Truyện Rất Ngắn (Tổng Hợp) - Đọc và suy ngẫm

...Cũng có những thứ không có giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi!

Mỗi câu chuyện là những áng văn rất ngắn gọn nhưng ý tưởng xúc tích, khiến người đọc phải suy tư...

1. Mẹ tôi! (Vương thị Vân Anh)
       Mẹ tần tảo cho tôi khôn lớn, vai Mẹ nặng hơn khi tôi vào đại học.
       Ba năm đại học xa nhà, tuần nào tôi cũng viết thư cho Mẹ, Mẹ cầm thư tôi mà rớt nước mắt, vui thật nhiều nhưng Mẹ tôi có biết tôi nói gì với Mẹ đâu.
       Mẹ tôi không biết chữ!

2. Lòng Mẹ  (Kangtakhoa)
       Nhà nghèo, chạy vay mãi mới được xuất hợp tác lao động, Thanh coi đó như cách duy nhứt để giúp đở gia đình. Nhưng ảo mộng chóng tan. Xứ người chẳng phải là thiên đường. Thanh chỉ còn biết làm quần quật và dành dụm từng đồng. Để nhà khỏi buồn, trong thư Thanh tô vẽ về một cuộc sống chỉ có trong mơ.
       Ngày về, mọi người mừng rỡ nhận quà, Thanh lại tiếp tục nói về cuộc sống trong mơ.
       Đêm. Chỉ có Mẹ. Hết nắn tay, nắn chân Thanh rồi Mẹ lại sụt sùi. Thanh nghẹn ngào khi nghe Mẹ nói: "Dối Mẹ làm gì! Giơ xương thế kia thì làm sao mà sung sướng được hở con!" 

3. Khóc dùm
      Cô bé đi học về muộn, ba mẹ rất lo.
       Khi thấy cô về, ba mẹ hỏi xem con đã đi đâu và làm gì?
       - Con dừng lại giúp bạn con ạ. Xe đạp của bạn ấy bị hỏng.
       - Nhưng con đâu có biết sửa xe?
       - Đúng ạ, nhưng con dừng lại để giúp bạn ấy khóc.
       Cũng như cô bé đó, không phải ai trong chúng ta cũng biết sửa xe đạp. Nhưng chúng ta biết chia sẻ những nỗi lo âu và sợ hãi. Cuộc sống là một con đường rất dài, sẽ còn nhiều lần gặp cảnh "hỏng xe" lắm. Chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ và an ủi 

4. Sống ở đời (Phạm Quốc)
       Từ hồi còn học trung học, cha tôi có thói quen vặn đồng hồ chạy nhanh năm phút. Rồi vào đại học, ra trường, đi tìm việt làm, lập gia đình... cha tôi vẫn giữ thói quen như thế. Cha dạy tôi: "Phải luôn tôn trọng giờ giấc, và đừng để ai khó chịu vì mình chậm trễ con ạ".
       Năm ngoái được thăng chức giám đốc, cha thay đổi thói quen đột ngột: cha vặn đồng cho chạy chậm năm phút. Tôi thắc mắc, hỏi tại sao, cha trả lời: "Phải nghiêm khắc với chính mình nhưng lại rộng lượng với người khác con ạ!"

5. Bi kịch (Huỳnh Thanh Vân)
       Sạp anh chị ít khách vãng lai. ế ẩm, vốn cạn dần, nợ nần chồng chất. Anh mượn rượu giải sầu, sanh tật đánh vợ. Chịu đòn không thấu, chị làm đơn ly hôn. Bạn bè giải hoà, góp tiền cho chị mượn vốn không lãi. Chị bỏ hàng, chia giá sỉ cho người bán lẻ đầu chợ, nhờ vậy đắt khách. Anh bỏ rượu, giúp vợ tần tảo năm, sáu năm dài, nợ trả xong, nhà có đồng ra đồng vào, con cái học giỏi. Chị vui chưa kịp nở nụ cười, cơn đau ập đến... Cầm đơn thuốc trong tay chị ước gì mình dốt, không biết đọc hai chữ: ung thư.

6. Đôi mắt
       Có một cô gái không may bị mù, quen biết một chàng trai, 2 người cùng yêu nhau, dến một ngày cô gái nói với chàng trai: "Khi nào em nhìn thấy được thế giới, em sẽ lấy anh". Rồi đến một ngày kia cô gái được phẩu thuật mắt và cô đã nhìn thấy được ánh sáng. Chàng trai hỏi: "Bây giờ em đã thấy được cả thế giới, em sẽ lấy anh chứ?"
Cô gái bị ngẩn ngơ choáng váng khi thấy chàng trai cũng bị mù như mình. Cô ta từ chối anh. Chàng trai ra đi trong nước mắt và nhắn lại rằng: "Hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình em nhé, vì đó là món quà cuối cùng anh có thể tặng em". 

7. Điện thoại (Võ Thành An)
       Nhà không có điện thoại, anh Hai đi làm xa muốn thăm Mẹ phải gọi nhờ nhà hàng xóm. Người hàng xóm không vui lòng nhưng chẳng nói ra. Anh Hai ngại nên những cuộc gọi về cứ thưa dần.
       Mẹ dành dụm tiền, nhà mắc được điện thoại. Cũng có khi do bận việc nên cả tuần anh Hai mới gọi về một lần. Từ ngày nhà có điện thoại Mẹ ít đi đâu, làm gì cũng loay hoay bên chiếc máy. Có người hỏi lý do, Mẹ nói: "Sợ thằng Hai gọi về mà không gặp được".

8. Nghịch lý  (Văn Triều)
       Thanh minh. Bàn chuyện cải mộ Mẹ, anh Hai nói:
       - Tôi góp một phần.
       - Tôi một phần.
       - Tôi cũng một phần.
       Thím Tư chen vào, như đùa như thật:
       - Chú Út hai phần mới phải. Anh Tư đâu hưởng gì đâu?!
       Chợt nhớ lúc nhỏ, mấy anh em ngủ chung với Mẹ. Đêm, muỗi vào mùng cắn Mẹ. Mẹ không đập, sợ hụt, cứ để muỗi cắn Mẹ no rồi sẽ không cắn các con.
       Ôi! Tình yêu của Mẹ là thế. Có chia phần bao giờ đâu!

9. Tóc sâu (Song Khê)
       Sáu tuổi. Tôi vọc tay trong vườn tóc ngoai, reo vang: "Con tìm được sợi trắng rồi!".
       Mười tuổi. Tôi cột - mở búi tóc của ngoại, phụng phịu: "Mấy sợi bạc con nhổ hết hồi hôm kia, bữa nay lại chui ra nữa!".
       Mười lăm tuổi. Tôi vừa chạy ra cửa vừa nài nỉ: "Cho con đi chơi một chút đi ngoại. Lát nữa hãy nhổ tóc sâu".
       Mười tám tuổi. Tôi nhìn lên mái tóc ngoại trắng phơ, bất động trong bức ảnh cao cao, rưng rưng thắp một điều ước.

10. Tiền mừng tuổi (Trương Đình Dạ Vĩnh)
       Năm bảy tuổi, Mẹ bảo đưa tiền Mẹ cất cho ... Nó đếm mấy chục ngàn tiền lì xì rồi miễn cưỡng đưa Mẹ cất giùm vì trước kia không bao giờ thấy Mẹ trả lời.
       Năm mười tuổi, nó lén cất tiền không cho Mẹ biết.
       Mười tám tuổi, nó mang nổi nhớ quê hương bước vào đại học ở tận miền trong xa xôi.
       Tết. Ký túc xá vắng hoe. Phương bắc xa xôi nó không về được. Nó nằm co trên giường cầm giấy nhận tiền của Mẹ mà thấy ân hận, xót xa.

11. Khóc (Bùi Phương Mai)
       Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa.
       Năm hai mươi tuổi, qua nhiều khó khăn anh tìm được Mẹ, nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ.
       Hôm nay 40 tuổi, đọc tin Mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc. Anh nói:
       - Tội nghiệp Mẹ, 40 năm qua chắc Mẹ còn khổ tâm hơn anh.

12. Nói dối (D.A.D)
       Ngày đó nhà nghèo Cha mất , Mẹ tần tảo nhưng không đủ ăn. Để con có bữa ngon, Mẹ gởi con về giổ họ. Giữa đám cúng đông vui, chẳng ai đoái hoài, con bơ vơ lạc lõng... Về nhà Mẹ hỏi con né tránh: "Dạ vui! Cô bác mừng con...!!!".
       Lớn lên, con đi làm xa, tạm gọi là thành đạt. Ngày giỗ họ con về cùng con trẻ, mọi người vui gặp gỡ, chăm sóc đủ điều, từ miến ăn, chiếc bánh...
       Về nhà nhìn ảnh Mẹ con thấy lòng rưng rưng.

13. Chung riêng (Nga Miên)
       Chung một con ngõ hẹp, hai nhà chung một vách ngăn. Hai đứa chơi thân từ nhỏ, chung trường chung lớp, ngồi chung bàn, đi về chung lối. Chơi chung trò chơi trẻ nhỏ, cùng khóc cùng cười, chung cả số lần bị đánh đòn do hai đứa mãi chơi. Đi qua tuổi thơ với chung những kỷ niệm rồi cùng lớn lên...
       Uống chung một ly rượu mừng, chụp chung tấm ảnh...cuối cùng khi anh là chú rể còn em chỉ là khách mời. Từ nay, hai đứa sẽ không còn có gì chung nữa, anh giờ là riêng của người ta...

14. Tình già (Nguyễn Thái Sơn)
       Đêm tối đen.Tiếng con chim cú kêu đâu đó ngoài cây bàng. Ông khó ở trong mìnhđã mấy hôm. Bà lọ mọ tìm cây são rồi đẩy đưa bâng quơ trong vòm lá. Con chim cú vỗ cánh bay. Một hạt bụi sa vào mắt bà...
       Ông trách: "Nó kêu mỏi miệng rồi nó đi, bà đuổi làm gì cho khổ con mắt vậy?". Hạt bụi cộm lắm nhưng bà không thấy đau; móm mém cười, bà đáp: "Lỡ ông bỏ tôi lại thì sao?".

15. Ngày sinh nhật đầu tiên (Xuân Vy)
       Tối nay bé buồn xo. Mẹ gặng mãi, bé nũng nịu: "Hôm qua, sinh nhật cái Na, nó được tặng nhiều đồ chơi đẹp! Sao con không có sinh nhật, Mẹ nhỉ?". Mẹ lặng thinhmắt đỏ hoe! Sợ Mẹ khóc, bé vỗ về: "Đừng khóc Mẹ nhỉ! Bé không đòi sinh nhật nữa đâu!". Bỗng nhiên, Mẹ ôm chầm lấy bé nức nở. Bé ngơ ngác rồi khóc ào theo.
       ... Ngày ấy, cái ngày mà toà án buộc người đàn ông phải đợi cho bé đủ 12 tháng tuổi mới ký quyết định ly hôn. Và ngày sinh nhật đầu tiên của bé đúng vào ngày Mẹ bồng bé chết lặng giữa chốn pháp đình.

16. Mưa đầu mùa (Nguyễn Thanh Xuân)
       Những cơn mưa đầu mùa thường ập đến bất ngờ, nước tuôn xối xả. Hàng hiên nhà tôi đầy ngươi đến trú mưa, ồn ào như chợ vỡ, nhất là cánh bán hàng rong. Tôi thật bực mình vì công việc của tôi cần sự yên tĩnh.
       Mẹ thì khác, những lúc ấy bà vui như "cá gặp nước", những kỷ niệm vui buồn ngày xưa với gánh hàng của bà ngày xưa như không bao giờ dứt. Có lúc bà còn hào phóng mua hết những thức ăn ế ẩm của họ, dù sau đó không sao dùng hết phải đem cho đi. Tôi tỏ ý khó chịu, Mẹ chỉ cười buồn bảo: "Những thứ ấy đã một thời nuôi con khôn lớn đó...".
       Tôi nhớ lại những cơn mưa đầu mùa ngày trước, Mẹ gánh hàng về ôm tôi khóc, chợt thấy chạnh lòng...

17. Vợ chồng (Tùy Nghi)
       Mỗi lần du lịch, anh vẫn bật cười vì tính nhát gan của chị. Xe qua đèo: sợ. Lên núi cao: sợ. Biển sóng lớn: sợ những lúc ấy anh lại ôm lấy chị , vỗ về:
       - Đừng sợ, có anh đây. Em hãy can đảm lên nào!
       Công ty phá sản. Từ cương vị giám đốc, anh quay về với hai bàn tay trắng. Anh hốc hác, suy sụp. Chị dịu dàng ôm anh vào lòng, xoa xoa mái tóc:
       - Đừng tuyệt vọng, anh còn có em mà. Hãy can đảm nhé anh!

18. Những chiếc bao lì xì
      Ba Mẹ làm lớn, tết đến tôi được nhận nhiều bao lì xì đỏ thật đẹp với lời chúc học giỏi và chóng lớn. Những bao lì xì xé ra tôi mua đồ chơi và tiền bỏ đầy con heo đất.
       Chiều, thấy thằng con dì Ba cầm thật nhiều bao lì xì. Tôi hỏi: "Mầy được bao nhiêu?"
       Nó đáp; "Em nhặt ở sọt rác nhà anh 50 cái bao không".

19. Phần cô (H.M.N.)
       Sinh nhât cô giáo, cả lớp mang tặng cô nào hoa,nào vải may áo dài...
       Giở gói quà của Hằng ra ngạc nhiên thấy một củ khoai và một bông hồng. Hồn nhiên, Hằng bảo: "Ngày nào em cũng được ăn khoai lang nướng ngon lắm cô ạ. Chắc cô chưa bao giờ được ăn?".
       Hỏi dò mới biết ba mẹ Hằng mất sớm, nhà em phải ở ngoài triền đê, một mình vất vả nuôi hai em. Quà của Hằng là bữa trưa mà em dành phần cho cô giáo.

20. Đi thi (Ngô thị Thu Vân)
         Chị Hai đi thi đệ thất. Ba thức dậy từ tờ mờ chở chị đi trên chiếc xe đạp cũ. Chị Hai đậu thủ khoa. Má bảo: "Nhờ Ba mầy mát tay". Từ đó, lần lượt tới anh Ba rồi cô Út- cấp II, cấp III, tú tài, đại học. Đứa nào cũng một tay Ba dắt đi thi. Giờ cả ba đều thành đạt.
       ...Buổi sáng trời se lạnh. Ba chuẩn bị đi thi "Hội thi sức khoẻ người cao tuổi". Má nhìn Ba ái ngại. "Để tôi gọi taxi. Tụi nhỏ đều bận cả".
         Buổi tối Má hỏi: "Ông thi sao rồỉ". Ba cười xoà bảo: "Rớt".


21. Triết lý.....
Một nhà triết học gặp một thanh niên đang khóc vì thất tình. Nhà triết học cười lớn. Chàng thanh niên giận dữ chất vấn thì nhà triết học lắc đầu nói: "Không phải tôi cười anh, mà chính là anh đang tự diễu mình". "Anh đau thương như vậy, chứng tỏ trong lòng anh còn tình yêu, mà đối phương không còn. Rõ ràng là tình yêu ở phía anh, anh không mất tình yêu, mà chỉ mất một người không yêu anh thôi, như vậy việc gì phải đau lòng? Tôi thấy anh nên về nhà ngủ một giấc là hơn. Người đáng khóc chính là cô gái, cô ta không chỉ mất anh mà còn mất cả tình yêu nữa..
...........................

22. MẤT XE
Nhà có hai chiếc xe đạp. Mẹ đi dạy hàng ngày phải chạy một chiếc. Còn lại một chiếc cho nó đi học đại học.
Hơn hai năm đại học trôi qua, lối sống nhộn nhịp ở thành phố đã cuốn hút nó. Những quán nhậu, quán cà phê, quán bi da trở nên quen thuộc đối với nó.
Một buổi tối nó đi bộ về nhà trọ. Mặt buồn xo. Hai đứa bạn cùng phòng đang học bài bật dậỵ “Xe mày đâu?”. “Mất rồi”. Để giáo trình lên bàn, nó nằm úp mặt vào gối, chẳng buồn nói chuyện. Hai đứa bạn lại gần vỗ về, an ủi.
Cuối tháng nó về quê. Ba mẹ không mắng, chỉ buồn. Ngày đi, ba cho tiền. Nó nhét tiền vào bóp. Một tờ giấy mỏng chợt rơi xuống đất. Mẹ nhặt vội tờ giấy và trả lời thắc mắc của ba :”Hóa đơn thuốc của em, tháng trước em cho con tiền vô tình cái hóa đơn bị kẹp vào giữa xấp tiền, may mà còn”.
Nó nhìn mẹ, hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Ba đâu biết rằng, cái hóa đơn thuốc mà mẹ nói chính là giấy biên lai cầm chiếc xe đạp của nó.
.........................

23. Anh Hai
Năm 18 tuổi, anh quyết định nghỉ học đi phụ hồ. Bố Mẹ giận dữ, mắng “ sanh ra.. giờ cãi lời bố mẹ… phải chi nó ngoan, siêng học như bé Út…”
Anh lặng thinh không nói năng gì… Bố mẹ mắng mãi rồi cũng thôi. Anh đã quyết thế!
Ngày bé Út vào Đại Học, phải xa nhà, lên Thành Phố ở tro. Anh tự ý bán đi con bò sữa – gia tài duy nhất của gia đình, gom tiền đưa cho bé Út. Biết chuyện, bố thở dài, mẹ lặng lẽ, bé Út khóc thút thít… anh cười, “ Út ráng học ngoan…”
Miệt mài 4 năm ĐH, Út tốt nghiệp loại giỏi, được nhận ngay vào công ty nước ngoài, lương khá cao… Út hớn hở đón xe về quê…
Vừa bước vào nhà, Út sững người trước tấm ảnh của anh trên bàn thờ nghi ngút khói… Mẹ khóc, “ Tháng trước, nó bị tai nạn khi đang phụ hồ…lúc hấp hối, biết con đang thi tốt nghiệp, nó dặn đừng nói con biết…”
............................

24. Đưa đón
Nội từ quê vào thăm, mang quà quê vào cho cháu, nào là bánh đa gạo nếp, có cả chục trái dừa khô.
Thấy nội lỉnh kỉnh vất vả, con trách bố: Sao không đón nội. Bố bảo: Bận quá.
Ngoại nước ngoài về thăm quê. Các cậu, dì thuê hẳn một xe ôtô đi đón. Bố cũng đóng cửa hàng nghỉ buôn bán vài hôm, để cùng đi đón ngọai. Bố bảo: Ai cũng có mặt, bố không đi ngoại trách.
..............................

25. Đôi giày
Vào một ngày nọ, khi Gandhi bước lên tàu thì đột nhiên một trong hai chiếc giày ở chân anh bị rơi xuống đường tàu. Anh không thể lấy lại được nó nữa vì tàu đã bắt đầu chuyển bánh.
Bỗng nhiên Gandhi từ từ lấy nốt chiếc giày còn lại ra và ném nó lại gần chiếc giày kia trước sự ngạc nhiên của các bạn đồng hành.
Khi được hỏi tại sao lại làm như thế, Gandhi mỉm cười và nói: "Sẽ có một người nghèo khổ nào đó tìm thấy chiếc giày nằm trên đường ray và anh ta sẽ có cả một đôi giày để đi."
...................................

26. Tô mì
Em gái tôi rất thích ăn mì, nhưng hồi ấy nhà nghèo lắm, không phải thèm là ăn được.
Có bữa ba đến trường rước nó về, hai cha con ghé lại xe mì đầu hẻm, ba kêu một tô mì, đẩy về phía nó : "Con ăn đi, ba no rồi !"
Ăn xong, nó chợt nhìn thấy ba vét hết các túi mới đủ tiền trả tô mì .....

15 năm trôi qua . Em tôi đã là một cô giáo. Hôm lãnh tháng lương đầu tiên về , nó cầm xấp tiền tần ngần hoài . Tôi hỏi :
- Nhỏ định mua sắm gì đây ?
- Em sẽ mua tô mì thiệt ngon để cúng ba !
Rồi nó quay mặt hướng khác, giấu đi hai con mắt đỏ hoe .....
................................................

27. Bóng nắng, bóng râm
Con đê dài hun hút như cuộc đời. Ngày về thăm ngoại, trời chợt nắng, chợt râm. Mẹ bảo:
- Nhà ngoại ở cuối con đê.
Trên đê chỉ có mẹ, có con
Lúc nắng, mẹ kéo tay con:
- Đi nhanh lên, kẻo nắng vỡ đầu ra.
Con cố.
Lúc râm, con đi chậm, mẹ mắng:
- Đang lúc mát trời, nhanh lên, kẻo nắng bây giờ.
Con ngỡ ngàng: sao nắng, râm đều phải vội ?
Trời vẫn nắng, vẫn râm...
...Mộ mẹ cỏ xanh, con mới hiểu: đời, lúc nào cũng phải nhanh lên.
....................................

28. Cua rang muối
Khi xưa nhà còn nghèo, mẹ hay mua cua đồng giả làm cua rang muối. Cua đồng cứng nhưng mẹ khéo tay chiên giòn, đủ gia vị nên thật ngon. Thấy các con tranh nhau ăn, mẹ nhường. Các con hỏi, mẹ bảo: răng yếu. Giờ, các con đã lớn, nhà khá hơn, chúng mua cua biển gạch son về rang muối mời mẹ. Các con nói vui:
- Cua rang muối thật đó mẹ.
Rồi chúng ăn rất ngon. Riêng mẹ không hề gắp. Các con hỏi, mẹ cười móm mém:
- Còn răng đâu mà ăn?!
..........................................

29. Hân
Hắn về quê cũ, chiếc Dylan quẹt thúng lúa đi ra từ ngõ vắng. "Đui à!", dáng khắc khổ lồm cồm ngồi dậy.
Hân!!!
Ngỡ ngàng.
......
" Long cầm tiền đi, lên trên đó cố học nghề. Hân chờ..."
.............................................

29. Tiền cứu trợ
Lũ. Ba nhắn lên " ... Nhà ngập, con đừng về! "
Mỗi tối, con cùng những người bạn trong đội công tác xã hội của trường cầm thùng lạc quyên vào các giảng đường, lớp học nhận tiền cứu trợ đồng bào miền Tây.
Truyền hình vẫn tiếp tục đưa tin và hình ảnh lũ lụt ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có quê mình. Con số người và của cải mất mát cứ tăng dần. Con sốt ruột, nôn nóng.
Hôm qua, cả nhà bác Ba kéo nhau lên ở tạm nhà chị Hai. Con sang hỏi thăm. Ra về, bác gái gởi cho con một gói mỏng và bảo: " Tiền cứu trợ, ba con gởi lên cho con đó! "
............................................

30. Thịt gà
Tạnh mưa, bọn trẻ bưng cơm đứng ăn trước cửa. Tý khoe:
- Nhà Tý ăn thịt gà.
Đêm đó, bà Tám chửi:
- Mả cha nó, nghèo mạt kiếp tiền đâu ăn gà, nó ăn gà bà, nó chết bất đắc.
Ông giáo buồn lắm, ngã bệnh, qua đời. Thương tình, hàng xóm lo ma chay. Tý hớn hở vì nhà nó đông vui.
Trời đổ mưa.
Thằng Tý la lớn:
- Con gà vô nhà, dậy bắt làm thịt ba ơi.
Mọi người nhìn theo. Thì ra, một con cóc dưới kẹt tủ đang giương mắt nhìn lên quan tài ông giáo.

Và nhiều chuyện khác nữa...

Chào
Bố mẹ đi làm về. Bé gái miệng rất tươi: "Con chào bố mẹ ạ. Bố mẹ chào ông đi chứ?" Bố mẹ của bé lẳng lặng đi lên lầu.
Chỉ còn lại ông và cháu, ông nói: Cháu ạ, bố mẹ cháu quên mất điều ấy từ lâu rồi!
.............................................

Đàn Ông :
Tôi và anh đều có máu văn chương. Anh bảo tôi viết bài dự thi kể chuyện mới tình đầu của mình đi. Tôi hỏi anh:
- Viết thật hay hư cấu?
- Viết thật thì chỉ hay với mình thôi, phải thêm một xíu ngọt ngào và thơ mộng nữa chứ...
Ngày hôm sau tôi đưa anh bản nháp. Anh đọc xong... lặng yên, không bình phẩm gì như mọi lần. Anh ghen!
..........................................

Đợi
“Mẹ ơi, sao bà hay ngồi ngoài cửa chiều chiều thế mẹ? Bà lãng mạn quá mẹ nhỉ!” Nó cười tít mắt, tưởng tượng vu vơ ở chân trời nào chả rõ. Mẹ chẳng nói gì, chỉ lặng im, lâu lâu lại ngẩn lên nhìn bà, mắt mẹ thoáng buồn, nó chẳng hiểu vì đâu…
Sau đó nó biết ông khi xưa đi chiến trường không về, bà thì luôn bảo ông “chưa” về nên hay ra ngồi ngoài ngõ đợi.
Có lúc nó dỗi bà, bảo bà không chơi với nó mà cứ ngồi đợi ông “Ông không về đâu, ông chết rồi!” Nó hét lên giận dữ, khóc thảm thiết. Bà vuốt má nó nựng nịu, rồi cõng nó vào trong.
Mãi sau này, khi bà mất đi, mẹ kể nó nghe rằng: bà muốn đợi ông về, dẫn hồn ông đi kẻo lạc. Bà sợ năm tháng dài, mấy con ngõ trở thành lạ xa.
Nó lặng im thẫn thờ, mắt thả về miên man… thấy nhớ bà vô hạn…
Rồi chiều chiều, cũng tự khi nào không biết, nó ngồi trước hiên nhà, đợi bà ngang qua…
...........................................

Vô can.
Quốc lộ về đêm, hắn rải đinh rồi hắn vá bốn xe xẹp. Mưa, hắn bỏ về. Hai xe khác đang tìm nơi vá bỗng "Rầm..... Ree...ét". Một chiếc nữa ngã lăn, bé năm tuổi văng vào bánh xe tải.
Người nguời rơi nước mắt. Hắn chẳng hay biết. Vô can.
............................................

Rau muống.
Ở Mỹ, viết thư về nó cứ bảo: "Mình thèm rau muống luộc chấm mắm nêm quá, ước gì!". Vừa rồi nó về, mình ra chợ mua một mớ rau muống ngon về luộc đãi nó. Nhìn đĩa rau muống nó bĩu môi: "Cậu ăn uống kham khổ thế à?".
........................................

Lời nói dối.
Ngày đó nhà nghèo cha mất, mẹ tần tảo nhưng không đủ ăn. Để con có bữa ngon, mẹ gởi con về giỗ họ. Giữa đám cúng đông vui, chẳng ai đoái hoài, con bơ vơ lạc lõng... Về nhà mẹ hỏi con né tránh: "Dạ, vui! Cô bác mừng con...!!!".
Lớn lên, con đi làm xa, tạm gọi là thành đạt. Ngày giỗ họ con về cùng con trẻ, mọi người vui gặp gỡ, chăm sóc đủ điều, từ miếng ăn, chiếc bánh...
Về nhà nhìn ảnh mẹ con thấy lòng rưng rưng...
..........................................

Mùa thi

Ngày tôi thi tú tài, ba đạp xe hơn chục cây số, chờ tôi ngoài trường thi cả buổi, cốt để hỏi:
- Con làm bài tốt không?
Sợ ba nhọc lòng, tôi nói:
- Ba chờ ngoài này, có khi con lại lo, không làm bài được.
Buổi thi cuối, ra cổng không thấy ba, hỏi chú Bảy còi:
- Ba con có đến không?
Chú đưa tay chỉ cây bàng phía xa mươi mét bảo:
- Ổng ở đằng kia, tao biểu đến ổng không chịu.

..................................................

Xa xứ
Em tôi học đến kiệt sức để có một suất du học.
Thư đầu viết: "ở đây, đường phố sạch đẹp, văn minh bỏ xa lắc nước mình…"
Cuối năm viết: "mùa đông bên này tĩnh lặng, tinh khiết như tranh, thích lắm…"
Mùa đông sau viết: "em thèm một chút nắng ấm quê nhà, muốn được đi giữa phố xá bụi bặm, ồn ào, nhớ chợ bến xôn xao lầy lội… Biết bao lần trên phố, em đuổi theo một người châu Á, để hỏi coi có phải người Việt không…"
.................................................. ....

Bàn tay
Hai đứa cùng trọ học xa nhà, thân nhau. Lần vào quán nước, sợ tôi không đủ tiền trả em lòn tay xuống gầm bàn đưa tôi ít tiền. Vô tình đụng tay em... mềm mại.
Ra trường, hai đứa lấy nhau. Sống chung, em hay than phiền về việc xài phí của tôi. Bận nọ tiền lương vơi quá nửa đem về đưa em... chợt nhận ra tay em có nhiều vết chai.
Tự trách, mấy lâu mình quá vô tình.
.................................................. ..


Ba tôi
Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba rồi ba đích thân lên đưa cho tôi. Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 15 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba…
Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi một trăm ngàn, ba hỏi: ”Có dư đồng nào không con?”. Tôi đáp: “Còn dư bốn ngàn ba ạ”. Ba nói tiếp: ”Cho ba bớt hai ngàn, để lát về, xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa”. Ba về, tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng…

..................................................

Phấn son
Tốt nghiệp đại học, ở lại thành phố đi làm.
Tháng rồi, mẹ vào thăm. Mừng và thương. Mẹ khen: “Bạn gái con xinh”.
Cuối tháng, lãnh lương. Dẫn người thương đi shopping. Em bảo: “Mỹ phẩm của hãng này là tốt nhất. Những loại rẻ tiền khác đều không nên dùng vì có hại cho da, giống mẹ anh đó, mẹ bị nám hết anh thấy không...”
Chợt giật mình. Mẹ cả đời lam lũ, nắng gió với cái ăn, nào đã biết phấn son màu gì.
-------------------------------------

Nghề cao quý
Cô bé học giỏi nhất, ngoan hiền nhất. Chị tận tình chỉ dạy còn cô bé chăm chỉ học, cô-trò vô cùng tâm đắc. Chị hình dung đến một ngày cô bé đứng trên bục giảng. Chị ướm thử :
- Con có thích trở thành cô giáo không?
Cô bé không ngần ngừ một giây, mạnh mẽ lắc đầu. Chị cảm thấy hụt hẫng. Sao cô bé lại dứt khoát đến thế? Nghề giáo vốn là nghề cao quý. Hay là...
Nhìn lại cảnh nhà thanh bạch, chị thở dài.
------------------------------------------

Ngày thi trượt
Giọng bố run run khi báo tin anh trượt đại học. Mẹ thở dài não nuột, em chết lặng trong góc bàn, anh cổ nghẹn đắng giả vờ điềm nhiên đọc báo. Không ai khóc, cũng chẳng ai nói. Im lặng bủa vây tất cả, nhấn chìm mọi suy nghĩ vào hư không.
Em vẫn ngồi, mắt không rời trang sách, đầu óc trống rỗng. Em thấy sợ khi nghe tiếng thở dài của mẹ, sợ cái điềm nhiên của anh, sợ nhìn vào ánh mắt của bố.
Giá như ai đó khóc.
----------------------------------------

Tro ấm
Bọn cháu gái chúng tôi chẳng ai học được cách nhóm bếp của bà nội cả. Bà chỉ cần gạt bỏ lớp tro phủ trên mặt bếp lò, bỏ củi vào thổi nhẹ là có một bếp lửa đỏ rực.
Sáng nào cũng vậy, bà nội dậy thật sớm. Bà lặng lẽ nấu nước, lấy bộ đồ ông nội trên mắc áo đi giặt. Xong bà quay vào chuẩn bị bữa cơm, châm sẳn một bình trà nóng, rồi ra cửa gọi lớn:
“Ông ơi vào ăn cơm”
Cả nhà tôi đều im lặng.
Ông nội đã mất 20 năm rồi!
-------------------------------------


Ba mất. Mẹ nó sợ tuổi xuân trôi qua uổng phí, đi bước nữa. Nó về ở với Nội. Nội già. Nó làm tất cả. Nó giống người châu Phi - đen trùi trũi! Có người hỏi: “Mày có buồn không?”. Nó yên lặng nhìn xa xăm!
Một chiều, nó dẫn về một con bé, nhỏ hơn. Nội nhìn nó ngạc nhiên. Nó ngậm ngùi: “Con còn có Nội - nó chẳng còn ai!”.
------------------------------------

Đành thôi
Ngày đó, yêu em mà không dám nói. Cứ chiều chiều tan lớp, ngồi đợi em về trong một góc quán cà phê đầu ngõ. Em thôi không học nữa. Tôi quyết định viết thư tỏ tình. Thư viết chưa xong, em theo chồng xa xứ. Lá thư tình viết dở dang tôi còn giữ đến tận bây giờ.
Sáng qua, ngồi trên ghế xử ly hôn, ngỡ ngàng thấy em ôm con ngồi bên dưới, mắt đỏ hoe. Tối về, lục lại trang thư cũ định viết tiếp. Tìm mãi, không có cây bút nào trùng với màu mực cũ…

..................................................

Thôi
Quê mình hễ mùa mưa lại ngập. Hồi ấy, con chập chững vào lớp Một, ngày ngày vượt hai cây số đến trường. Có bữa, mưa giăng đầy trời, nước ngập đến gối. Con nhìn ra, rơm rớm. Mẹ bảo:
-Thôi, hôm nay để mẹ cõng.
Mẹ cắp chiếc nón lá, cõng con trên lưng vượt qua dòng nước.
Con đậu Đại học, ra trường lấy được cô vợ giàu, thành đạt. Cuối tuần, con đưa mẹ đến siêu thị.
-Thôi, đường ngược chiều rồi. Mẹ chịu khó tự vào. Tiền nè. Tôi có việc phải đi.

p/s trước khi mắng người, tự xét mình đã.
------------------------------------

Người tốt, người xấu
Trong một lần đi công tác lên Đà Lạt,chiếc xe hơi cũ kĩ bò lên dốc đồi,trời sẩm tối,đường vắng anh thấy sợ.Chợt có bóng một người đàn ông tất tả xách một chiếc túi nhào ra đường vẫy tay dồn dập xin quá giang.
Nhìn tới nhìn lui anh bỗng ngại.Nhưng đôi mắt kia van xin tuyệt vọng.
Anh dừng xe,chép miệng:
-Thôi đành vậy,tôi chỉ sợ gặp phải người xấu.
-Xin ông cứ trói tay chân tôi lại và cho tôi đi nhờ lên thị xã.Con tôi đang cấp cứu trong bệnh viện...

..................................................

Khóc
Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa.
Năm 20 tuổi, qua nhiều khó khăn anh tìm được mẹ, nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con. Anh ngạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ.
Hôm nay 40 tuổi, đọc tin mẹ đăng báo tìm con, anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc, anh nói:
- Tội nghiệp mẹ, 40 năm qua chắc mẹ còn khổ tâm hơn anh.
--------------------------------------

Con Nuôi
Thầy giáo lớp 1 thảo luận với lớp về một bức hình chụp, có một cậu bé màu tóc khác mọi người trong gia đình. Một học sinh cho rằng cậu bé trong hình chính là con nuôi. Một cô bé nói:
- Mình biết tất cả về con nuôi đấy.
Một học sinh khác hỏi:
- Thế con nuôi là gì?
Cô bé trả lời:
- Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim mẹ mình chứ không phải từ trong bụng!
----------------------------------------

Quà sinh nhật
Trong năm đứa con của má, chị nghèo nhất. Chồng mất sớm, con đang tuổi ăn học. Gần tới lễ mừng thọ 70 tuổi của má, cả nhà họp bàn xem nên chọn nhà hàng nào, bao nhiêu bàn, mời bao nhiêu người. Chị lặng lẽ đến bên má: “Má ơi, má thèm gì, để con nấu má ăn?”
Chưa tan tiệc, Má xin phép về sớm vì mệt. Ai cũng chặc lưỡi: “Sao má chẳng ăn gì?” Về nhà, mọi người tìm má. Dưới bếp, má đang ăn cơm với tô canh chua lá me và dĩa cá bống kho tiêu chị mang đến…
----------------------------------------

Mồ côi
Đêm đông, nằm cạnh bố, cu Hải co ro thì thầm:
- Giá như mẹ đừng “đi xa”, thì giờ này con được nằm giữa ấm biết mấy. Chứ có hai bố con mình, ai cũng lạnh.
Bố cu Hải vỗ về con, rồi nói:
- Con đừng lo, mẹ xa rồi, có dì thay mẹ chăm con.
Cu Hải không hiểu nhưng cũng thấy mừng, vì nhà lại có thêm người đỡ vắng lạnh.
Mùa đông sau, Hải co ro nằm một mình lại nghĩ:
- Giá như đừng có dì nhỉ thì bây giờ mình đỡ lạnh một bên…
------------------------------------------

Giá mà
Hễ nhà có dịp dự đám, nó thường vòi vĩnh xin theo. Thấy nhà bạn có giỗ vui vầy, nó thắc mắc với bà: “Sao nhà mình không có giỗ như nhà người ta hả nội?”. Nội mỉm cười rồi cốc vào đầu nó: “Khi nào bà mất thì cháu sẽ được ăn giỗ, cháu có vui không?”. Nó giật mình, thàng thốt .
Bây giờ nhà nó cũng có giỗ. Mọi người xúm xít quây quần. Riêng nó thấy buồn, ray rứt. Giá mà nó được gặp lại bà, dù chỉ một lần, bà ơi!
--------------------------------------------

Một buổi sáng
Thằng bé mặc bộ quần áo rách phong phanh bước chân sáo trên đường mặc gió lạnh. Nó ghé vào một hàng phở nhỏ, nghèo nàn bên góc phố, đường hoàng nói lớn:
- Dì bán cho con tô phở ba ngàn đem về.
Bà hàng phở nhìn nó, nhưng rồi lại cụp đầu xuống.
Tưởng bà không nghe, nó nói càng to hơn. Nào ngờ, bà mắng xối xả:
- Tao không bán. Mới sáng mà mày đã tới ám tao hả thằng ăn mày! Mua ít vậy sao tao bán?
Nó cúi gằm mặt, nắm chặt mấy tờ bạc lẻ nhàu nát trong tay rồi lầm lũi bước đi. Nó chỉ muốn mua cho mẹ một tô phở nóng, nên để dành mãi từ số tiền ít ỏi bán vé số hàng ngày. Mẹ nó đau.
-------------------------------------------

Lãi
Quán rất nghèo, lèo tèo dăm chai nước. Hiếm hoi mới có vài người khách.
Con trai càu nhàu:
- Chín muời năm rồi, chẳng thấy lời lãi gì cả, chỉ tổ nhọc thân. Đã bảo u dẹp quách đi cho rồi. Rõ khổ.
Bà mất vì lao phổi. Con trai dỡ quán bỏ, thấy một cuộn giấy cất kỹ trên hốc kèo. Mở ra, một dòng chữ nghuệch ngoạc: "Lãi của quán, dành cho con". Gần ba triệu. Tờ giấy run bần bật.
------------------------------------------

Trang viết & cuộc đời
Trong những tác phẩm của chị, gia đình có sự mất mát chia lìa thì nhân vật "người chồng" luôn… bị chết trước vợ.
Anh giận, cho rằng chị ám chỉ mình. Chị bảo: "Nếu trang viết là cuộc đời thì em chỉ muốn anh không phải chịu nỗi buồn của người còn lại."
Vậy mà chị ra đi trước anh. Trơ trọi một mình, anh mới thấm thía nỗi chống chếnh, quạnh hiu của một tâm hồn lẻ bạn.

Mưa
Trời đổi gió. Mưa trắng phố phường. Cô gái ngồi sau Chàng trai trên một chiếc xe máy đời mới, vòng tay ôm eo: "Anh có lạnh ko, để em ủ ấm cho anh nhé!" Tiếng cười khúc khích trong veo tan vào màn mưa mờ đục. "Ước gì những cơn mưa kéo dài hơn" - Chàng trai và Cô gái nghĩ thầm, nghe niềm vui dâng đầy trong mắt ...
Bên kia đường, bác bán bánh chuối chiên nhìn mưa mà thở dài ngao ngán. Mưa đã mấy ngày ko tạnh, ngày nào cũng ế hàng. Mà lại sắp đến hạn nộp tiền học cho con ...
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, trắng xóa...
......................................

Gió
Nhớ ngày xưa, bố đi làm xa, khung cửa vỡ ko có người gắn lại. Mùa đông về, con và mẹ nằm co ro trong góc. Thỉnh thoảng trong mơ con lạnh, giật mình. Bố viết thư về: "Bao giờ kiếm đủ tiền nuôi Cún, bố sẽ về sửa khung cửa cho Cún nhé!" Con lại rúc vào lòng mẹ, nghe gió luồn qua cả những giấc mơ ...
Bây giờ, nhà mình bốn tầng, cửa làm bằng gỗ lim sáng bóng, những tấm kính sáng loáng lạnh lùng. Trong nhà có đủ cả điều hòa và máy sưởi - con chẳng bao giờ sợ lạnh! Nhưng đêm đến, vẫn chỉ có con và mẹ - nghe gió luồn lạnh buốt trong tim ...
"Bố ơi, bao giờ mới kiếm đủ tiền để bố về sửa khung cửa cho con?"
................................

Người già
Hồi còn trẻ, bà lăn lộn khắp các chợ ở vùng đất Nam Định, một tay nuôi năm người con để chồng yên tâm chiến đấu ngoài mặt trận. Bà nổi tiếng cả vùng về sự sắc sảo thông minh - và cả một chút tinh nhanh của những người làm nghề buôn bán. Cơ đồ nhà chồng, một tay bà gây dựng. Năm người con vắng cha mà ko có ai phải thất học. Năm người là năm tấm bằng Đại học - người con cả còn đc đi nước ngoài du học nữa.
Mấy chục năm sau ...
Ông mất, các con đón mẹ lên thành phố. Mấy ngày đầu, chưa quen đồ dùng mới, bà làm hỏng hết cả. Hôm nay cũng thế, bà lại làm cháy cái ấm điện mới. Người con cả gắt:
- Mẹ đúng là lẩm cẩm, chẳng làm đc việc gì ra hồn!
Bà sững người, ánh mắt vụt rơi vào khoảng không xa vắng ...
...........................

KHI BA MẸ RUN TAY...

Bàn ăn trải khăn trắng. Mẹ gắp cho cu King cái đùi gà. Ông nội không còn răng chỉ muốn ăn canh nhưng canh để xa ông.
- Để cháu chan cho!
Cu King đứng dậy chan canh cho ông và làm đổ canh ra bàn.
Mẹ mắng:
- Cứ đành hanh!
Ông với tay chan. Lóng ngóng, run run. Canh lại đổ ra ngoài... Mẹ nhăn mặt, ba xoa bụng còn cu King nhìn hai người:
- Khi ba mẹ run tay như ông, con sẽ chan canh cho ba mẹ.
Bữa ăn tiếp tục nhưng chỉ còn tiếng nhai...

Cha tôi

Mẹ bỏ đi theo người khác. Cha ở vậy nuôi chúng tôi. Hơn 20 năm. Tôi và anh Hai đều có gia đình. Ngoài 60, bỗng cha tôi dường như trẻ lại. Ông năng chải chuốt, đi lại và xài tiền nhiều hơn. Chúng tôi nghĩ ông có nhân tình và đối xử có phần nghi ngại. Ông vẫn không nói.
Tôi tìm đến bệnh viện, quyết tâm cho người tình của cha tôi một trận. Chợt tôi lặng người đi vì người cha đang chăm sóc mẹ. Thấy tôi, ông gượng nói: “Ba sợ các con còn giận mẹ...”.
===============================

Anh Hai
Căn nhà tranh đổ sập cuốn theo dòng lũ. Tí một tay ôm Tèo một tay bấu vào miệng chum chòng chành. Cái chum bé quá. Cánh tay mỏi nhừ. “Nếu chết cả hai mẹ buồn biết mấy. Thôi em đi, trời cho sống nhớ lo tuổi già của mẹ.”. Nước mắt nước mũi ràn rụa, Tí rướn người bỏ Tèo vào chum. Em còn quờ quạng một lúc nữa đến khi cái chum chỉ còn là một chấm mờ mới chìm sâu vào cơn hung bạo của nước trời.
Tèo không chết nhưng em mất trí, ai hỏi gì cũng chỉ nói:”Anh Hai!”
================================


Ba nó bỏ đi lúc nó còn đỏ hỏn. Ngoại và mẹ nuôi nó trong nghèo khó. Đau khổ - Và cả hạnh phúc. Được vài năm, cái đói nghèo cướp mất ngoại. Thiếu hơi bà, nó ngằn ngặt khóc đêm. Mẹ chỉ ôm nó vào lòng, để tay lên ngực trái, dỗ dành: “Ngoại có đi đâu! Ngoại ở đây mà!”. Vậy là nó nín. Rồi mẹ cũng theo bà. Hôm tang mẹ, thấy dì khóc, nó bảo: Mẹ có đi đâu! Mẹ ở đây mà!” rồi lấy tay đặt lên ngực trái, chỗ trái tim. Nó dỗ thế mà dì chẳng nín, lại ôm nó khóc to hơn...
================================

CẢNH NGỘ
- Chú ơi! Mua vé số cho con đi chú. Làm ơn mua cho con một vé đi chú. - Đưa coi! - Tiếng người đàn ông. - Anh ơi! Mua tặng chị một hoa hồng đi anh. Người đàn ông nhìn tấm vé số rồi nhìn cô bạn gái của mình. Người đàn ông chọn hoa hồng. Đêm thành phố nhộn nhạo những ánh đèn xanh đỏ. Thằng bé bán vé số lủi thủi bước đi, vai nó run lên, không biết vì nó lạnh hay vì một điều gì khác. Nó đang căm ghét con bé bán hoa. Nó đâu có biết rằng con bé bán hoa ấy cũng có một đứa em bán vé số và một người cha đang hấp hối.
===============================

Khoảng Cách
Góa phụ, 18 năm nay, bà làm công nhân vệ sinh thành phố nuôi 2 thằng con vào đại học.
Bà bắt đầu công việc mỗi ngày khi người ta chưa tỉnh giấc và trở về nhà khi tất cả đã chìm trong im lặng.
Công việc nặng nhọc, nhiều khổ tủi nhưng cũng lắm lúc bà mỉm cười mãn nguyện khi thấy thành phố lại sạch đẹp.
Bà nhanh tay quét nốt phần rác nơi góc công viên cho kịp chuyển ca đêm.
Đôi tình nhân rảo bước ném toẹt ly cà phê méo mó, nước tóe lên cả người bà. Bà khéo léo nhắc nhở rằng thùng rác ở ngay kia.
Cô gái lả lướt buông lời từ cặp môi hồng hào chín mọng rồi rủng rỉnh đánh cặp mông bước đi:
- Tôi không vứt ra đó thì bà lấy đâu ra việc mà làm?
================================

VÔ TÂM
Tháng đầu tiên lãnh lương dạy kèm. Nó hí hửng rủ nhỏ Trâm đi chợ. Loanh quanh một hồi, nó sắm đủ cả quần Jeans, áo pull, kẹp, nơ... Trâm đắn đo mãi, chẳng chịu mua gì. Ngang hàng vải, nhỏ kéo nó vào, chọn mua một xấp vải lụa sẫm màu. Nó nhăn mặt: - Màu này già lắm! Trâm rụt rè: - Tao mua cho mẹ tao đó. Lần đầu làm ra tiền mới hiểu cái vất vả của mẹ bao nhiêu năm qua. Nó giật mình, lặng thinh. Giỏ đồ trên tay bỗng dưng nặng trịch.
================================

NGÀY SINH NHẬT ĐẦU TIÊN VÀ CUỐI CÙNG
Chưa đến ngày sinh nhật, còn đến khoảng hai, ba tháng, vợ đã lo nghĩ đến sinh nhật của chồng, con. Rồi chồng lo sinh nhật của vợ con, và con lo ngày mừng tuổi cho ba mẹ. Duy chỉ một người, không ai lo đến - ông nội già yếu. Và cho đến một ngày - ngày ông nội mất. Chồng hỏi vợ: Sinh nhật ông ngày nào? Vợ hỏi lại chồng: Ngày nào là ngày sinh của ông? Con cái hỏi cha mẹ: Ông sinh ngày tháng nào? Vậy là cả con, dâu, cháu, chắt phải đi tìm ngày sinh cha ông trong chứng minh nhân dân đề làm bia mộ cho ông. Đó là ngày sinh nhật đầu tiên và cuối cùng của ông.

..................................................

Bữa tiệc đêm trong nhà vệ sinh
Chị là Oshin – người giúp việc nhà cho một ông chủ ngoại ngũ tuần, rất giàu có. Đêm xuống, xong việc, vội vàng về với đứa con trai nhỏ 5 tuổi suốt ngày ngóng đợi trong căn nhà tồi tàn..
Hôm ấy, chủ nhà có lễ lớn, mời rất nhiều bạn bè quan khách đến dự tiệc đêm. Ông chủ bảo: "Hôm nay việc nhiều, chị có thể về muộn hơn không?". "Thưa được ạ, có điều đứa con trai nhỏ quá, ở nhà tối một mình lâu sẽ sợ hãi". Ông chủ ân cần:" Vậy chị hãy mang cháu đến cùng nhé".
Chị mang theo con trai đến. Đi đường nói với nó rằng: "Mẹ sẽ cho con đi dự tiệc đêm". Thằng bé rất háo hức. Nó đâu biết là mẹ làm Oshin là như thế nào kia chứ! Vả lại, chị cũng không muốn cho trí tuệ non nớt của nó phải sớm hiểu sự khác biệt giữa người giàu kẻ nghèo. Chị âm thầm mua 2 chiếc xúc xích.
Khách khứa đến mỗi lúc một đông. Ai cũng lịch sự. Ngôi nhà rộng và tráng lệ… Nhiều người thăm quan, đi lại, trò chuyện. Chị rất bận không thường xuyên để mắt được đến đứa con nhếch nhác của mình. Chị sợ hình ảnh nó làm hỏng buổi lễ của mọi người. Cuối cùng chị cũng tìm ra được cách : "đưa nó vào ngồi trong phòng vệ sinh của chủ"… đó có vẻ như là nơi yên tĩnh và không ai dùng tới trong buổi tiệc đêm nay.
Đặt 2 miếng xúc xích vừa mua để vào chiếc đĩa sứ, chị cố lấy giọng vui vẻ nói với con: "Đây là phòng dành riêng cho con đấy, nào tiệc đêm bắt đầu!" Chị dặn con cứ ngồi yên trong đó đợi chị đón về. Thằng bé nhìn "căn phòng dành cho nó" thật sạch sẽ thơm tho, đẹp đẽ quá mức mà chưa từng được biết. Nó thích thú vô cùng, ngồi xuống sàn, bắt đầu ăn xúc xích được đặt trên bàn đá có gương, và âm ư hát… tự mừng cho mình.
Tiệc đêm bắt đầu. Người chủ nhà nhớ đến con trai chị, gặp chị đang trong bếp hỏi. Chị trả lời ấp úng: "Không biết nó đã chạy đi đằng nào…". Ông chủ nhìn chị làm thuê như có vẻ giấu diếm khó nói. Ông lặng lẽ đi tìm… Qua phòng vệ sinh thấy tiếng trẻ con hát vọng ra, ông mở cửa, ngây người: "Cháu nấp ở đây làm gì? Cháu biết đây là chỗ nào không?" Thằng bé hồ hởi : "Đây là phòng ông chủ nhà dành riêng cho cháu dự tiệc đêm, mẹ cháu bảo thế, nhưng cháu muốn có ai cùng ngồi đây ăn với cháu cơ!"
Ông chủ nhà thấy sống mũi mình cay xè, cố kìm nước mắt chảy ra, ông đã rõ tất cả, nhẹ nhàng ngồi xuống nói ấm áp: "Con hãy đợi ta nhé". Rồi ông quay lại bàn tiệc nói với mọi người hãy tự nhiên vui vẻ, còn ông sẽ bận tiếp một người khách đặc biệt của buổi tối hôm nay. Ông để một chút thức ăn trên cái đĩa to, và mang xuống phòng vệ sinh. Ông gõ cửa phòng lịch sự… Thằng bé mở cửa… Ông bước vào: "Nào chúng ta cùng ăn tiệc trong căn phòng tuyệt vời này nhé".
Thằng bé vui sướng lắm. Hai người ngồi xuống sàn vừa ăn ngon lành vừa chuyện trò rả rích, lại còn cùng nhau nghêu ngao hát nữa chứ… Mọi người cũng đã biết. Liên tục có khách đến ân cần gõ cửa phòng vệ sinh, chào hỏi hai người rất lịch sự và chúc họ ngon miệng, thậm chí nhiều người cùng ngồi xuống sàn hát những bài hát vui của trẻ nhỏ… Tất cả đều thật chân thành, ấm áp!
Nhiều năm tháng qua đi… Cậu bé đã rất thành đạt, trở nên giàu có, vươn lên tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Nhưng không bao giờ quên giúp đỡ những người nghèo khó chăm chỉ. Một điều quan trọng đã hình thành trong nhân cách của anh: Ông chủ nhà năm xưa đã vô cùng nhân ái và cẩn trọng bảo vệ tình cảm và sự tự tôn của một đứa bé 5 tuổi như thế nào.

Bã chó

Hai vợ chồng cãi nhau.
Con chó già mấy ngày không có bữa ăn run rẩy chạy tới liếm chân chủ. Chồng lấy hết sức bình sinh đá con chó. Nó kêu ẳng ẳng cụp đuôi bỏ chạy trong tiếng quát vẳng theo.
Rồi chồng quay sang bảo vợ: “Chó của cô đấy, suốt ngày chỉ biết sủa ăn hại. Sống làm gì cho chật đất, cho tí bã chó chết mẹ nó cho xong.”
Lại cãi nhau.
Tối đến, ông già chống gậy lẩy bẩy hỏi con dâu: “Có cơm chưa hả con?” Chị vợ ngồi trên ghế bành nói vọng về hướng phòng ngủ:: “Gớm, già cả thất nghiệp chả được tích sự gì chỉ giỏi vòi cơm. Sao chẳng làm gì mà nhanh đói thế. Muốn ăn thì lăn vào bếp, ai ở không đâu mà hầu hạ mấy người mãi?”
Anh chồng lồng lộn mở cửa phòng nhảy xổ về phía vợ: “Mày xỉa xói ông đấy à? Mẹ kiếp dù gì tao cũng là chồng mày nghe chưa con kia?
Và đánh nhau.
Sáng hôm sau, ông già sùi bọt mép nằm chết cong queo. Con chó già khập khiễng lại liếm liếm mặt rồi tru ư ử.
Tô cơm chó anh chồng trộn chiều qua để quên trên bếp vương vãi khắp sàn.

================================

Võng quạt
6 tuổi, nhưng trưa đi học về, Bo vẫn thấy cố ngồi đung đưa trên chiếc võng trước hiên. Bo nói cố đi vào nhà cho muỗi đỡ cắn khi trời đã về chiều. Cố móm mém nói bằng giọng run run: “Nằm ngoài đây cho nó mát con ơi.” Bo tò mò leo lên nằm cạnh. Mát thiệt! Nó ngủ thiếp đi trong làn gió từ chiếc quạt nan.
15 năm trôi qua, cố vẫn ngồi đung đưa trên chiếc võng trước hiên. Cạnh bên là đồ tập đi dành cho bệnh nhân bằng inox. Mà đôi khi 4 trụ sắt bằng inox vẫn ko thể giúp con người ta tránh khỏi những cú trượt ngã.
Bo không còn leo lên võng nằm nữa. Nó ngồi cạnh bên, tay cầm chiếc quạt. Cố cười, nói vọng ra trong tiếng võng kẽo kẹt đưa: “Ngoài hiên bao giờ cũng mát.”
Bo vòng tay “Thưa cố con đi.” Ra tới cổng, nó ngoái đầu lại. Võng vẫn đưa, tay cố quờ quạng 2 bên tìm chiếc quạt Bo đã để cẩn thận trong lòng.
Nhiều năm trôi qua, chiếc võng thôi không đung đưa. Thiên hạ thôi không dùng những chiếc quạt nan.
Trời mát rồi lại nóng.
================================

Vô tâm
Tôi bảo em đừng để tình yêu trong tim mình dành cho tôi. Bởi tôi biết tình yêu trong tim tôi không dành cho em.
Em cười khì khì bảo có gì đâu, em vốn là người vô tâm mà. Rồi em đi.
--

Lần gặp lại đầu tiên, tôi đi cùng bạn gái. Em vẫn yêu tôi, vẫn cười và nói em vô tâm khi tôi hỏi lý do.
Không biết bao nhiêu năm tháng đã trôi từ lần gặp đó. Tôi sắp lấy vợ. Em đến dự, nhìn tôi cắt bánh khui champagne cùng với người con gái “không phải người bạn gái em đã gặp”. Em ra về khi tiệc chưa tàn, 1 mình cùng tình yêu bị tôi từ chối năm nào. Tối hôm đó, tôi nhận được cặp gối quà mừng đám cưới có tấm thiệp nhỏ ký tên “Vô Tâm”.
--

Tôi thu xếp làm thủ tục ly hôn vào mùa cây bàng trước nhà thay lá lần thứ 8. Em ngồi lặng lẽ ở hàng ghế phía dưới phiên tòa.
- Em còn yêu anh không? Tôi hỏi khi cùng em bước ra bật cửa.
– Còn.
– Em định yêu anh tới bao giờ?
Em nhìn vào mắt tôi, mỉm cười:
– Anh không hiểu sao? Vì em vô tâm nên em chưa bao giờ yêu anh bằng tình yêu trong trái tim mình cả.
Rồi em quay lưng, rảo bước và mất hút vào đám đông.
Chỉ còn 1 kẻ vô tâm đứng đó.
Là tôi.
================================

Cây đàn bỏ quên
Ngày Nu còn nhỏ, trên tường có cây đàn guitar lủng lẳng treo. Có lần Nu thấy ba lấy cây đàn xuống, phủi bụi, lên dây rồi treo lại chỗ cũ. Tình khúc của ba vang lên không có tiếng đàn.
Lần đầu Nu chạm vào cây đàn, sợi dây mỏng manh đứt phựt. Ba về, Nu cúi mặt, tay mân mê sợi dây đàn bị đứt. Ba không nói gì, chỉ bảo Nu đem treo cây đàn về chỗ cũ. Sợi dây đàn bị đứt mãi không được thay.
Một đêm khuya, tình khúc của ba ngân nga. Tiếng hát trong cơn say lè nhè vang vọng trong âm thanh trầm đục của cây guitar dây đã chùng, ai oán nỉ non như tiếng khóc.
Sáng hôm sau, cây đàn nằm chỏng chơ dưới đất. Cái thùng gỗ méo mó, mấy sợi dây đàn cong oằn. Ba kêu Nu quét nhà và đem đốt những mảnh vụn. Nu khệ nệ ôm cây đàn quăng vào giữa đống lửa đốt lá tre đang cháy sau hè. Trong tiếng lép bép lửa cháy, mùi nhựa ni lông khen khét bốc lên, có dáng ba đứng dựa vào cánh cửa sau nhà, nghêu ngao:
“Yêu tôi hay yêu đàn?
Yêu tôi hay yêu đàn?
Tình tang tính tính tình tang”
================================

Trên đống bỏ hoang mà lầm thiên đàng
Tại 1 góc đường có 3 ngôi nhà.
Một ngôi nhà màu vàng kem chễm chệ ngay góc đại lộ. Đó là ngôi nhà của Đức Tin và Thánh Thần. Tại ngôi nhà ấy, kẻ ngoại đạo và con chiên cùng nhau rì rầm đọc kinh cầu nguyện vào mỗi tối thứ 5. Maya là trường hợp đặc biệt. Cô là 1 con chiên không ngoan đạo.
Ngôi nhà thứ hai là một ngôi nhà hình khối vuông lát đá theo kiểu kiến trúc hiện đại với những bụi cây được cắt tỉa gọn gàng. Phòng khách có chiếc grand piano màu nâu sẫm và một con mèo đen. Những đêm tối trời, con mèo đứng ngay đầu cầu thang dẫn xuống phòng Maya và kêu những tiếng rợn người. Từ khung cửa sổ, Maya nhìn ra khoảng đen dày đặc và thấy hai chấm tròn sáng rực lạc lõng.
Nhà dưỡng lão nằm nối tiếp ngôi nhà piano một cách kỳ quặc.
-|-

Một ngày đầu mùa xuân, Maya thấy một ông già đầu trọc râu ria xồm xoàm ngồi ở chiếc bàn trong sân với điếu thuốc hút dở dang. “Chào cô gái, cô tên gì?” “Maya, còn ông?” “Tom.”
Ngày thứ hai của mùa xuân, Maya thả bộ về nhà. Già Tom vẫn ngồi hút thuốc bên bệ cửa hỏi vọng ra: “Hôm nay mọi chuyện sao rồi?” “Bình thường.”
Ngày thứ mười lăm của mùa xuân, Maya chạy băng giữa màn mưa. “Hôm nay mọi chuyện sao rồi?” “Sũng nước và chết tiệt.”
Ngày đầu tiên của mùa hè, trời nắng ấm. “Hôm nay mọi chuyện sao rồi?” “Piano và mì gói.”
Ngày thứ sáu mươi của mùa hè. “Hôm nay mọi chuyện sao rồi?” “Sắp về nhà. Vui lắm.”
Ngày cuối mùa hè. “Hôm nay mọi chuyện sao rồi?” “Không khóc được.”
Một ngày giữa tháng 11, trời đổ tuyết. Mùi khói thuốc quen thuộc thôi quyện vào không khí. Cái lạnh làm người ta không kịp dừng lại vì sợ hơi thở sẽ đóng băng.
Giáng Sinh, Maya gõ cửa ngôi nhà dưỡng lão với chiếc khăn choàng màu chocolate sữa đầy những mũi đan vụng về trên tay. Một người phụ nữ phúc hậu ra mở cửa, khe khẽ lắc đầu.
Maya lấy chiếc khăn choàng lên cổ. Đầu cầu thang dẫn xuống phòng, trên nền tuyết trắng xóa, một khối đen tuyền nằm đóng băng. Hai chấm tròn thôi không sáng rực lạc lõng.
“Hôm nay mọi chuyện sao rồi?” – Người bạn chung nhà giọng hớn hở với món quà xinh xắn trên tay.
“Giáng Sinh vui vẻ.”
================================

TÌNH BẠN
Hai người đi trên con đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiền chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: " Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi ".
Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy. Anh bạn kia không may bị chuột rút và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: " Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi ".
Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: " Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá ? "
Mỉm cười, anh trả lời: " Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng sự tha thứ... Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta lên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xóa nhòa được... ".
.....Hãy học cách viết trên cát và đá ...
---------------------------------------

GIA ĐÌNH
Mấy năm trước, cháu được một tuổi rưỡi, nói bập bẹ, mới biết đi. Bà vỗ tay mừng cháu. Mẹ cười hạnh phúc.
Hai năm sau, cháu đã vào lớp một. Bà bị tai biến mạch máu não, nằm liệt gường, không nói được. Nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt mẹ.
Sau nhiều tháng điều trị, bà bỗng nói được, rồi bà chống gậy tập đi. Bà đi được, cháu vỗ tay mừng bà. Mắt đẫm lệ, mẹ cười.
-----------------------------------------

Chuyện của nội
Nhận vé máy bay, cả nhà mừng tíu tít...
Dường như nội cũng mừng lắm. Nội ra vào, hết sờ cái cột, sửa thân bầu, lại bứt mấy đọt mồng tơi nấu canh. Con cháu cười nội lẩm cẩm...
Từ ngày lên máy bay cho đến khi định cư nơi trời Tây, nội luôn săm soi một gói giấy, vẻ quí lắm.
Chiều đông ảm đạm, nội ra đi, tay vẫn nắm chặt cái gói nhỏ. Bố nhẹ nhàng gỡ ra, một cục đất màu nâu rơi xuống, vỡ tan...
....................................

Cổng trường
Cổng trường ngày thi đông nghẹt thí sinh & phụ huynh. Những gánh hàng, dãy quán mọc lên san sát trên khoảng đất trống cạnh trường.
"Út, Út, Út ơi!". Cô học trò lúng túng tách khỏi đám bạn, đi về phía tiếng kêu.
"Ăn đi con. Xôi đậu. Thi sẽ đâu đấy".
"Con ăn rồi. Sao má lại ra đây!". Cô quày quả vào trường, vội vàng như trốn chạy...
...Mùa thi lại về. Cô giáo trẻ tần ngần trước cổng trường nhộn nhịp. Giọt nước mắt muộn màng đọng nơi khóe mắt. "Con mãi sẽ không đậu khi chối từ gánh xôi của má. Má ơi!".
-----------------------------------

Bà tôi
Thủa ấy khổ lắm, hàng năm vào tháng bảy mưa dầm, nhà túng thiếu phải vay hàng xóm từng bơ gạo. Mẹ thường nấu cơm nhão cho Bà dễ ăn. Tôi cằn nhằn mẹ. Bà bảo đi xin miếng vôi trầu. Tôi ấm ứ. Bà lọm khọm chống gậy đi. Khi về trời mưa Bà ốm cả tuần. Mẹ nấu cháo cho Bà, khói se mắt, chặc lưỡi: Bà già rồi mà còn khổ!
Bà mất. Tôi xa nhà, ăn cơm bụi chợt thấy dáng ai còng - miếng cơm bỗng khô khốc, quán không khói mà cay cay.

Đám tang buồn.
Quê tôi có đội âm công lo nghi thức chôn cất. Trọng tâm nghi thức là bài hát đưa linh, có nhạc lễ phụ họa, với lời lẽ thống thiết bi ai do ông tổng tiền, nhân vật quan trọng nhất của đội âm công, diễn xướng trước linh cửu. Ông Biện suốt đời làm chức tổng tiền hát cho bao nhiêu đám.
Ông Biện qua đời, chưa có người thay thế, đội âm công buộc lòng phải phát trên loa bài hát đưa linh do chính ông hát được ghi âm từ trước. Nghe một người tự đưa tiễn linh hồn mình, mọi người dự tang lễ không khỏi ngậm ngùi.
...............................

Cay
Người đàn bà vội vã ra đi vào một chiều mưa tầm tã.
Ngày ngày, chỉ còn lại người đàn ông lầm lũi bên xe mì gõ đầu hẻm. Chẳng hiểu vì lý do gì, khách đến ăn ngày một thưa dần rồi vắng hẳn.
...Ngày nọ, có người đàn bà sang trọng tìm về con hẻm xưa. Không ai còn nhận ra bà. Người đàn ông và xe mì gõ không còn ở đó nữa. Người ta bảo kể từ cái dạo vợ bỏ đi, mì ông nấu không còn ngon như trước và quá cay.
Cay nên người ta không thèm ăn của ông nữa...
...............................................

Con nuôi
Thầy giáo lớp 1 thảo luận với lớp về một bức hình chụp, có một cậu bé màu tóc khác mọi người trong gia đình. Một học sinh cho rằng cậu bé trong hình chính là con nuôi. Một cô bé nói: - Mình biết tất cả về con nuôi đấy.
Một học sinh khác hỏi: - Thế con nuôi là gì?
Cô bé trả lời: - Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim mẹ mình chứ không phải từ trong bụng mẹ.
...............................................

Bão
Sống miền duyên hải, công việc của anh gắn liền với biển, với những chuyến khơi xa. Anh đi suốt, về nhà chẳg đc bao đã tiếp tục ra khơi. Mỗi lần anh đi chị lại lo. Radio, ti vi báo bão. Đêm chị ngủ chẳg yên, sợ bão sẽ cuốn anh ra khỏi đời chị.
Cuộc sống khá hơn, anh không đi biển nữa mà kinh doanh trên bờ. Anh đi sớm về trễ, có đêm vắg nhà, bảo vì côg việc làm ăn. Nhưng nghe đâu...
Không phải bão, anh vẫn bị cuốn xa dần. Sóg gió, bão trog lòg chị.
...........................................

Mùi thơm hương bài
Ngoài sáu mươi tuổi ông nghỉ hưu, tất cả để lại Hà Nội. Một mình ông về quê chăm sóc mẹ già sau mấy mươi năm đằng đẵng xa mẹ.
Đó là những ngày hạnh phúc của đời ông, ông được sống lại những năm tháng ông là thằng Thiều bé bỏng, đêm đêm cùng mẹ xe những cây hương bài thơm ngọt ngào để nuôi ông ăn học... Hai mái đầu bạc của hai mẹ con lại xe hương bài cho đến một ngày trong túp lều nhỏ nghi ngút lan tỏa mùi thơm và khói trắng của hương bài...
Ông trở lại Hà Nội với vợ con mang theo hương thơm của hương bài quê hương...

Làm lý lịch?
Giải phóng miền nam, nước nhà thống nhất, chính quyền mới được thành lập, thiếu trầm trọng nhân lực ngày đó đi làm công chức chả phải thi cử bằng cấp gì, cứ có ông cán bộ cách mạng nào đó giới thiệu, gia đình bần cố nông không dính liếu chế độ cũ thì kiểu gì cũng có một việc con con để làm. Chị đi theo một người quen của ba lên thị xã cũng chỉ đơn giản như vậy. Nhà nghèo, đất nước tang hoang, bầy con nheo nhóc, chị là chị cả, đi làm kiếm được đồng nào hay đồng đó. Văn phòng Tỉnh ủy mới thành lập tuềnh toàng rách nát sáng đi làm tạp vụ, trưa chiều đi tăng gia tăng vụ kiếm cái ăn, tối về lại bồi dưỡng nghiệp vụ, một ngày của chị là như thế chả có tiền lương. Đất nước còn nghèo, lương cán bộ còn chưa có đào đâu ra lương cho người đang học nghiệp vụ. Chẳng thế mà đi cùng đợt với chị có dăm bảy người chưa tới nữa năm họ về nhà ráo trọi.
Đất nước bắt đầu ổn định, chưa giàu nhưng cũng đủ ăn, cơ quan bây giờ bao ăn và cuối tháng còn có chút tiền lương nữa. Người ta lại đổ xô nhau xin vào làm nhà nước, được vào biên chế. Lúc này vào nhà nước phải làm lý lịch, phải kê khai phải thẩm tra xét duyệt phải tư tưởng chính trị rõ ràng, người ta cũng nô nức đi làm lý lịch. Trong lý lịch có phần điền nguyện vọng phân công công tác, mọi người cố gắng ghi thật nhiều mỹ từ để chứng tỏ mình lập trường vững vàng lý tưởng vững mạnh. Nào là "Hiến dâng cho Đảng", "Cống hiến cho lý tưởng", "Dốc sức cho tổ quốc". Chị thì chả biết ghi gì phần lý lịch chi ghi nguyện vọng: "Làm việc cho đất nước, để nhà bớt miệng ăn"

Khoảng cách
Góa phụ, 18 năm nay, bà làm công nhân vệ sinh thành phố nuôi 2 thằng con vào đại học.
Bà bắt đầu công việc mỗi ngày khi người ta chưa tỉnh giấc và trở về nhà khi tất cả đã chìm trong im lặng.
Công việc nặng nhọc, nhiều khổ tủi nhưng cũng lắm lúc bà mỉm cười mãn nguyện khi thấy thành phố lại sạch đẹp.
Bà nhanh tay quét nốt phần rác nơi góc công viên cho kịp chuyển ca đêm.
Đôi tình nhân rảo bước ném toẹt ly cà phê méo mó, nước tóe lên cả người bà. Bà khéo léo nhắc nhở rằng thùng rác ở ngay kia.
Cô gái lả lướt buông lời từ cặp môi hồng hào chín mọng rồi rủng rỉnh đánh cặp mông bước đi:
- Tôi không vứt ra đó thì bà lấy đâu ra việc mà làm?
-------------------------------------------------

Quạnh quẽ
Bố thân gà trống, vật lộn với vài công đất nuôi chị em tôi ăn học. Căn nhà rách nát, bảo làm lại, bố xua tay:
- Làm chi rứa? Để dành tiền bọn mi đi học.
Ngày qua...
Chị Hà ra trường, đi làm, thư về:
- Con gởi ít tiền, bố sửa lại căn nhà. Cuối năm, con lấy chồng, nhà cửa rách nát quá, họ coi thường...
... Đám cưới xong, chị theo chồng, chúng tôi đi học xa.
Giỗ mẹ lần thứ 11, chị em tôi về nhà. Ngôi nhà gạch mới xây lạnh tanh, không còn ấm cúng như căn nhà lá ngày xưa.
---------------------------------------------------

Lệ trần
Chuyện kể rằng, ở miền nọ có chàng trai, cô gái yêu và thương nhau rất nhiều.
Họ quấn quýt bên nhau, vui cười hạnh phúc như chẳng có thứ gì có thể chia lìa đôi lứa.
Nhưng rồi một ngày, cô gái chết đi, để lại chàng trai trong muôn vàn xót thương.
Chàng khóc. Chàng khóc ngày này qua ngày khác, người đời mủi lòng, khuyên nhủ chàng nên để ký ức được ngủ yên. Nhưng chàng vẫn khóc, khóc rất nhiều.
Rồi một đêm, trong giấc mơ, chàng thấy mình đứng trước ngưỡng cửa thiên đường. Có rất nhiều các cô gái trong trang phục dạ hội lộng lẫy, trên tay cầm những ngọn nến lung linh, huyền ảo. Và chàng thấy người yêu chàng, cũng áo quần lộng lẫy, cũng ngọn nến trên tay, nhưng nến tắt.
Chàng hỏi:
- Sao em không thắp nến lên?
Nàng rơi lệ:
- Mỗi lần em chưa kịp thắp lên thì nước mắt anh lại rơi xuống. Van anh, xin anh đừng khóc nữa!
*** Nếu lỡ mất đi người thân yêu nhất, bạn chọn cố gắng sống hạnh phúc để người đó được an nghỉ hay mãi chìm trong khổ đau của cả hai? ***

Mắt mẹ.
Suốt thời gian thơ ấu,và cả khi lớn lên,lúc nào tôi cũng ghét mẹi.Lí do chính có lẽ vì mẹ chỉ có một con mắt...Bà làm tôi thấy xấu hổ với bạn bè.Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, thoát khỏi người mẹ làm nghề nấu ăn,người mẹ có một mắt khiến tôi luôn bị chê cười ấy...
18 tuổi, tôi có được học bổng du học Singgapore...
Nhiều năm sau....tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con.Tôi nói với mọi người rằng tôi mồ côi từ nhỏ, tôi hài lòng với cuộc sống, vợ con và những tiện nghi vật chất mà tôi có ở Singapore.Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gửi về 1 ít tiền...tự nhủ như thế là đủ...
Một ngày kia,mẹ bất chợt đến thăm.Khi nhìn thấy bà già lam lũ,1 mắt trước cửa...lũ con tôi có đứa cười nhạo.đứa hoảng sợ... tôi nhìn mẹ, giận dữ "Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ, đi khỏi đây ngay"-"Ô, xin lỗi ông, tôi..tôi nhầm địa chỉ"..
2 tháng sau, lớp cũ họp lớp,tôi về nước.Sau buổi họp mặt,tôi ghé qua căn nhà của mẹ,vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ..Mẹ đã mất vài ngày trước đó,được hàng xóm mai táng.Tôi không nhỏ lấy một giọt nước mắt, cho đến khi cầm trên tay lá thư của mẹ:
"Con yêu,mẹ xin lỗi vì đã từng làm con xấu hổ với bạn bè,mẹ cũng xin lỗi vì đã sang Singgapore thăm con.Nhưng con biết không... hồi con còn nhỏ,có một vụ tai nạn xảy ra, con bị mất 1 mắt..nên mẹ đã cho con... một con mắt của mẹ. Mẹ không bao giờ hối hận vì điều ấy, vì con đã nên người,con hạnh phúc.. .và con có thể nhìn thấy cả thế giới bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ!
Mẹ yêu con lắm!"
...

------------------------------------------------

Giá trị của 1 " người bạn " !
Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán Chó Con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đó, có một cậu bé xuất hiện. "Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy?" cậu bé hỏi.
Ông chủ trả lời "Khoảng từ $30 cho tới $50."
Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ. "Cháu có $2.37," cậu nói, "cháu có thể coi chúng được không?"
Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi chạy ra chó mẹ Lady cùng với năm cái nắm lông be bé xinh xinh chạy theo. Một con chó con chạy cà nhắc lết theo sau. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó "Con chó con này bị làm sao vậy?"
Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã coi và nói rằng con chó con bị tật ở phần hông. Nó sẽ bị đi khập khiễng mãi mãi. Nó sẽ bị què mãi mãi. Đứa bé rất xúc động. "Cháu muốn mua con chó con đó."
Người chủ nói rằng "Chắc là cháu không muốn mua con chó đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn."
Cậu bé nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người chủ, và nói rằng "Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng như bất kỳ con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ giá tiền cho nó. Thật ra, cháu sẽ đưa cho chú $2.37 bây giờ và 50 cent mỗi tháng cho đến khi cháu trả đủ số tiền."
Người chủ phản đối "Cháu đâu có muốn mua con chó đó. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác."
Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị vặn vẹo, teo quắt và phải có hệ thống thanh giằng chống đỡ. Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ:
- "Vâng, cháu cũng không chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó!"
..................................................
Bạn Có Nghèo Không?
Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến một nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. "Đây là là một cánh để dạy con biết qúy trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình." - người cha nghĩ đó là bài học thực tế tố cho đứa con bé bỏng của mình. Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười: "Chuyến đi như thế nào hả con ?"- Thật tuyệt vời bố ạ !-Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy !-Ô, vâng.-Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này ? Đứa bé không ngần ngại:-Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải đưa những chiếc đèn lồng vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống và họ có cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ lại đi phục vụ người khác. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở lẫn nhau... Đến đây người cha không nói gì cả."Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi.."- cậu bé nói thêm. Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì chúng ta đang có và chỉ luôn đòi hỏi những gì không có...
Cũng có những thứ không có giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.
------------------------------------------

Nghịch Lý
Thanh minh.Bàn chuyện cải mộ mẹ,anh Hai nói:
-Tôi góp một phần.
-Tôi một phần
...
-Tôi cũng một phần.
Thím Tư chen vào, nửa đùa nửa thật:
-Chú út hai phần mới phải,anh Tư đâu hưởng gì đâu.
Chợt nhớ, lúc nhỏ, mấy anh em ngủ chung với mẹ. Đêm, muỗi vào mùng, mẹ không đập, sợ hụt, cứ để muỗi cắn mẹ no rồi sẽ không cắn các con.
Ôi, tình yêu của mẹ là thế...có chia phần bao giờ đâu.
Đi thi
Tác giả: Ngô Thị Thu Vân
Chị Hai thi đệ thất. Ba thức dậy từ tờ mờ chở chị đi trên chiếc xe đạp cũ. Chị Hai đậu thủ khoa. Má bảo: “Nhờ Ba mày mát tay”. Từ đó, lần lượt tới anh Ba rồi cô út - cấp II, cấp III, tú tài, đại học - Đứa nào cũng một tay Ba dắt đi thi. Giờ cả ba đều thành đạt.
… Buổi sáng, trời se lạnh, Ba chuẩn bị đi thi “Hội thi sức khỏe người cao tuổi”. Má nhìn Ba ái ngại: “Để tôi gọi taxi. Tụi nhỏ đều bận cả”.
Buổi tối, má hỏi: “Ông thi sao rồi?”. Ba cười xòa bảo: “Rớt!”.
----------------------------------

Viết cho cha
tác giả: Minh Tú
Con xin tiền đóng học phí học thêm Anh văn. Cha nói để cha tính. Mấy ngày sau cha mới có tiền đưa con.
Một lần trốn học, lũ bạn rủ con đi uống nước.
Ngồi trong quán, con giật mình khi thấy dáng một người rất quen: cha của con. Cha chạy xe ôm sau giờ làm việc. Con trách mình sao quá vô tâm!
-------------------------
Học phí
- Đã sắp nộp học phí chưa con?
- ...
- Chắc cũng còn dài dài phải không?
- Dạ, 2 tuần nữa thi, phải nộp trước khi thi bố ạ!
- .... À.., ừ, 2 tuần nữa à, ừ ,... ừ...
- ....
- Học mà thi cho tốt, tiền bạc rồi bố lo...
Trên đời này có bao nhiêu chiếc lá thì bằng vậy lần người cha yêu con. (Jack Baxter)
--------------------------------------------

Nụ Cười
Trên 1 trạm xe bus,2 thanh niên chỉ trỏ,cười hô hô với nhau:
-Mày nhìn kìa,xinh chưa kìa,ra làm quen đi,haha.
.....Bất giác quay về phía tay anh ta chỉ,bắt gặp một nụ cười tươi như mặt trời tỏa nắng,trên một khuôn mặt dễ thương thánh thiện,của một cô gái có một chân bị tật,với thân hình nhỏ bé như một đứa trẻ học tiểu học.
Người đi đường tò mò bàn tán..."Chắc con bé bị chất độc màu da cam,tội.."
.....Cô gái vẫn cười...
..................................................
Đòn của bố
Tác giả: Vũ Thị Thanh Tâm

Nắng trưa hè rát bỏng kèm theo đợt gió nóng. Thằng con từ ngoài ngõ vào mồ hôi nhễ nhại, áo quần lấm đầu bùn, tay giơ cao xâu cá vài con đòng đong, cân cấn. Giận quá, phế cho thằng con mấy roi. Đêm nằm, xoa mấy vệt lằn ở mông con, lòng xót xa, nghĩ lại ngày xưa: mẹ mất sớm, bố ở vậy nuôi con, sau mỗi lần bị đòn vì nghịch ngợm, đều thấy bố quay đầu đi, tay dụi mắt, ước gì trở lại ngày xưa bé để được ăn đòn của bố. Bố ơi !

..................................................

Cái đòn gánh
Cha mẹ mất sớm, Thúy nuôi hai đứa em bằng gánh chè thập cẩm. Cái đòn gánh cõng hai đầu trách nhiệm, Thúy đã hoàn thành tâm nguyện của cha mẹ. Thằng Tân đã tốt nghiệp đại học, đã có việc làm có thể lo cho con Mai đang học lớp mười hai. Với số tiền nhỏ thằng Tân gửi về mỗi tháng, Thúy không đi bán chè dạo nữa, chị sửa lại cái hiên nhà và mở quán chè cố định. Chị cẩn thận lau cái đòn gánh sạch sẽ, nâng niu nó như một kỷ vật, tìm chỗ kín đáo chị cất nó vào.
Thằng Tân nghỉ phép năm về thăm chị. Thúy đi chợ chưa về, Tân dọn dẹp nhà cửa. Nó châm lửa đốt rác, quăng luôn cái đòn gánh vào đống lửa đang rừng rực cháy.
(Tg:Nguyễn Bá Hòa)

..................................................

Tuổi thơ
Tác giả: Ngọc Chi
Thằng Nhân vừa về đến nhà, chưa kịp rửa mặt mũi tay chân liền sà vào lòng bà nội.
- Con đi thăm chị có vui không? Bà hỏi.
Thằng bé mặt buồn xo, phụng phịu:
- Chị Hiếu nói thương con, nhớ con. Vậy mà xin một cái áo mới để "tụ" trường mặc đi học chỉ cũng hổng cho. Nhà chỉ ở treo áo nhiều ơi là nhiều, đủ màu xanh đỏ tím vàng, đẹp ơi là đẹp...
Bà ái ngại nhìn cháu mà nước mắt ứa ra. Tội nghiệp con bé Hiếu của bà... Mười mấy tuổi đầu đã phải đi làm thuê cho người ta, mấy tháng rồi không dám về thăm nhà vì sợ hụt tiền đóng học phí cho em.

..................................................
Trước... sau
Tác giả: Mây Xanh
Trước, ở nhà tập thể, căn phòng hẹp tí chỉ đủ kê chiếc gường, cái bàn. Ba chạy xe đạp ôm. Mẹ ở nhà chăm sóc con. Con còn nhỏ hay khóc đòi quà. Ba mẹ vỗ về, con nín. Cả nhà cùng cười.
Sau, ba nghĩ chạy, vào làm trong một xí nghiệp. Mẹ phụ việc cho nhà người bà con. Rồi ba mẹ xây nhà mới khang trang hơn. Cả ba và mẹ đều bị cuốn mình vào công việc. Con lớn không còn khóc vòi vĩnh và thường được ba mẹ mua quà cho. Nhưng cả nhà ít khi cười cùng nhau.

..................................................

Tiếng Cười
Tác giả: Lê Thị Diệu Hiền
Con đường bấy lâu vắng ngắt nay bỗng nhiên đông nghẹt. Mọi người tụm lại quanh một người đàn ông và hai chú khỉ đang làm trò. Một chú khỉ tồng ngoầng đạp chiếc xích lô quanh vòng tròn người thu hẹp, rồi nhào lộn, chú khỉ khác thì lại kéo chiếc xe bò quanh để xin tiền dưới sự chỉ đạo của cái cây trên trên tay người đàn ông. Ai đó tự dưng ném vào nửa trái bắp luộc, chú khỉ kéo xe bò nhảy xổ đến chụp lấy, ăn ngấu nghiến. Mọi người cười vang trước những động tác ngộ nghĩnh, dễ thương ấy. Người đàn ông bỗng nhảy xổ vào giằng lấy trái bắp. "Khi có thức ăn nó sẽ không nghe lời." - Người đàn ông thanh minh.
Chú khỉ sau khi bị giật lấy trái bắp thì không còn chịu nghe lời. Người đàn ông lôi xềnh xệch lên một tấm ván, bắt nó nằm xuống rồi quất như mưa lên tấm lưng bé nhỏ, oằn con, đôi mắt nó nhìn người đàn ông long lanh, ngấn nước...! Xung quanh những nụ cười vẫn vang lên, bình thản!?!

..................................................
Thương ba
Tác giả: Yên Hà
Hồi nhỏ, ba có khiếu văn chương, tập viết thơ theo thời thượng, lắm khi toàn ca tụng người yêu. Nhờ vậy mà ngon ơ “cưa đổ” mẹ. Con gái lớn lên vừa đẹp vừa ngoan. Đậu học sinh giỏi văn, rồi lo thi học kỳ, tốt nghiệp đại học... Cô giáo bắt nộp báo tường, sợ không kịp bài, con gái khóc. Ba tiếp tục thức đêm, thơ đủ cả áo trắng, mây trời mà lòng canh cánh tiền thuốc thang cho mẹ.
Về hưu, hỏi sao không làm thi sĩ, ba chỉ lặng lẽ cười, mắt ưu tư.

..................................................
Thì thầm lời mẹ
tác giả: Nguyễn Thị Minh Tú
( Thương tặng Ba Má )
Lúc nhỏ chị được mẹ chăm sóc rất chu đáo so với các anh em trong gia đình bởi vì chị có nét giống bà ngoại nhiều nhất. Không hiểu mẹ, chị càng ngày càng ngỗ nghịch và nhõng nhẽo. Mẹ bảo "rồi nó sẽ đổi tình" . Theo năm tháng chị đi lấy chồng, mẹ lại nghẹn ngào tự an ủi "rồi nó sẽ về thăm mình mà" . Và rồi khi mẹ không còn nhìn rõ để trông ngóng chị nữa, mẹ lại bâng quơ thở dài: "Chị tui bây chỉ được cái nét mặt là giống bà ngoại bây thôi..."
..................................................
Ba
Nguyên Duy
Xưa, nội nghèo, ba đi ở cho ông bá hộ, chăn trâu để chú được đi học. Thành tài, chú cưới vợ, ra riêng.
Ngày hỏi vợ cho thằng Hai, chú mời mấy người cùng cơ quan. Ai cũng com-lê, cà-ra-vát. Chú bảo: Anh Hai hay đau bao tử, ở nhà nghỉ cho khỏe.
Ba ừ, im lặng vác cày ra đồng. Mồ hôi đổ đầy người.
Cũng những giọt mồ hôi ấy, xưa mặn nồng biết chừng nào, mà giờ, sao nghe chát cả bờ môi.
----------------------

Ước mơ
Chị mua dùm thằng bé mấy tờ vé số. Sau một hồi chọn lựa, chị hỏi nó:
- Nếu cô trúng số, con chịu cô mua cho con cái gì?
Nó nhìn chị, xoay qua xoay lại rồi nói:
- Cho con một chiếc xe đạp, có xe đi bán xong con chạy tới trường liền không bị trễ học nữa.
Di di những ngón chân xuống đất, nó hạ giọng:
- Cho con thêm đôi dép nữa nghe cô, để con đi học.
Dĩ nhiên là chị không trúng số. Tôi lại thấy nó mỗi ngày đi qua nhà với chân trần, đầu không nón..
--------------------------------

Dấu chấm hỏi
Ngày đầu tiên cô phụ trách một lớp học tình thương đa phần là những trẻ lang thang không nhà cửa. Cuối buổi học. - Cô ơi. Dạy tụi con hát đi cô. - Hát đi cô. Còn mười phút. Nhìn những cái miệng tròn vo và những đôi mắt chờ đợi, cô dạy cho tụi trẻ bài "Đi học về". - Hát theo cô nè... Đi học về là đi học về. Con vào nhà con chào ba mẹ. Ba mẹ khen... Phía cuối lớp có tiếng xì xào: - Tao không có ba mẹ thì chào ai? - ... Cô chợt rùng mình, nghe mắt cay cay.
--------------------------
Lý Do
Tác giả: Giọt Đắng

Nó thấy trong ví anh có tấm ảnh mờ nhạt của một phụ nữ, tuổi khoảng chừng 25. Nó cầm lấy và nhận xét:

- Bạn anh đấy à! Xấu quá...

Anh không nói gì, nhét vội tấm ảnh vào ví và ra về với dáng điệu buồn bã.

Mười ngày, hai mươi ngày và cả tháng, anh vẫn không đến nhà nó, nó chẳng hiểu lý do gì? Giận anh nhưng nhớ anh. Nó quyết định tìm đến nhà anh.

Vừa vào đến cửa nhà, nó chợt giật mình vì tấm ảnh thân thuộc kia nằm ngay trên bàn thờ với khói hương nghi ngút. Nó như hiểu ra vì sao anh không bao giờ nhắc đến Mẹ trước mặt nó. Nó ôm lấy mặt mà khóc vì ân hận.
===============================================

Lời mẹ
Tác giả: Nguyễn Thị Ly

Con đi học xa. Mẹ dặn:
- Cuộc sống ở trọ không như ở nhà. Từ nay con phải tự lo cho mình.
Chị lấy chồng. Mẹ lại bảo:
- Sống bên nhà chồng chẳng khác gì ở trọ. Con phải biết cách làm đẹp ý gia đình chồng. Có như vậy, cuộc sống của con mới được hạnh phúc.
Thời gian trôi, con ra trường. Con không còn ở trọ mà trở về bên mẹ. Con cảm thấy vui vẻ và ấm áp hơn.
Còn chị, chị xa chồng, cũng về với mẹ. Nhưng chị không còn tươi tắn như ngày nào. Mẹ nhìn chị khẽ thở dài.
================================================

Lời hứa

Tết, anh chở con đi chơi. Về nhà, thằng bé khoe ầm với lũ bạn cùng xóm. Trong đám trẻ có thằng Linh, nhà nghèo, lặng lẽ nghe với ánh mắt thèm thuồng. Thấy tội, anh nói với nó: “Nếu con ngoan, tết năm sau chú sẽ chở con đi chơi”. Mắt thằng Linh sáng rỡ.
Ngày lại ngày. cuộc đời lại lặng lẽ trôi theo dòng thời gian.
Thoắt mà đã hết năm. Lại tết. Đang ngồi cụng vài ly với đám bạn thì thằng Linh cứ thập thò. Vẫy tay đuổi, nó đi được một chốc rồi lại lượn lờ. Cáu tiết, anh quát nó. Thằng Linh oà khóc nức nở. Tiếng nó nói lẫn trong tiếng nấc: “Chú hứa chở con đi chơi…cả năm qua con ngoan…không hư một lần nào…”.
================================================

Lễ tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Cô sinh viên sắp nhận bằng cử nhân giãy nảy lên hỏi người mẹ quê mùa còm cõi:
- Má! Má lên đây làm gì?
- Má nghỉ bán một bữa lên coi con lãnh bằng tốt nghiệp.
- Không được đâu. Bữa nay bạn con đông lắm, mà má lại ăn mặc thế này.
- Thì má còn bộ nào khác đâu. Thôi cho má vào. Má...
- Thôi, thôi, má về đi. Con thì thế này, má thì thế kia. Tụi bạn con nó cười.
Nói rồi, cô sinh viên xinh đẹp chạy ào vào trong hội trường. Vừa lúc người xướng tên giới thiệu:
- Sinh viên Phạm Thị X là một trong những sinh viên xuất sắc của trường
MẸ TÔI!
Vương Thị Vân Anh

Mẹ tần tảo cho tôi khôn lớn, vai mẹ nặng hơn khi tôi vào đại học.
Ba năm đại học xa nhà, tuần nào tôi cũng viết thư cho mẹ, mẹ cầm thư tôi mà rớt nước mắt, vui thật nhiều nhưng mẹ tôi có biết tôi nói gì với mẹ đâu.
Mẹ tôi không biết chữ!
=========================

MÙA CÁ BÔNG LAU
Võ Thành An

Quê tôi ở ngã ba sông Vàm Nao, nơi nổi tiếng có nhiều cá bông lau. Dầu vậy, giá cá ở đây cũng không phải rẻ.

Đến mùa, thi thoảng má mua một khứa cá nhỏ nấu nồi canh chua để cả nhà cùng ăn. Thường anh chị em tôi nhường phần cá cho má. Má nói cá tanh, thích rau hơn.

Cậu ở thành phố xuống đòi ăn chua cá bông lau má nấu. Cậu chạy mua con cá to. Đến bữa không thấy má gắp cá. Cậu bảo:”Hồi xưa chị thích nhất món cá này?”.

Tôi thấy má tôi bối rối. Giờ tôi mới hiểu là vì sao má bảo không thích ăn cá.
__________________________________
Đến nhà mẹ
Anh dừng lại tiệm bán hoa để gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi nó sao lại khóc.
- Cháu muốn mua một hoa hồng để tặng mẹ cháu - nó nức nở - nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một hoa hồng đến 2 đôla.
Anh mỉm cười và nói với nó:
- Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.
Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hồng để gửi cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh và trả lời:
- Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà mẹ cháu.
Rồi nó chỉ đường cho anh đến một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói:
- Đây là nhà của mẹ cháu.
Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ.
Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.
..................................................
Và cuối cùng là chuyện bà bán rau...
Truyện này đã lâu rồi, và cũng không phải là "truyện rất ngắn", có thể nhiều người đã đọc, nhưng chắc cũng không ít người chưa biết...

- Ăn rau không chú ơi? Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình.
Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.
- Ăn hộ tôi mớ rau…! Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh:
- Dạ cháu không bà ạ!
Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. “Mình thương người thì ai thương mình” – cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.
- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn à? Bà mang về mà cho lợn! Tiếng chan chát của một cô gái đáp lại lời bà cụ. Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất, gã đi đến nói với bà:
- Rau này bà bán bao nhiêu? – Hai nghìn một mớ – Bà cụ mừng rỡ. Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ. – Sao chú mua nhiều thế? – Con mua cho cả bạn con. Bây giờ con phải đi làm, bà cho con gửi đến chiều con về qua con lấy!



Rồi gã cũng nhấn ga lao vút đi như sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa rồi của gã. Nhưng lần này có khác, gã cảm thấy vui vui. Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả. Gã đứng trong phòng làm việc ngắm nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã thích ngắm những tia chớp xé ngang trời, gã thích thả trí tưởng tượng theo những hình thù kỳ quái ấy. Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang oằn mình trong gió, gã nghĩ đến những phận người, gã nghĩ đến bà cụ…

-Nghỉ thế đủ rồi đấy! Giọng người trưởng phòng làm gián đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã ngồi xuống, dán mắt vào màn hình máy tính, gã bắt đầu di chuột và quên hẳn bà cụ. Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ, gã cũng không để ý lắm. Gã đang bận với những bản thiết kế chưa hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo công trình của gã chậm tiến độ. Gã quên hẳn bà cụ. Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy loanh quanh, gã vẫn thường làm như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.

Gã ghé qua quán trà đá ven đường, nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn chuyện. Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt giật mình bởi giọng oang oang của một bà béo:

- Bà bán rau chết rồi.

- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? – chị bán nước khẽ hỏi.

- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người đàn bà khác. – Cách đây mấy tuần bà cụ giở chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ rau. Có người thấy thương hỏi mua giúp nhưng nhất quyết không bán, rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.

Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi, điếu thuốc chợt rơi khỏi môi. Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn bà béo kia. Gã không ngờ…!

Kết: : – Như bạn thấy đấy, giúp người khác (đặc biệt là những người già) là việc làm rất đáng trân trọng. Khi giúp đỡ 1 ai đó, bạn ko cần phải ngại hay sợ ai chê cười, quan trọng là ko trái với lương tâm và những điều đúng đắn.

—–> Nhưng ở đời ai mà tránh được chữ “ngờ”. Anh bạn này cố giúp bà cụ, nhưng lại gián tiếp gây ra cái chết của bà lão tội nghiệp. Lại 1 bài học
được rút ra : “đừng bao giờ thất hứa, đặc biệt là những người đã trao trọn cho bạn niềm tin”. Hãy bỏ ra ít phút để đọc bài này và suy nghĩ, bạn cảm thấy thế nào???…..

(Sưu Tầm)