KỶ NIỆM NGÀY RA TRƯỜNG TRONG TÔI
Khi còn nhỏ, tôi vẫn hay mơ về khoảnh khắc đẹp nhất trong đời sinh viên. Đó là ngày ra trường, tôi sẽ xúng xính trong bộ quần áo cử nhân với tấm bằng đại học và thênh thang bước vào đời. Thời gian vậy mà trôi nhanh thật, thấm thoát tôi cũng đã vào đại học và rồi cũng đến ngày mà không chỉ tôi mà bao nhiêu người vẫn hằng mơ ước, ngày tốt nghiệp ra trường.
Một lẽ dĩ nhiên, ngày ra trường là một điều tất yếu của những tân sinh viên sau một chặng đường rèn luyện tại trường đại học. Và chỉ có những ai đã, đang và sẽ ở trong khoảnh khắc như thế, mới cảm nhận được rõ nhất những cảm xúc nơi trái tim mình. Bốn năm đại học không dài so với dòng chảy của thời gian, của cuộc đời, nhưng chừng đó thôi cũng đủ cho ta tích lũy tri thức và rèn luyện chính mình. Là những bỡ ngỡ, rụt rè những ngày đầu lên thành phố trọ học. Lạ trường, lạ lớp, nên ta chỉ là một con bé đơn độc luôn thu mình ngồi một chỗ nghe thầy cô giảng bài, chẳng dám chuyện trò cùng ai. Là những cảm giác hụt hẫng, tủi thân khi bên mình chẳng có ai thân thuộc. Và cũng có những ngày nằm ôm gối khóc thật nhiều vì nhớ nhà, nhớ cha mẹ đã vì mình vất vả sớm hôm…
4 năm, cũng là những ngày làm thêm với thật nhiều trải nghiệm, có niềm vui vỡ òa và cũng có những khi rơi nước mắt vì áp lực, vì những vất vả trong cuộc sống mưu sinh. Có những ngày sau giờ học tôi ngồi lỳ cả buổi chiều trên thư viện, đọc sách và thấy cuộc sống này sao quá đỗi bình yên. Và cũng có những ngày, khi bệnh lười trỗi dậy, cơn buồn ngủ kéo đến làm tôi chẳng thể chiến thắng nổi chính mình. Có những ngày trốn học chỉ để ở nhà và ngủ, hay là những ngày lên lớp và ngủ gục. Rồi cũng hoàn thành xong chương trình 4 năm đại học. Rồi cũng được ra trường như câu nói bạn tôi đùa : Ra trường rồi đó, tha hồ mà đi làm rồi…
Trước ngày tốt nghiệp tôi không ngủ được cứ bồn chồn trong lòng nằm vật qua vật lại suy nghĩ sáng mai mình tốt nghiệp rồi nhanh quá, không biết ngày mai như thế nào nhỉ chắc có người cười vì niềm vui đã đạt được rồi cũng sẽ có những giọt nước mắt vì phải chia xa lũ bạn mà gắn bó với nhau suốt bốn năm… Liệu mình có khóc không, ra trường rồi bắt đầu đi làm phụ gia đình cha mẹ, nuôi em ăn học, khi đó mình sẽ nuôi em không để cha mẹ phải lo nữa… Rồi cứ thế tôi đi vào giấc ngủ không hay.
Ngày tốt nghiệp tôi thật sự vỡ òa trong cảm xúc, tôi được mặc bộ đồ cử nhân mà tôi nghĩ ngày hôm đó tôi thật đẹp và thật đặc biệt… Sự xuất hiện của anh trai đã khiến tôi rất bất ngờ và xúc động vì tôi không báo tin tốt nghiệp cho anh, mà có báo thì chắc anh cũng chẳng thèm quan tâm. Nhưng anh đã đến dự và chúc mừng tôi, tôi chỉ nghĩ tốt nghiệp chỉ lên nhận bằng rồi đi về, không ngờ lại có nhiều bạn bè và người thân đến chúc mừng như vậy, thực sự tôi rất vui.
Thấm thoát 4 năm, đến ngày tôi tốt nghiệp, nhanh tới mức ngỡ ngàng. Nhiều khi tôi muốn giây phút ấy hãy cứ trôi chầm chậm lại, để tôi không phải rời xa nơi tôi đã từng gắn bó, và những con người đã trở nên thân thuộc với tôi. Ngày tốt nghiệp, bao nhiêu tiếc nuối cho những tháng ngày đã qua bỗng ùa về, ngày hôm qua như mới vừa đây thôi. Và ngày hôm nay đã là ngày cuối chúng tôi bên nhau, có thể sau này chúng tôi sẽ gặp lại nhau, nhưng cũng có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Chợt thấy khóe mi cay xè!
Có thể cuộc sống còn nhiều vất vả với những lo toan bộn bề, nhưng tôi tin kỉ niệm về những năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ sẽ còn đọng mãi trong tim mỗi chúng ta, những ai đã đi qua những tháng ngày sinh viên với những nốt buồn vui trầm bổng…
Nguyễn Ngân, SV Lưu xá Emmanuel.