CẦN THAY ĐỔI NHỮNG THÓI QUEN CŨ KỸ

Người ta thí nghiệm ném con ếch vào nồi nước sôi, thì nó sẽ lập tức nhảy vọt ra, bị bỏng một chút nhưng sống sót. Nhưng nếu bỏ nó vào nồi nước lạnh rồi đun nóng dần, con ếch thấy mát, rồi ấm áp dễ chịu nên nằm yên rồi chết trong nồi. Con người cũng có nét giống như vậy, đó chính là thói quen...

 

Bạn đã cố gắng hết sức chưa?

Nếu cuộc sống của chúng ta là một nồi nước mát, thì nó cũng không ngừng nóng lên một cách tự nhiên, từ từ, đến nỗi nếu không để ý thì ta cũng chẳng nhận ra...

Người ta thí nghiệm ném con ếch vào nồi nước sôi, thì nó sẽ lập tức nhảy vọt ra, bị bỏng một chút nhưng sống sót. Nhưng nếu bỏ nó vào nồi nước lạnh rồi đun nóng dần, con ếch thấy mát, rồi ấm áp dễ chịu nên nằm yên rồi chết trong nồi. Con người cũng có nét giống như vậy, đó chính là thói quen.
Nếu cuộc sống của chúng ta là một nồi nước mát, thì nó cũng không ngừng nóng lên một cách tự nhiên, từ từ, đến nỗi nếu không để ý thì ta cũng chẳng nhận ra. Bởi chẳng nhận ra nên ta cũng chẳng thèm phản ứng hay hành động gì cả, ta chẳng làm gì...
 
Mỗi ngày đều lặp lại những gì của ngày hôm qua, rồi một ngày trôi qua và ngày hôm sau ta lại thực hiện quy trình cũ... Dù là ở nhà hay ở chỗ làm, ta có thể ngồi quán nước, lướt web, chơi game, đọc báo, xem Tivi, hay những việc không tên khác.
 
Cuộc sống “bình lặng” trôi đi. Rồi từ từ, dần dần, ta có những thói quen, những thói quen đến một độ nào đó cũng giúp ta “nằm yên” trong khi thiên hạ vẫn không ngừng tiến lên thần tốc, trong khi cuộc sống vẫn không ngừng “nóng” lên từng giây.
 
Bạn đã cố gắng hết sức chưa? 1
 
Ta hầu như chẳng còn muốn động não nữa. Trong công việc cũng như cuộc sống thường ngày, ta chẳng nghĩ ra được cái gì mới mẻ cả! Và rất có thể ta cũng sẽ có một “kết cục dịu êm” như con ếch kia!
 
Thời gian trôi qua nhanh quá khiến ta không nhận ra, hay vì những thói quen kia khiến ta mất đi cảm giác rằng thời gian đang vút qua? Để đến một lúc nào đó, nhìn lại đoạn đời đã qua, bỗng giật mình. Cùng với thời gian đã mất là tuổi trẻ, bao cơ hội đã bị bỏ lỡ, nhiều thứ vụt khỏi tầm tay, trong đó có những thứ quý giá mãi mãi không bao giờ còn tìm lại được. Cuộc sống liên tục vận động, không ngừng thách thức, cuộc sống tươi đẹp sẽ trở nên đầy những nguy cơ đang đến từ từ đối với tất cả những “chú ếch”.
 
Và ở đâu đây còn vô số những “nguy cơ” khác đang từ từ lớn lên mà ta không hay biết hay không thèm biết. Có những điều xảy ra vào một ngày không đẹp trời nào đó mà ta vẫn gọi là "bất thình lình", thực ra lại đang được nuôi dưỡng qua từng ngày.
 
Sớm mai tỉnh giấc chợt tự hỏi mình: Lẽ nào ta cũng chỉ như một con ếch?
 
Chính thói quen, dần làm cho ta nhàm chán, bớt linh hoạt, bớt nhạy bén. Vì thế, khi sự cố xảy đến, ta thường chậm chạp trong xử lý các tình huống. Hoặc bỏ lỡ cô hội, hay bị lợi dụng để lún sâu vào sự xấu…

Thay đổi thế giới – một cách lịch sự

  Joseph B. Walker - Thục Hân (dịch)

“Lịch sự” không phải là một tùy chọn trong gia đình hồi tôi còn nhỏ. Tôi lớn lên với hai bà chị gái. Nếu tôi không lịch sự với họ, họ cho tôi ăn đòn.

Bị chị mình đánh, thật là nực cười. Nhưng không, tôi không bao giờ nói vậy với hai chị ấy. Như thế sẽ là bất lịch sự.

Và – nói thẳng ra – rất đau.

Kathy, con bé em út, lại có một sở thích lạ lùng với thói quen ăn uống của tôi. Nó cảm thấy nhiệm vụ của nó là phải mách mẹ chuyện tôi ăn nhiều khoai tây nghiền hơn phần của mỗi người; hay là tôi đã giấu củ cải xuống bên dưới đĩa thịt bò. Và bất kỳ khi nào chúng tôi đi ô tô đường dài mà bố mua hamburger cho chúng tôi ăn trên đường, thì Kathy sẽ cố tình chờ đến sau khi tôi ngấu nghiến hết phần của mình, rồi nó mới bắt đầu ăn phần của nó. Rồi nó sẽ tra tấn tôi bằng cách nhấm nháp cái hamburger của mình một cách lâu la, chậm chạp, ra vẻ sang trọng như một quý bà.

Tôi nghĩ như thế mới là bất lịch sự. Còn Kathy bảo đó chỉ là ăn đúng cách.

Và rồi nó sẽ lè cái lưỡi đầy những bánh với thịt với cà chua về phía tôi.

Chị Lynne thì khác. Chị ấy muốn tôi sẽ là một chàng trai hào hiệp và lịch lãm. Bất chấp việc còn hàng năm nữa tôi mới đến tuổi hẹn hò. Chị Lynne muốn đảm bảo rằng tôi sẽ đối xử với những cô bạn gái của mình tốt hơn cách mà những anh chàng từng là bạn trai của chị ấy đối xử với chị ấy – ít nhất, đó là cách hiểu của tôi. Cho nên chị ấy bắt tôi phải mở cửa cho chị ấy bước qua, phải kê ghế cho chị ấy ngồi vào bàn lúc ăn tối. Và khi chúng tôi cùng đi bộ trên đường, chị ấy dạy tôi phải đi ở phía lòng đường, cho chị ấy đi sát vào lề (nếu trên vỉa hè không còn chỗ đi, hoặc trên những con đường mòn không có vỉa hè). Lynne bảo như thế là lịch sự, để nếu một cái ô tô đi ngang và làm bắn tung nước bẩn hoặc tuyết lên, thì nước hoặc tuyết sẽ bắn vào người tôi, chứ không phải vào cô gái mà tôi đi cùng. Nhưng tôi đã luôn nghĩ rằng thực ra, chị ấy thầm hy vọng một tài xế lơ đãng nào đó sẽ phi tới và húc vào tôi.

Nhiều năm sau, tôi vào đại học, và vẫn nhớ những điều mà hai bà chị đã dạy mình. Tôi cho rằng đó là cách mà người trưởng thành cần cư xử. Là một tân sinh viên 18 tuổi, tôi chẳng muốn gì hơn là mình có thể cư xử như một người trưởng thành. Nên khi tôi bước vào thư viện trường lần đầu tiên, tôi để ý thấy một chị - ít nhất phải là sinh viên năm thứ hai – đi phía sau mình, và tôi giữ cửa mở cho chị ấy.

- Gì vậy? – Chị ấy hỏi, nhìn tôi chằm chằm – Cậu nghĩ chỉ vì tôi là con gái thì tôi không đủ khỏe để tự mở cửa hay sao?

Tôi ngạc nhiên… và không nói được lời nào.

Chị ấy đảo mắt và lắc đầu. “Đồ ma mới!” – Chị ấy lẩm bẩm, đi lướt qua tôi.

Tôi đứng đó trong một khoảnh khắc, cảm thấy mặt mình nóng lên vì ngượng. Tôi quyết định sẽ chẳng giữ cửa hay kéo ghế hay nhường-chỗ-đi-phía-trong-lề cho bất kỳ ai nữa. Và nếu tôi muốn ăn sạch khay khoai tây nghiền trong căn-tin, thì tôi cũng sẽ cứ ăn!

Tuy nhiên, khi tôi đứng sững ở đó, thì một chị sinh viên lại tới gần cửa thư viện, hai tay ôm đầy sách. Như một bản năng, tôi mở cửa cho chị ấy. Khi nhận ra mình vừa làm gì, tôi lập tức xị mặt, sẵn sàng nghe những lời công kích tiếp theo. Thế nhưng, tôi lại nhận được một nụ cười ấm áp và một ánh mắt nhẹ nhõm.

- Cảm ơn! – Chị ấy reo lên – Thật tuyệt khi chúng ta vẫn có những chàng trai lịch sự như cậu!

Tất nhiên, nếu tôi THỰC SỰ là một chàng trai lịch sự, thì tôi đã đề nghị giúp chị ấy bê đống sách. Nhưng tôi vẫn hơi nhát, và tôi không muốn thử vận may thêm nữa. Cho dù vậy, tôi quyết định rằng cảm giác dễ chịu sau khi thực hiện một hành động lịch sự là xứng đáng để chấp nhận rủi ro (rủi ro tức là có thể bị mắng ngược lại). Bởi, nếu tôi không lịch sự, tức là tôi đã làm sai với cách mà tôi đã được “huấn luyện” từ bé, sai với “truyền thống gia đình”.

Ba năm sau, tôi gặp một cô gái xinh đẹp, người thực sự trân trọng thói quen lịch sự của tôi, và từ đó, chúng tôi vẫn luôn sống tốt với nhau.

Gần đây tôi hay nghĩ về chuyện này, đặc biệt bởi tháng 9 là “Tháng Hành động Lịch sự”. Và tôi để ý thấy rằng mặc dù thế giới chúng ta đang sống đôi khi có thể tăm tối và đầy rẫy rủi ro, nhưng những hành động lịch sự và tử tế luôn mang tới ánh sáng tươi đẹp, dễ chịu, cho dù chúng ta là người thực hiện những hành động đó, hay là người nhận được, hay chỉ là một người chứng kiến. Một bạn trẻ đứng dậy nhường chỗ cho người già trên xe bus. Một người lái xe máy đi chậm lại, để một chiếc ô tô được hòa vào đúng dòng xe của mình. Một người khách với xe đầy hàng ở siêu thị nhường cho người mua ít đồ hơn được tính tiền trước. Những hành vi lịch sự đơn giản như vậy không nhất thiết thay đổi cả cuộc sống của chúng ta, nhưng rõ ràng, chúng có thể thay đổi cách mà chúng ta cảm thấy về cuộc sống.

Kể cả khi bạn chẳng phải “ăn đòn” để được chị mình dạy phép lịch sự như tôi.

Học cách hài lòng với cuộc sống

Tự tin với những gì mình có
“Có thể bạn không cao nhưng người khác vẫn phải ngước nhìn” – Bạn ghen tị khi những người bạn cùng trang lứa với bạn, họ được đi trên những chiếc xe đắt tiền, ăn vận những bộ quần áo sành điệu trong khi đó bạn vẫn rất bình thường với những bộ quần áo cũ, xe cũ… nhưng bạn còn phải lo cho em ăn học, trang trải những sinh hoạt thường ngày để không phải hàng tháng nhận tiền của bố mẹ, thỉnh thoảng bạn thấy chạnh lòng vì trách nhiệm với những người xung quanh mình và điều đó khiến bạn không thể tự do hưởng thụ cuộc sống theo cách của mình?

Bạn hãy nhìn lại một chút. Bởi “trông lên bạn chẳng bằng ai, trông xuống thì chẳng ai bằng mình”. Cái bạn cho đi là rất nhỏ, nhưng cái bạn nhận về là rất lớn. Bởi bạn có niềm vui, hạnh phúc của những người bên cạnh. Chỉ khi nhận ra được trách nhiệm với cuộc sống này, bạn mới được trưởng thành hơn. Bạn tự tin vì bạn có thể làm được rất nhiều việc, bạn tự tin vì bạn không bị trộn lẫn vào ai trong cuộc sống này và bạn là duy nhất!

Học cách hài lòng với cuộc sống 1

Yêu thương thật lòng
“Chúng ta sinh ra trên đời này, không phải để tìm thấy một người hoàn hảo để yêu; mà là để học cách yêu thương một người không hoàn hảo, một cách trọn vẹn nhất”. Khi bạn đối xử tốt với ai đó, không có nghĩa là bạn yêu thương họ và ngược lại, khi bạn cương quyết làm một ai đó buồn lòng, thậm chí tổn thương cũng không có nghĩa là bạn ghét bỏ họ. Đơn giản, theo cách bạn nghĩ, như vậy sẽ tốt cho họ.
 
Yêu thương phải dựa trên nền tảng tổn trọng, thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ. Ai cũng sẽ có những lúc mắc lỗi lầm. Khi bạn mở rộng tấm lòng, sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm ấy, bạn sẽ mỉm cười nhiều hơn. Hãy yêu thương thật lòng và chân thành những người xung quanh mình thay vì ghét một ai đó mang cảm giác khó chịu, bởi khi bạn yêu và được yêu bạn sẽ cảm thấy cuộc sống tuyệt vời hơn rất nhiều!


Học cách hài lòng với cuộc sống 2

Mở lòng với những mối quan hệ
Hãy cười nhiều hơn với những người xung quanh, kết bạn nhiều hơn, mở rộng trái tim, mở rộng tấm lòng, mở rộng sự hiểu biết, cách nhìn nhận với tất cả mọi thứ xung quanh. Điều này rất quan trọng để bạn có thể luôn mỉm cười trong mọi hoàn cảnh. Học cách học hỏi, lắng nghe và suy ngẫm.

Đừng giới hạn khả năng của mình, hãy thử sức ở mọi lĩnh vực, năng động và nhiệt tình và làm hết sức những công việc mình có thể làm tốt. Tự tạo cơ hội cho cuộc sống cũng chính là tự tạo cơ hội cho mình. Đừng bó hẹp ở bất kì một khuôn khổ nào bạn nhé! Ở một lứa tuổi nào đó bạn sẽ cảm thấy cuộc sống ngày càng đổi thay nhưng những giá trị về niềm tin thì không bao giờ thay đổi. 

Hãy học cách tự tin vào chính mình để mỗi ngày sống trên cuộc đời này đều là một ngày vui, bạn nhé!

Sưu tầm.