ xíu gởi cho ông bà nội nuôi. Làm tan nát hết một gia đình chỉ vì đi sai một hướng.

 Hôm nay nhân dịp bổn mạng lưu xá Emmanuel, con cũng dành một ít phút để nói với các bạn sinh viên. Thế sinh viên chúng con, giờ này biết mình phải làm gì không? Cha bảo các bạn bây giờ phải làm cái gì nhé. Có phải giai đoạn này là giai đoạn lo yêu với lập gia đình không? Phải trả lời ngay nha! Thời sinh viên của tôi giai đoạn lúc này là lúc học. Học không phải là lúc yêu, không phải lúc chơi, mà là lúc học. Khi con còn ở nước ngoài có một bạn sinh viên đến nói với con: “Cha ơi, cha cầu nguyện cho con với!” Con mới hỏi là “Cầu nguyện cái gì?” Anh ta nói “Con thương cái con nhỏ đó đó mà nó có bạn trai rồi, giờ cha cầu nguyện sao cho tụi nó chia tay để con quen nó.” Con trả lời: “Cha không cầu nguyện được, cha không thể cầu nguyện như thế” Anh ta hỏi: “Vậy cầu nguyện sao cha?” Con nói: “Con hãy cầu nguyện như vầy: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy chọn cho con người bạn đời của con theo ý Chúa.” Bởi vì con là con người không hiểu trong nỗi lòng của con kia đầu nó nghĩ gì, tim nó nghĩ gì nhưng Chúa biết. Khi mà Chúa biết vậy tại sao con không để Chúa chọn cho con người bạn trăm năm của con, nó chắc ăn hơn nhiều. Bởi vì Chúa sẽ biết ai là người hợp với con, ai có thể là người cùng con đi hết chặng đường đời. Và cha cũng nghĩ rằng khi tình yêu của con đến cách tự nhiên theo ý Chúa như vậy mới quý, chứ không phải là cầu nguyện cho người ta bỏ nhau. Và luôn luôn phải để cho Chúa làm. Mà khoan cầu nguyện cái đó, hãy xin cho con học cho tốt trước đã. Sau một thời gian gặp lại anh ta, con mới hỏi là: “Sao rồi, yêu tới đâu rồi?” anh ta nói với con: “Không cha, không có yêu đương gì nữa, con đang tập trung học. Bây giờ con rất là thanh thản, khỏe mạnh, học được, ăn được, ngủ được, điểm càng ngày càng cao... Vậy là tốt rồi.

Tại sao cha nói câu chuyện đó, bởi vì tương lai của các bạn nằm trong tay các bạn. Chúng ta cứ nói tương lai thuộc về Chúa, Chúa cho chúng ta sống ngày nào chúng ta tạ ơn Chúa ngày đó. Bởi vì chúng ta không biết rằng ngày mai chúng ta có còn được sống không? Đương nhiên mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm với tương lai của mình ngay từ ngày hôm nay. Con không thể nào học rồi cầm cái bằng cử nhân tiến sĩ ra ngồi một chỗ lo cho con thôi. Con không nỗ lực học tập, con không tập trung trong việc học thì không thể nào có cái bằng đó được, mà nếu họ cho cái bằng ấy thì con cũng không thể nào làm được vì biết cái gì đâu mà làm. Cho nên các bạn hãy nhớ rằng: Học không phải chỉ cho các bạn mà học còn là cho gia đình của mình nữa. Các bạn ngồi đây học nhưng trong khi đó bố mẹ các bạn, anh chị em trong gia đình các bạn đang ra sức làm việc, tích góp từng đồng, cả nhà cùng đầu tư vào tương lai của các bạn, không phải một mình các bạn đâu. Cho nên các bạn hãy trân trọng từng giây từng phút khi còn trong thời sinh viên của mình và đừng bao giờ hoang phí một giây, một phút nào. Khi tập trung như vậy các bạn sẽ thành công.

Tôi không cấm các bạn yêu và lập gia đình sớm để Giáo hội thêm nhiều con cái, còn ai đi tu được thì tốt, không đi tu thì cũng không sao, nhưng không phải là giai đoạn này. Cho nên có nhiều người hỏi tôi: “Về Việt Nam, cha làm cái gì?” Con mới nói là: “Ở trung tâm mục vụ thì con một ngày làm có hai việc thôi đó là cầu nguyện và học hoặc dạy học, hết.” Cho nên ai hỏi con là: “Cha có đi du lịch không?” Không. Một ngày sống của con từ 5h sáng đến 10h đêm là có ba nơi để con đi, thứ nhất là nhà nguyện, thứ hai là nhà ăn thứ ba là cái phòng làm việc của con, hết. Không bao giờ bước chân ra ngoài nếu không có việc gì cần. Bởi vì không dám hoang phí một giây một phút nào mà Chúa đã ban cho mình nên con tranh thủ thời gian. Rồi có người hỏi sao cha không tham dự lễ đồng tế chỗ này chỗ kia... Không được đâu, cha biết thời gian của cha sắp hết rồi cho nên cần tranh thủ từng giây từng phút nghiên cứu viết sách đọc sách vì ngày mai không biết có còn không... Chỉ sợ Chúa hỏi cho học quá rồi cầm cái bằng trong tay về con làm cái gì? Đi chơi vòng vòng thôi chắc chết…

 Cho nên trước mặt Chúa, xin quý ông bà anh chị em hãy nhớ: Để có thể có được niềm vui trong tâm hồn của mình và đem lại niềm vui cho gia đình của mình, cho xã hội của mình, cho đất nước của chúng ta, chỉ có hai điều chúng ta phải làm thôi “LUÔN LUÔN SỐNG ĐỨC ÁI và CHU TOÀN BỔN PHẬN CỦA MÌNH.” Mỗi người làm được như vậy thì chắc chắn ta sẽ có niềm vui, và niềm vui đó sẽ kéo dài mãi mãi trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Amen.

Chúng con cám ơn Chúa và hết lòng cám ơn Cha vì những tâm tình thương mến và những lời nhắn nhủ đầy tâm huyết và thật ích lợi cho chúng con. Chúng con cầu nguyện nhiều cho Cha trong sứ vụ Mục Tử và Giáo Sư Đại Chủng Viện, để qua Cha ơn lành của Chúa đến với nhiều người.

Sinh viên Lưu xá Emmanuel.