Sáng nay, vừa bước ra khỏi nhà thờ, tôi nói với một Sr cao niên: bữa nay nhìn Sr đẹp quá. Sr mỉm cười hiền lành đáp: "là do đôi mắt của em đẹp." Nghe thì nhẹ bẫng, nhưng lại chạm đến một điều sâu thẳm lắm trong tôi. Nó không chỉ là sự khiêm nhường, mà còn là một lời nhắc nhở dịu dàng về cách ta kiến tạo thế giới của riêng mình.
Thật vậy, thế giới này có đẹp hay không, nhiều khi không nằm ở bản thân sự vật, mà ở chính lăng kính ta dùng để nhìn. Một buổi chiều mưa dầm, người thì thấy phiền muộn, ảm đạm; kẻ lại nhận ra vẻ trong trẻo, yên bình của những hạt mưa nhảy nhót trên mái hiên. Đâu đó trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra, chỉ cần đổi góc nhìn, đổi ánh mắt, cả khung cảnh cũng hóa khác.
Khi ta nhìn người khác bằng sự dịu dàng, một cách tự nhiên, lòng ta cũng dịu lại. Mọi phán xét, mọi định kiến dường như tan biến. Thay vào đó là sự thấu hiểu, là lòng trắc ẩn. Và khi ta chọn nhìn cuộc đời bằng ánh mắt yêu thương, lạ lùng thay, cả những vết nứt, những khuyết điểm cũng có thể nở ra những bông hoa diệu kỳ. Nó giống như việc bạn nhìn thấy một chiếc lá vàng úa sắp rơi, không phải bằng ánh mắt tiếc nuối, mà bằng sự chiêm nghiệm về vòng đời của vạn vật, về vẻ đẹp của sự kết thúc và khởi đầu mới.
Cuộc sống đôi khi xô bồ, dễ khiến ta vội vàng kết luận. Nhưng có lẽ, điều ta cần làm không phải là cố gắng thay đổi thế giới bên ngoài, mà chỉ đơn giản là thử thay đổi ánh nhìn của chính mình. Bởi vì, một đôi mắt đẹp không chỉ nhìn thấy cái đẹp, mà còn tạo ra nó.
TVTH