Cuộc sống có nhiều lúc khó khăn. Có thể khó khăn đến mức gần như không chịu đựng được. Trên khắp thế giới, mọi người nam – nữ đều thức dậy mỗi sáng mà không biết nơi nào để tìm thấy sự can đảm để đối diện với ngày mới phía trước – hoặc bởi vì họ đang đau khổ bởi phiền muộn, hoặc những khó khăn, hoặc những mâu thuẫn gia đình. (Thậm chí không đề cập đến những quốc gia – nơi hàng ngàn người đau khổ vì chiến tranh, đói khát, bất công và bách hại.) Và ngay cả khi một ai đó không phải gánh vác những đau khổ, họ cũng có những lo lắng, thất vọng và buồn tủi. Không một ai có thể trốn thoát những điều đó.
Sự bất hạnh chiếm lấy sự chú ý của chúng ta cách dễ dàng hơn niềm hạnh phúc
Các thảm họa đầy ắp các tiêu đề, trong khi hàng ngàn câu chuyện xinh đẹp không được chú ý. Những tin tức buồn hơn, được lan rộng nhanh hơn – với tất cả những chi tiết bi thảm. Thỉnh thoảng chúng ta vui mừng trước đau khổ của người khác, nhưng chúng ta cũng ước ao đồng cảm với đau khổ của người khác, để giữ nó khỏi sự mưng mủ trong chỗ phồng lên của chính nhó. Trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta có nguy cơ chỉ nhìn thấy những điểm tối hơn của cuộc sống, với cái giá phải trả là ánh sáng. Vâng, ngay cả ngày đen tối nhất cũng có lớp bạc óng ánh – chúng ta phải tìm kiếm nó.
Chào đón niềm vui của mỗi ngày sống là một dấu chỉ của việc sống thực tế
Chúng ta thường bỏ lỡ những niềm vui được trao ban cho chúng ta, hoặc bởi vì những niềm vui đó không đáp ứng điều chúng ta mong đợi, điều chúng ta tưởng tượng, hoặc bởi vì chúng dường như quá tầm thường; hoặc trong một cách tương phản, chúng làm ta sợ hãi, như thể chúng quá đẹp để trở nên sự thật. Hoặc, cuối cùng, bởi vì chúng ta bị vướng vào những hối tiếc, hối hận vô ích hoặc bị ăn mòn bởi sự lo lắng. Điều này ngăn cản chúng ta khỏi sự chăm chú vào điều mình được trao ban ở đây và bây giờ. Sự dữ luôn luôn tìm kiếm để đưa chúng ta ra khỏi niềm vui, bởi vì đó là sự nếm trước Vương Quốc của Thiên Chúa.
Niềm vui không dành riêng cho những người lạc quan, cho những người đeo kính màu hồng để trang điểm cho những sự buồn thảm của mỗi ngày sống, những người với giấc mơ nhẹ nhàng xua đuổi khỏi tâm trí họ những gì đang xảy ra. Lạc quan, bi quan không là câu hỏi. Để chào đón niềm vui mỗi ngày là cách đơn giản để sống thực tế. Đó là nhìn cuộc sống như nó là, biện biệt lúa tốt giữa cỏ lùng và ánh sáng chiếu soi giữa bóng tối. Ở mức độ sâu hơn, đó là nhìn cuộc sống trong chiều kích vĩnh cửu. Đây không phải là lạc quan, nhưng là Hy Vọng. Chúa Giêsu đã chinh phục sự dữ: niềm vui là dấu chỉ của chiến thắng này, điều đó đã là của chúng ta.
Việc trở nên hòa hợp với những niềm vui đã trao ban cho chúng ta?
Trước hết, chúng ta phải tạ ơn Chúa. Khi chúng ta bắt đầu cám ơn Chúa – không là một cách thức hão huyền, nhưng là điều rất cụ thể và chính xác – nó như thể chúng ta bắt đầu mở ra chuỗi dài ca ngợi được cuộn lại. Mỗi lời cám ơn ta dành cho người khác: cám ơn về nụ cười của người bạn ta gặp trên đường, về một bưu kiện ta chờ đã lâu, một phong cảnh bình an mà ta đi qua, sự tốt lành của những người láng giềng, giây phút bình an ta cảm nhận được khi ta đi ngang qua một nhà thờ. Thông thường, những niềm vui nho nhỏ đánh thức những niềm vui lớn hơn, những điều kì diệu đó chúng ta thường quên nghĩ về nó – điều chúng ta có thể thưởng thức giống như các em nhỏ: cuộc sống được trao ban cho chúng ta, cơ thể chúng ta với những khả năng phi thường của nó, sự thông minh và tất cả tài năng của chúng ta, phép rửa, ân sủng của Thiên Chúa.....và chính bản thân Ngài.
Niềm vui được chào đón với tâm hồn trẻ thơ. Đó là một trong những gia sản “Ngài giấu không cho những người khôn ngoan, thông thái biết, nhưng lại mặc khải cho những tâm hồn bé mọn” (Mt 11, 25). Những người bé nhỏ, những người nghèo về tâm hồn được Chúa Giêsu đề cập, đừng coi thường những niềm vui nhỏ, cũng đừng coi thường những niềm vui không tương ứng với kế hoạch của mình. Bởi vì họ cảm thấy rằng, trong mọi trường hợp, họ không xứng đáng, họ không ngạc nhiên hay sợ hãi để được lắp đầy bởi niềm vui. Họ tin tưởng cách đơn sơ và không làm hư hại niềm vui của một ngày với những hối tiếc của ngày hôm qua và những lo lắng của ngày mai. Hơn thế nữa, họ vui hưởng niềm vui của người khác, không có bóng dáng của sự ganh tỵ. Phúc cho họ, những người nghèo về tâm hồn, niềm vui của Nước Thiên Chúa là của họ. Từ bây giờ.
Christine Ponsar
Agnes Bích Quyên chuyển ngữ.