Các bài Giáo Lý của ĐTC
Bài Giáo Lý 12 của ĐTC Phanxicô về Hội Thánh: Thực Tại Hữu Hình và Thiêng Liêng của Hội Thánh
Đăng lúc: 20:38 | 02/11/2014
Lượt xem: 746
Nơi Đức Kitô, qua mầu nhiệm Nhập Thể, chúng ta nhận ra bản tính nhân loại và bản tính Thiên Chúa kết hiệp với nhau trong cùng một Ngôi một cách tuyệt vời và bất khả phân ly. Điều này được áp dụng một cách tương tự cho Hội Thánh. Và như bản tính loài người của Đức Kitô hoàn toàn chiều theo bản tính Thiên Chúa và phục vụ bản tính ấy, để thực hiện việc cứu độ, thì trong Hội Thánh thực tại hữu hình cũng làm như thế với thực tại thiêng liêng.
Bài Giáo Lý 12 của ĐTC Phanxicô về Hội Thánh: Thực Tại Hữu Hình và Thiêng Liêng của Hội Thánh

Bài Giáo Lý 12 của ĐTC Phanxicô về Hội Thánh: Thực Tại Hữu Hình và Thiêng Liêng của Hội Thánh

"Việc làm nhân chứng của chúng ta là làm cho mọi người hiểu rằng là một Kitô hữu nghĩa là gì...  Chúng ta có thể trở thành một cớ gây ra gương mù,...  Nhưng chúng ta cũng có thể trở thành một nguồn chứng từ, qua việc nói lên những gì Chúa Giêsu muốn nơi chúng ta bằng cuộc sống của mình."

Dưới đây là bản dịch bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô được ban hành ngày 29 tháng 10 năm 2014 trong buổi Triều Yết Chung tại Quảng Trường Thánh Phêrô.  Hôm nay ĐTC tiếp tục chu kỳ Giáo Lý mới về Hội Thánh.  Ngài giải thích về việc chúng ta phải sống thế nào để trở thành thực tại hữu hình của Hội Thánh.

Anh chị em thân mến, chào anh chị em.

Trong bài giáo lý trước, chúng ta đã có thể chứng tỏ rằng Hội Thánh có một bản tính thiêng liêng: là thân thể Đức Kitô, được xây dựng trong Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, khi đề cập đến Hội Thánh, chúng ta nghĩ ngay đến những cộng đoàn, những giáo xứ, giáo phận của chúng ta, các cơ sở mà chúng ta thường tụ họp với nhau và, tất nhiên, các thành phần và những nhân vật trong các cơ chế điều hành và cai quản Hội Thánh. Đó là thực tại hữu hình của Hội Thánh. Như thế, chúng ta phải hỏi: đó là hai thực tại khác nhau hay một Hội Thánh duy nhất? Và, nếu đó luôn luôn là một Hội Thánh duy nhất, thì chúng ta có thể hiểu mối tương quan giữa thực tại hữu hình và thiêng liêng của Hội Thánh như thế nào?

1. Trước hết, khi chúng ta nói về thực tại hữu hình của Hội Thánh, chúng ta không được chỉ nghĩ đến Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, các linh mục, nữ tu và tất cả những người được thánh hiến. Thực tại hữu hình của Hội Thánh được hợp thành bởi rất nhiều anh chị em đã được rửa tội trên thế giới cùng tin, cậy, mến. Nhưng nhiều lần chúng ta nghe nói: "Hội Thánh không làm điều này, Hội Thánh làm điều gì kia..." - "Nhưng, anh chị em hãy cho tôi biết, ai là Hội Thánh" - "Họ là các linh mục, các giám mục, Giáo Hoàng..." - Hội Thánh là tất cả chúng ta! Tất cả những ai đã được rửa tội đều là Hội Thánh, Hội Thánh của Chúa Giêsu.  Từ tất cả những người theo Chúa Giêsu, và nhân danh Người, anh chị em gần gũi những người thấp hèn và những người đau khổ, cố gắng cung cấp cho họ một chút khuây khoả, thoải mái và bình an. Tất cả những ai làm những điều mà Chúa đã truyền cho chúng ta đều là Hội Thánh.

Như thế chúng ta hiểu rằng thực tại hữu hình của Hội Thánh không thể đo lường được, không thể biết được trong tất cả sự viên mãn của nó: làm sao anh chị em biết tất cả những điều tốt lành được thực hiện? Biết bao việc làm yêu thương, biết bao sự chung thuỷ trong nhiều gia đình, biết bao việc để giáo dục con cái của họ, để dạy dỗ về đức tin, biết bao đau khổ nơi những bệnh nhân là những người dâng những đau khổ của họ lên Chúa... Nhưng điều này không thể đo lường được và rất lớn lao! Làm sao anh chị em biết tất cả những điều kỳ diệu, mà qua chúng ta, Đức Kitô có thể hoạt động trong tâm hồn và cuộc sống của mỗi người? Anh chị em thấy thực tại hữu hình của Hội Thánh ở ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, vượt quá sức lực của chúng ta, và đó là một thực tại mầu nhiệm vì đến từ Thiên Chúa.

2. Để hiểu được mối liên hệ trong Hội Thánh, mối liên hệ giữa thực tại hữu hình và thực tại thiêng liêng của Hội Thánh, chúng ta không có cách nào khác hơn là nhìn vào Đức Kitô, mà Hội Thánh là thân thể và từ đó Hội Thánh được sinh ra, trong một hành động của tình yêu vô biên. Thực ra, ngay cả nơi Đức Kitô, qua mầu nhiệm Nhập Thể, chúng ta nhận ra bản tính nhân loại và bản tính Thiên Chúa kết hiệp với nhau trong cùng một Ngôi một cách tuyệt vời và bất khả phân ly. Điều này được áp dụng một cách tương tự cho Hội Thánh. Và như bản tính loài người của Đức Kitô hoàn toàn chiều theo bản tính Thiên Chúa và phục vụ bản tính ấy, để thực hiện việc cứu độ, thì trong Hội Thánh thực tại hữu hình cũng làm như thế với thực tại thiêng liêng. Cho nên, Hội Thánh là một mầu nhiệm, trong đó những gì mà chúng ta không thấy quan trọng hơn những mà chúng ta thấy, và chúng chỉ có thể được nhận ra bằng cặp mắt đức tin (x. Hiến Chế Tín Lý về Hội Thánh Lumen Gentium, 8).

3. Tuy nhiên, trong trường hợp của Hội Thánh, chúng ta phải tự hỏi: làm sao thực tại hữu hình có thể phục vụ thực tại thiêng liêng? Một lần nữa, chúng ta có thể hiểu điều này bằng cách nhìn vào Đức Kitô. Đức Kitô là khuôn mẫu của Hội Thánh, vì Hội Thánh là thân thể của Người. Người là khuôn mẫu của tất cả các Kitô hữu, tất cả chúng ta. Khi nhìn vào Đức Kitô, chúng ta không sai lầm. Trong Tin Mừng Thánh Luca kể lại việc Chúa Giêsu đến thành Nazareth, nơi Người lớn lên, vào hội đường và đọc đoạn Thánh Kinh trích từ sách Ngôn Sứ Isaia, nói về chính Người, trong đó viết: "Thần Khí của Chúa ngự trên Tôi, vì Ngài đã xức dầu cho Tôi, để loan báo Tin Mừng cho những người nghèo khó.  Ngài đã sai Tôi đi công bố sự giải thoát cho những người bị giam cầm, làm cho người mù được thấy, và trả lại tự do cho những người bị áp bức, để công bố một năm hồng ân của Chúa" (4:18-19). 

Hãy xem, Đức Kitô sử dụng nhân tính của Người như thế nào - bởi vì Người cũng là một con người - để loan báo và thực hiện kế hoạch cứu chuộc và cứu độ của Thiên Chúa - vì Thiên Chúa thế nào - thì Hội Thánh cũng phải như thế. Qua thực tại hữu hình, là tất cả mọi sự mà chúng ta có thể nhìn thấy, các bí tích và chứng từ của tất cả các Kitô hữu, Hội Thánh được mời gọi mỗi ngày để gần gũi hơn với tất cả mọi người, bắt đầu với những người nghèo khó, những người đang đau khổ và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, để tiếp tục làm cho tất cả mọi người cảm nhận được ánh mắt từ bi và thương xót của Chúa Giêsu.

Anh chị em thân mến, như một Hội Thánh chúng ta thường kinh nghiệm sự mỏng manh và giới hạn của mình. Tất cả chúng ta đều có. Chúng ta đều là những ngưởi tội lỗi. Không ai trong chúng ta có thể nói, "Tôi không phải là một người tội lỗi." Nhưng nếu có người nào trong chúng ta cảm thấy mình không phải là một người tội lỗi, hãy giơ tay lên. Chúng ta tất cả đều có tội. Và sự mỏng manh này, những giới hạn này, những tội lỗi này của chúng ta, điều thật sự làm cho chúng ta hối hận sâu xa, đặc biệt là khi chúng ta làm gương xấu và nhận ra rằng mình trở thành cớ gây ra gương mù. Đã  bao lần chúng ta nghe nói trong khu xóm, "Nhưng, người ấy ở đằng kia, luôn luôn đi nhà thờ mà nói hành nói xấu tất cả mọi người..." Đó không phải là Kitô hữu, đó là một gương xấu: đó là một tội. Và như thế, chúng ta làm gương mù: "Và, chung quy, nếu người này hay người kia là Kitô hữu, thì tôi là một người vô thần."

Việc làm nhân chứng của chúng ta là làm cho mọi người hiểu rằng là một Kitô hữu nghĩa là gì. Chúng ta hãy cầu xin để không trở thành một cớ gây ra gương mù. Chúng ta hãy xin hồng ân đức tin, để chúng ta có thể hiểu rằng, bất chấp sự nhỏ bé và nghèo nàn của chúng ta, Chúa đã thực sự làm cho chúng ta trở thành công cụ của ân sủng và dấu chỉ hữu hình của tình yêu Người dành cho tất cả nhân loại như thế nào. Chúng ta có thể trở thành một cớ gây ra gương mù, vâng. Nhưng chúng ta cũng có thể trở thành một nguồn chứng từ, qua việc nói lên những gì Chúa Giêsu muốn nơi chúng ta bằng cuộc sống của mình.

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ  
Nguồn giaoly.org

 

Các bài mới
Các bài đã đăng