Cuộc sống vốn dễ dàng, đừng làm nó phức tạp

Cuộc sống vốn dễ dàng nhưng để lựa chọn nó lại khó khăn, bởi tôi chưa đủ can đảm vượt qua mọi cám dỗ, tôi chưa đủ can đảm để sống khác với đa số ngoài kia. Số đông không phải bao giờ cũng đúng, nhưng khác số đông cần một sự can đảm rất lớn.

Cuộc sống vốn dễ dàng, đừng làm nó phức tạp

“Khi tôi đã làm việc vất vả, tại sao cuộc sống vẫn khó khăn?” – người nông dân Jon Jandai ở một vùng quê Thái Lan tự hỏi, rồi đi tìm câu trả lời.

Đoạn video clip chia sẻ triết lý cuộc sống dễ dàng của Jon Jandai đã nhận được hơn 30.000 lượt xem và rất nhiều bình luận nhiều chiều trên Youtube.

Jon Jandai bắt đầu câu chuyện của mình bằng sự sẻ chia: “Có một điều tôi luôn muốn được nói với mọi người trong cuộc đời tôi là: Cuộc sống dễ dàng. Thật dễ dàng và vui vẻ”.

Hành trình nhìn nhận cuộc sống

Jon Jandai kể về hành trình nhìn nhận cuộc sống của mình: “Khi tôi còn nhỏ, mọi thứ rất vui vẻ và dễ dàng. Nhưng khi có tivi và nhiều người đến làng tôi hơn, họ nói rằng chúng tôi nghèo quá, các bạn phải theo đuổi sự thành công. Các bạn phải đến Bangkok để theo đuổi thành công. Nhưng khi tôi ở Bangkok, tôi cảm thấy cuộc sống dường như rất khó khăn, phức tạp. Bạn phải học và làm việc rất nhiều mới có thể thành công”.

Trong 7 năm, Jon Jandai làm việc ít nhất 8 tiếng mỗi ngày nhưng chỉ có thể ăn mì hay cơm chiên cho mỗi bữa và ở cùng với rất nhiều người trong một căn phòng nhỏ xíu, nóng nực. Câu hỏi “Khi tôi đã làm việc vất vả, tại sao cuộc sống vẫn khó khăn vậy?” đến với Jon Jandai.

Một trong những ngôi nhà của Jon Jandai.

Jon Jandai quyết định vào ĐH nhưng rồi nhận ra “không kiến thức nào ở ĐH có ích với tôi”. Thậm chí Jon Jandai còn cho rằng học càng nhiều càng làm mọi thứ bị hủy hoại nhiều hơn mà thôi.

Anh trở về vùng quê hiền hòa của mình và bắt đầu sống như ngày bé thơ, làm việc 2 tiếng/ngày và 2 tháng/năm. Mười tháng còn lại dành cho bản thân, cho sự thấu hiểu chính mình và những người xung quanh. “Tôi dành 1 tháng trồng lúa và 1 tháng thu hoạch, đào hai ao cá, chăm một mảnh vườn với 30 loại rau, củ… và nhận ra rằng thật dễ sống, tại sao tôi phải đi Bangkok?”.

Jon Jandai làm phép so sánh: Hai tháng mỗi năm, có thể nuôi bản thân và 6 người trong gia đình mình với 8 tiếng/ngày, 12 tháng/năm và không đủ sống. “Thật dễ dàng” – Jon Jandai kết luận.

Để minh chứng thêm cho sự dễ dàng trong cuộc sống của mình, Jon Jandai cho biết ban đầu anh cảm thấy vô vọng trong việc có một chốn dung thân cho “những người ít học như tôi” khi mà “những người đứng đầu lớp, có việc làm ổn định phải mất 30 năm để có một căn nhà”.

Nhưng khi bắt đầu xây dựng công trình bằng đất, Jon Jandai đã nhận ra mọi thứ không khó khăn đến vậy.

“Tôi dành 2 tiếng mỗi ngày, từ 5-7h sáng để làm. Ba tháng sau, tôi có một căn nhà. Một người bạn của tôi cũng dành ra ba tháng để có một căn nhà, nhưng anh ta mắc nợ 30 năm. Anh ta là người học giỏi nhất lớp”.

Từ trường hợp của mình, Jon Jandai đưa ra triết lý: “Vậy, “làm sao” không phải là vấn đề, mọi người đều có thể xây nhà. Bọn trẻ 13 tuổi tự làm gạch với nhau, chúng làm một căn nhà, sau một tháng, chúng có thư viện”.

Mua vì thích hay vì cần?

Xong chuyện lớn là nhà thì đến chuyện nhỏ hơn là quần áo. “Tôi để dành cả tháng để mua 2 cái quần jean. Mặc vào rồi xoay trái xoay phải trước gương, tôi đều thấy một người. Quần áo đắt tiền không thể thay đổi đời tôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ, tại sao phải chạy theo thời trang? Bởi vì chạy cũng không bao giờ theo kịp. Vậy thì đừng chạy, cứ ở yên đây thôi. Dùng những thứ bạn có”.

Jon Jandai cho biết đã 20 năm nay anh không mua quần áo mà chỉ mặc đồ người khác để lại khi đến thăm làng hoặc khi thấy anh mặc quần áo cũ, họ cho anh. Nhưng vấn đề không chỉ đơn giản là quần áo mà “là điều gì đó về cuộc đời tôi”.

Điều Jon Jandai học được là khi mua thứ gì đó, anh sẽ nghĩ xem mình mua vì thích hay vì cần. Nếu chỉ vì thích là sai. Chính điều này đã làm anh thấy tự do hơn với bản thân mình.

Điều cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, đó là sức khỏe. Có dễ dàng chăng? Ban đầu khi không có tiền, Jon Jandai rất lo lắng với ý nghĩ mình bị bệnh thì sao. Nhưng sau anh nhận ra bệnh tật là điều bình thường. Bệnh chính là thứ nhắc rằng ta đã làm gì đó sai lầm trong cuộc đời mình.

 

“Nên khi tôi bị bệnh, tôi phải dừng lại và trở lại là chính mình rồi nghĩ xem mình sai điều gì”. Và người đàn ông dễ dàng đã tự học những kiến thức cơ bản để tự chữa bệnh.

Tự kiếm tiền và có đủ thức ăn mỗi ngày, tự xây nhà, không tốn tiền mua quần áo và tự chữa bệnh chính là bốn điều làm Jon Jandai cảm thấy mình tự do, ít sợ hãi hơn và có thể làm điều mình muốn: “Tôi không cần ép mình giống người khác, cũng không ai giống tôi. Tôi là số 1. Mọi thứ thật dễ dàng”.

Nhận ra có nhiều người từng rơi vào bi kịch giống mình khi ở Bangkok, Jon Jandai đã bắt đầu một thứ gọi là “Pun Pun” ở Chiang Mai.

Mục đích chính là cất trữ hạt giống, vì “hạt giống là thức ăn, thức ăn là cuộc sống”. Đó còn là một trung tâm học tập, học cách để cuộc sống trở nên dễ dàng hơn như cách Jon Jandai đã làm với cuộc đời mình.

 

Jon Jandai cho rằng nhiều người đã học cách phức tạp hóa cuộc sống và giờ là lúc học để sống với nhau. “Bởi vì chúng ta được dạy để độc lập, để phụ thuộc duy nhất vào tiền bạc, không cần dựa vào nhau”.

Với Jon Jandai, để hạnh phúc thì phải trở lại kết nối với chính bản thân mình, gắn kết cùng người khác, gắn kết thể chất và tâm linh một lần nữa. Và “chúng ta có thể hạnh phúc. Cuộc sống thật dễ dàng”.

 

Cần sự can đảm lớn

Sau khi đoạn video này được TEDvn dịch và đăng tải, đã có khá nhiều người tranh luận về quan điểm sống và cách nhìn nhận cuộc đời của người đàn ông Thái Lan Jon Jandai. Có người cho rằng những điều Jon Jandai nói làm họ xúc động, đồng cảm và thấy đúng đắn.

 

“Nếu bây giờ con người thay đổi, ai cũng suy nghĩ được sâu rộng như bác ấy thì sẽ không còn chiến tranh, không còn tranh cướp, giành giật, lừa lọc nhau để mà sống” – một người xem viết.

Bên cạnh đó cũng có những bình luận ngược lại. Một người xem cho biết không phủ nhận quan điểm của Jon Jandai nhưng “nếu dễ như anh này nói thật sự thì y tế, giáo dục, tư duy của con người cũng đâu thể phát triển như bây giờ được. Nếu chúng ta dùng ít thời gian để xây nhà thì căn nhà chất lượng thấp hơn 1 căn nhà chúng ta dùng kiến thức và sự tư duy, thời gian để xây. Anh này nói không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Nó chỉ là 1 góc nhìn. Mà cuộc sống không phải chỉ nhìn được ở một chiều”.

 

Một người khác cũng đầy trăn trở sau khi nghe những quan điểm của một anh nông dân sống cuộc đời dễ dàng.

Người này bình luận: “Cuộc sống vốn dễ dàng nhưng để lựa chọn nó lại khó khăn, bởi tôi chưa đủ can đảm vượt qua mọi cám dỗ, tôi chưa đủ can đảm để sống khác với đa số ngoài kia. Số đông không phải bao giờ cũng đúng, nhưng khác số đông cần một sự can đảm rất lớn”.

Theo Trà My/Báo Tuổi trẻ