Chia sẻ những lời này của Jonathan Bryan với các em thanh thiếu niên mà bạn biết.
Jonathan Bryan là cậu bé người Kitô hữu 15 tuổi, sống tại Wiltshire, England. Được sinh ra với căn bệnh bại não, khả năng Jonathan có thể kiểm soát cơ thể của mình rất ít và không em nói được. Thay vì nói, Jonathan viết bằng việc nhìn vào những chữ cái của bảng chữ cái Perspex và đánh vần những điều mà em muốn nói. Dùng cách giao tiếp này, em đã viết một quyển sách. “Mắt có thể viết”, và thành lập một tổ chức từ thiện được gọi “Dạy chúng tôi nữa”. Sở thích của em là viết, nướng bánh, nghe nhạc cổ điển và bay đến những khu vực khác nhau trên thế giới qua phần mềm mô phỏng bay.
Jonathan là một gương sáng truyền cảm hứng về đức tin, niềm hi vọng, niềm vui và lòng biết ơn. Em đã viết lá thư này cho Aleteia chia sẻ với các bạn trẻ để động viên họ trong suốt thời gian dịch bệnh này.
********
Các bạn thân mến,
Chúng ta là thế hệ sẽ trải qua tỷ lệ cao nhất trong cuộc sống chúng ta chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, và khi nhiều quốc gia trên thế giới bắt đầu nỗi lên những ảnh hưởng của những lần phong tỏa liên tiếp, chúng ta có thể bắt đầu suy nghĩ cuộc sống của chúng ta sẽ được thay đổi như thế nào trong tương lai.
Thế nhưng trước hết, chúng ta cần nhìn lại năm trước và suy nghĩ nơi nào chúng ta đã thấy ngón tay của Thiên Chúa viết lên con thuyền cuộc đời của chúng ta.
Đối với tôi, 12 tháng trước là thời gian đầy thách đố, tôi được che chắn và không thể đến trường, công việc ở trường đã giảm xuống những tờ giấy bài tập nhàm chán và tôi không được gặp gỡ các bạn trực tiếp trong nhiều tháng; điều này làm cho tôi cảm thấy cô đơn, nhưng nó cũng mang lại cho tôi những cơ hội tốt để học hỏi thêm nhiều điều mới về chính bản thân tôi và đức tin của tôi.
Trong thời gian phong tỏa đầu tiên, có nhiều sự bấp bênh, không chắc chắn về khái niệm của dịch bệnh và hậu quả của nó quá mới và không được biết. Nhưng một trong những điều nguy hiểm nhất nắm chặt mọi người là nỗi sợ. Nó xâm chiếm sức khỏe tinh thần và làm tê liệt khả năng của chúng ta để sống thật tốt. Vì vậy trong suốt mùa xuân năm ngoái tôi đã bắt đầu sự kỉ luật của việc viết lách vài thứ, tôi thật biết ơn mỗi ngày sống, điều tôi đã đăng trênTwitter dưới tên #Tạ ơn không sợ hãi.
Photo Courtesy of Jonathan Bryan
Việc đặt chính bản thân tôi với thử thách, tôi không chắc liệu tôi có thể tìm thấy điều gì khác để tạ ơn cho mỗi ngày sống, đặc biệt nó không có gì xảy ra nhiều, nhưng tôi đã tìm thấy sự luyện tập khiêm tốn. Sự nối kết với bạn bè xa - gần qua Zoom, việc nướng bánh với các chị của tôi, và vẻ đẹp của miền quê nơi tôi sống, có nghĩa là vào cuối ngày tôi luôn luôn có nhiều chọn lựa để líu lo. Sự tốt lành và quảng đại của Thiên Chúa chúng ta thì vô tận.
Vào tháng 9 nhìn thấy tất cả bạn bè của tôi trở lại trường, trong khi tôi vẫn ở nhà, không có những bài học trực tuyến – một lần nữa cô đơn. Bây giờ sự nguy hiểm cho tôi không phải là nỗi sợ nhưng là sự oán giận. Sự day dứt, cảm giác cay đắng của sự thiệt thòi. Khi mùa đông đến, thật dễ dàng để luôn nghĩ về một khoảng thời gian trong tương lai khi cuộc sống trở nên bình thường hơn, khi mùa đông chuyển sang mùa xuân.
Nhưng tôi đã nhận ra rằng việc ước thời gian trôi qua, chúng ta đã bỏ lỡ giá trị và những bài học mà mỗi mùa mang đến. Sự mãn nguyện, niềm vui nằm trong giây phút chúng ta đang sống, với con tim mở ra với Thiên Chúa và với lịch trình không có những hoạt động thêm vào và thời gian song hành đó có thêm thời gian để tận hưởng việc ở cùng nhau như một gia đình: đi bộ đường dài, xem phim mỗi tối và những trò chơi bàn cờ.
Bất cứ bài học nào trong năm vừa qua mà bạn có, chúng ta có thể chứng tỏ đều mang lại sự sống, sự tốt lành liên lỉ của Thiên Chúa chúng ta, Đấng mang chúng ta ra khỏi những thời gian khó khăn trên cánh tay yêu thương của Ngài. Việc cảm nghiệm được điều này trong giới trẻ chúng ta, chúng ta sẽ được chuẩn bị một cuộc sống đầy lòng tin vào Thiên Chúa Cứu Độ chúng ta. Đây là lời cầu nguyện của tôi cho tất cả chúng ta.
Người em yêu quí của bạn trong Chúa Giêsu,
Jonathan
Agnes Bích Quyên chuyển ngữ.