Những tiêu chuẩn về quần áo đứng đắn đã một thời được dán trước cửa các nhà thờ Công Giáo trong nhiều năm, bắt đầu vào năm 1930, dưới triều Đức Giáo Hoàng Piô XI, khi kỹ nghệ phim ảnh đang phát triển đến mức độ đáng lo ngại đối với các nhà giáo dục...
TRANG PHỤC ĐỨNG ĐẮN
Quần áo mặc đi ra ngoài và nhất là khi đi nhà thờ tham dự Thánh Lễ cần phải đứng đắn. Những tiêu chuẩn về quần áo đứng đắn đã một thời được dán trước cửa các nhà thờ Công Giáo trong nhiều năm, bắt đầu vào năm 1930, dưới triều Đức Giáo Hoàng Piô XI, khi kỹ nghệ phim ảnh đang phát triển đến mức độ đáng lo ngại đối với các nhà giáo dục.
Thật vậy trong Tập san của các Tu Sĩ Rôma (Bulletin of the Roman Clergy), phát hành tháng 10 năm 1928. Cha Cavanna đã gởi cho chúng ta một bản dịch của văn kiện bao gồm tiêu chuẩn về sự đứng đắn ngày 24 tháng 9 năm 1928. Sự khám phá ra một văn kiện “không còn lưu hành” cho phép chúng ta công bố một tiêu chuẩn lịch sử được xác minh đầy đủ của Rôma. Ðây chỉ là phần tối thiểu chính yếu:
1. Ngày 15 tháng 8 năm 1928 trong văn phòng tòa án tôn giáo, Ðức Giáo Hoàng Piô XI báo trước một lần nữa sự nguy hiểm (của các ăn mặc không đứng đắn), với sự mê hoặc quyến rũ, đe dọa nhiều linh hồn không cẩn trọng.”
2. Ngày 23 tháng 8, chỉ sau tám ngày, Ðức Thánh Cha triệu tập Cuộc Họp của Hội Ðồng Tòa Thánh để đề ra một lá thơ lời lẽ rất mạnh mẻ cho tất cả các Giám Mục ở Ý mở đầu một “Chiến Dịch Chống lại Thời Trang Không Ðứng Ðắn.”
Các Giám Mục đã được truyền đạt huấn thị của lá thơ này thúc giục “tất cả các trường học, trường tư thục, viện hàn lâm, lớp Giáo lý chủ nhật và phòng thí nghiệm điều khiển bởi các nữ tu,” phải bảo đảm “tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn giữa tất cả thể chế của các nữ tu trong giáo phận.”
3. Ðể bảo đảm sự “tuân hành” những chỉ thị, ngày 24 tháng 9 năm 1928, chỉ một tháng sau Ðức Giáo Hoàng Piô XI, ra lệnh triệu tập Hội Ðồng Tòa Thánh cho các Giáo Sĩ để đề ra một lá thơ khác về “Chiến Dịch Chống lại Thời Trang Không Ðứng Ðắn.” Trong lá thơ này những tiêu chuẩn sau đây được mô tả: “Chúng ta nhắc lại là một chiếc áo không gọi là đứng đắn nếu được cắt sâu hơn chiều rộng hai lóng tay dưới hốc cổ, không che kín cánh tay ít nhất là tới cùi tay, và vừa vặn bên trên đầu gối. Hơn nữa, quần áo bằng vải trong suốt là không đứng đắn.”
Cho đến nay, Giáo Hội Công Giáo chưa bao giờ có một văn kiện nào tháo gỡ hay nới lỏng những giáo huấn trên đây. Vậy mà ngày nay khi đi tham dự Thánh Lễ chúng ta thấy nhiều phụ nữ đã vi phạm những quy ước này.
Trong tập sách “Thời Trang Không Đứng Đắn Con Đường Thênh Thang Dẫn Tới Hỏa Ngục,” chúng ta còn thấy những nghiên cứu kỹ lưỡng về những tính chất khêu gợi do trang phục và cách trang điểm. Xin kể hầu bạn một số điểm quan trọng ghi nhân như sau:
- Một khuôn mặt đẹp của một phụ nữ đã gợi cảm rồi. Nếu vẻ đẹp cộng với thái độ, cách ăn nói không đứng đắn thì sẽ gây dịp tội.
- Nữ giới mặc đồ giống nam giới: một số kiểu quần tay và quần Bermuda (quần lững) cũng có tính cách khiêu gợi.
- Quần áo có màu vải giống màu da người.
- Quần áo chật bó sát vào da vẻ nên vóc dáng những đường cong.
- Quần áo quá rộng hay quá chật.
- Áo cánh tay.
- Mái tóc đẹp cũng khêu gợi nên ngày xưa người ta phải trùm khăng voan khi đi tham dự Thánh Lễ.
- Làm da mịn cũng gợi cảm nên ta phải cẩn thận vì nhiều khi người ta thường nói “đó chỉ là da thôi” và mặc quần, váy ngắn và áo cánh tay, áo hở vai, hở lưng.
- Màu vải sặc sở chói lọi cũng gây lo ra chia trí nơi trang nghiêm.
Bài nghiên cứu này còn bàn đến việc cần phải ăn mặc đứng đắn ở những nơi công cộng khác như bãi biển, hồ tắm công cộng, shopping mall... Chúng ta cần phải tránh gây dịp tội vì dù là ở nơi đâu hành vi ăn mặc không đứng đắn gây dịp tội cũng đều mắc tội trọng.
Đức Giáo Hoàng Piô XII còn giáo huấn cha mẹ phải giáo dục con cái về cách ăn mặc:
“Ôi những người mẹ (cha) Kitô hữu, nếu các con chỉ biết rằng tương lai khó khăn và đau buồn, sự hổ thẹn trong việc khó khăn để ngăn cản, mà các con chuẩn bị cho con trai và con gái, tập cho chúng thói quen nghiêm khắc trong cách ăn mặc mà làm cho chúng mất đi tri giác của sự đứng đắn, các con sẽ phải tự xấu hổ vì những thiệt hại đã làm cho những kẻ bé mọn mà Thiên Ðàng giao phó cho các con săn sóc, và được nuôi nấng với phẩm giá và văn hóa của người Kitô Hữu.”
Louis ở Granada kể về một người đàn bà bị án phạt không có nguồn sống nào khác hơn là SỰ PHÙ HOA và ƯỚC MUỐN được thỏa mãn. Bà sống một cuộc sống bình thường, nhưng đam mê thu hút sự chú ý bằng nhan sắc quyến rũ của mình là nguyên nhân dẫn đến mọi sự. Bà ta bị bệnh và chết lãnh nhận đầy đủ các Bí Tích. Trong khi cha linh hướng cầu nguyện cho linh hồn bà, bà đã hiện ra cho ông và nói rằng bà đã bị án phạt đời đời và nguyên nhân là sự PHÙ PHIẾM. Bà thêm vào, “Tôi chỉ muốn làm vừa mắt đàn ông. Ðam mê này làm cho tôi phạm nhiều tội; nó ngăn cản tôi lãnh nhận Bí Tích tốt đẹp, và đã dẫn tôi đến án phạt đời đời.”
Sưu Tầm