Các bài Giáo Lý của ĐTC
Tham dự thánh lễ để sống như là kitô hữu hơn
Đăng lúc: 16:53 | 06/04/2018
Lượt xem: 125
Chúng ta biết rằng khi thánh lễ kết thúc, bổn phận làm chứng của người tín hữu được mở ra, đừng quên rằng việc chúng ta cử hành Thánh Thể để học cách trở nên những con người thuộc thánh thể. Điều này có nghĩa là hãy để cho Chúa Kitô hành động trong những công việc của chúng ta...
Tham dự thánh lễ để sống như là kitô hữu hơn

Tham dự thánh lễ để sống như là kitô hữu hơn

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha Phanxicô, sáng thứ Tư ngày 4/4/2018, tại quảng trường thánh Phêrô. 

Nghi thức Kết lễ

Các anh chị em thân mến, Chào buổi sáng và Chúc mừng Phục sinh!

Anh chị em thấy rằng hôm nay có nhiều hoa: Hoa nói lên niềm vui, hoan lạc. Ở một số nơi lễ Phục sinh còn được gọi là “Phục sinh nở hoa”, bởi vì Chúa Kitô Phục sinh làm nở hoa: bông hoa mới; nở hoa công chính nơi chúng ta; nở hoa thánh thiện nơi Giáo hội. Vì vậy, những bông hoa: là hoa vui mừng của chúng ta. Chúng ta mừng lễ Phục Sinh suốt tuần. Vì thế, một lần nữa tất cả  anh chị em hãy nói: “chúc mừng Phục Sinh”. Hết thảy anh chị hãy chúc cho nhau : “Chúc mừng Phục sinh”. Tôi muốn nói lời Chúc mừng Phục sinh đến Đức Giáo Hoàng Bênêđictô thân yêu - nguyên là giám mục Rôma -, người đang theo dõi chúng ta qua truyền hình. Tất cả chúng ta cùng nói: chúc mừng Phục Sinh Đức Giáo Hoàng Bênêđictô [một tràn pháo tay thật to chúc mừng ngài].

Với bài giáo lý này chúng ta kết thúc chu kỳ dành riêng cho Thánh lễ, thực sự là một ký ức, nhưng không chỉ như là ký ức mà ta sống lại cuộc Thương khó và Phục sinh của Chúa Giêsu. Lần cuối cùng chúng ta đã đến phần Hiệp lễ và lời nguyện sau khi hiệp lễ; sau lời nguyện này, thánh lễ được kết thúc bằng việc linh mục ban phép lành và giải tán cộng đoàn (QCTQ 90). Kết thúc giống như lúc khởi đầu với dấu thánh giá, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Thánh lễ vẫn còn nhân danh Ba Ngôi, đã được ghi ấn, tức là hành động phụng vụ.

Tuy nhiên chúng ta biết rằng khi thánh lễ kết thúc, bổn phận làm chứng của người tín hữu được mở ra. Có những người tín hữu không đi lễ để thực thi nhiệm vụ hàng tuần và rồi sau đó họ quên. Không, những người tín hữu đi lễ để tham dự vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa và để nhờ đó họ sống như là người tín hữu hơn: sống bổn phận làm chứng của người tín hữu. Chúng ta ra khỏi nhà thờ để “bước đi trong bình an” để mang phúc lành của Thiên Chúa vào trong hoạt động hằng ngày, trong gia đình và trong môi trường làm việc của chúng ta, giữa những bận rộn của cuộc sống trần gian “bằng cách làm vinh danh Thiên Chúa bằng cuộc sống của mình”.

Nhưng nếu chúng ta ra khỏi nhà thờ mà chúng ta nói xấu và bàn tán: “nhìn cái này, xem cái kia kìa”… với cái lưỡi dài, thì Thánh lễ chưa thấm nhập vào trong lòng chúng ta. Tại sao vậy? Bởi vì họ không có khả năng sống biểu lộ niềm tin kitô hữu. Mỗi lần tôi ra khỏi Thánh lễ, tôi phải tốt hơn trước khi tôi bước vào, nhiều sinh lực hơn, mạnh mẽ hơn, ước muốn làm chứng cho niềm tin kitô giáo nhiều hơn. Qua Thánh Thể Chúa Giêsu bước vào trong chúng ta, trong tâm hồn và trong thân xác của chúng ta, để chúng ta có thể “diễn tả trong cuộc sống bí tích mà chúng ta đã lãnh nhận trong đức tin” (Sách lễ Roma, Lời nguyện nhập lễ, thứ Hai tuần Bát nhật Phục sinh).

Vì vậy, từ việc cử hành đến đời sống, chúng ta hãy biết rằng Thánh lễ được hoàn thành trong những lựa chọn cụ thể của những người tham dự trực tiếp vào trong các mầu nhiệm của Chúa Kitô. Chúng ta đừng quên rằng việc chúng ta cử hành Thánh Thể để học cách trở nên những con người thuộc thánh thể. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là hãy để cho Chúa Kitô hành động trong những công việc của chúng ta: để những tư tưởng của Ngài thành những tư tưởng của chúng ta, những cảm xúc của Ngài thành những cảm xúc của chúng ta, những lựa chọn của Ngài thành những lựa chọn của chúng ta. Và đó là sự thánh thiện: làm như Chúa Kitô đã làm đó là sự thánh thiện Kitô giáo.

Thánh Phaolô mô tả chính xác sự thánh thiện khi nói đến việc đồng hóa mình với Chúa Giêsu: “Quả thế, tại vì Lề Luật mà tôi đã chết đối với Lề Luật, để sống cho Thiên Chúa. Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” (Gal 2,19-20). Đó là chứng nhân kitô giáo. Kinh nghiệm của Phaolô chiếu soi cho cả chúng ta: trong phạm vi mà chúng ta chết đi cho sự ích kỷ của chúng ta, nghĩa là chúng ta biết chết đi cho những trái ngược với Tin mừng và với tình yêu của Chúa Giêsu, tạo nên bên trong chúng ta một không gian rộng lớn dành cho quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Các tín hữu là những con người đã mở rộng lòng mình với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, sau khi đã lãnh nhận Mình và Máu Chúa Kitô. Anh chị em hãy mở rộng tâm hồn! không phải là những linh hồn hẹp hòi và khép kín, nhỏ nhoi và ích kỷ, không phải vậy! Tâm hồn rộng mở, những tâm hồn rộng lớn, với những định hướng to lớn… Anh chị em hãy mở rộng tâm hồn với sức mạnh của Thánh Thần, sau khi đã đón nhận Mình và Máu Chúa Kitô.

Vì sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong hình Bánh được truyền phép không kết thúc bằng thánh lễ (GLCG 1374), Thánh Thể được gìn giữ trong nhà tạm để cho những bệnh nhân rước lễ và để thinh lặng tôn thờ Chúa trong Bí tích cực thánh. Thực thế, việc tôn thờ Thánh Thể ngoài thánh lễ, dù trong hình thức cá nhân hay cộng đoàn, giúp chúng ta lưu lại trong Chúa Kitô. (x. GLCG., 1378-1380).

Cho nên, hoa trái của Thánh lễ được chín mùi trong đời sống mỗi ngày. Chúng ta có thể nói, một hình ảnh hơi cưỡng ép một chút: Thánh lễ giống như hạt giống, như hạt lúa mì để rồi nảy sinh trong cuộc sống thường ngày, nảy sinh và chín mùi trong những việc lành, trong những cử chỉ làm cho chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu. Hoa trái của thánh lễ được chín mùi trong cuộc sống từng ngày. Thật vậy, Thánh Thể gia tăng sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa Kitô. Thánh Thể bổ trợ ân sủng mà Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta trong Phép rửa, trong bí tích Thêm sức, để chứng tá kitô của chúng ta được thêm khả tín (x. GLCG 1391-1392).

Thêm nữa, đang khi thắp lên trong tâm hồn chúng ta đức ái thiêng liêng, Bí tích Thánh Thể ngăn cách chúng ta khỏi tội lỗi : “Chúng ta tham dự vào cuộc sống của Chúa Kitô và tiến triển trong tình bằng hữu với Ngài bao nhiêu, thì tội lỗi sự chết khó có thể tách chúng ta ra khỏi Ngài bấy nhiêu” (GLCG 1395).

Việc thường xuyên đến gần với Bàn tiệc Thánh Thể canh tân, củng cố và đào sâu thêm mối liên kết với cộng đoàn Kitô hữu mà chúng ta đang thuộc về, theo nguyên tắc đó là : Bí tích Thánh Thể làm nên Giáo hội, hiệp nhất tất cả chúng ta với nhau (x GLCG 1396).

Cuối cùng, việc tham dự vào Thánh Thể cũng là dấn thân đối với tha nhân, đặc biệt với những người nghèo, dạy cho chúng ta cách trải qua từ thân thể Chúa Kitô đến thân thể của anh chị em, nơi Chúa đang mong được chúng ta nhận ra, được chúng ta phục vụ, tôn trọng và được yêu thương (x. GLCG 1397)

Trong khi mang kho tàng của sự hiệp nhất với Chúa Kitô trong các bình sành dễ vỡ (x. 2Cor 4,7), chúng ta cần tiếp tục trở lại với bàn thánh, cho đến khi, chúng ta cảm nếm được trọn vẹn hạnh phúc viên mãn của bữa tiệc cưới Con chiên ở trên thiêng đàng (x. Kh 19,9)

Cảm tạ Thiên Chúa về lộ trình tái khám phá Thánh lễ mà Chúa đã ban cho chúng ta để cùng thực hiện với nhau, và hãy để cho mình được lôi cuốn bằng một niềm tin đổi mới đối với cuộc gặp gỡ thực sự với Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại vì chúng ta, vì thời đại của chúng ta. Và cuộc sống của chúng ta luôn được “nở hoa” như thế, giống như lễ Phục sinh, bằng những cánh hoa hy vọng, niềm tin và những việc lành. Ước mong chúng ta luôn tìm kiếm sức mạnh nơi Bí tích Thánh Thể, trong sự hiệp nhất với Chúa Giêsu. Chúc mừng phục sinh tất cả anh chị em.

Lm. Giuse Võ Tá Hoàng chuyển ngữ

Nguồn tin: Vatican.va:

Các bài mới
Các bài đã đăng