Bản lĩnh của thánh Giuse khi đón nhận Giêsu bé nhỏ
Thánh Giuse được chọn làm cha nuôi Con Đức Chúa Trời. Lời kinh xưa ngợi ca thánh nhân như thế! Quả thật là như vậy. Thánh Giuse hoàn thành trọn nghĩa sứ mạng mà Thiên Chúa mời gọi trong âm thầm với bản lĩnh đáng kính phục. Trong Tin Mừng, chẳng thấy Ngài nói một lời, mà chỉ thấy Ngài làm. Ngài làm những việc tưởng chừng đơn sơ mà vô cùng quan trọng.
Bản lĩnh của người đàn ông
Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Có gặp khó khăn mới biết biết bản lĩnh mình tới đâu. Nhưng khó một điều. Thánh Giuse phải trải qua một kinh nghiệm mà chẳng giống ai trên đời. Giuse và Maria đã thành hôn với nhau. Theo luật của người Dothái, hai người chính thức là vợ chồng của nhau. Việc có con cũng là chuyện thường và phải lẽ. Đó là về mặt pháp lý và đó là sự thật trước mặt mọi người. Nhưng có một sự thật khác, mà chỉ mình Giuse và Maria biết. Maria thì đã tỏ, là nhờ quyền năng Thiên Chúa mà Ngôi Lời thành hình trong dạ mình. Còn Giuse thì chỉ biết rằng, mình có người vợ hiền, chưa chung sống mà đã mang bầu.
Không thể hiểu được. Giuse phải đối diện với một sự thật không thể hiểu được. Tin Mừng gọi Giuse là chồng của Maria và là người công chính. Nếu công chính được hiểu theo lề luật, thì Giuse hoàn toàn có quyền tố giác Maria, và nếu làm như thế, Maria sẽ bị ném đá chết. Nhưng không, Giuse là người có lương tâm công chính, Giuse không hành xử theo luật để xử chết người khác, cho dù luật quy định như thế, cho dù tội được xét là chính xác.
Giuse không một lời trách cứ hay kết án gì về Maria. Giuse cũng không tiếp tục đặt câu hỏi và day dứt về mối tình vợ chồng mới có giữa hai người. Giuse định tâm bỏ Maria cách kín đáo. Giuse thể hiện bản lĩnh của người đàn ông đích thực, một người đàn ông đích thực trước lương tâm mình, và một người đàn ông đích thực trước Maria.
Tại sao có thể nói như thế? Vì khi làm như vậy, trước lương tâm mình, Giuse không kết án Maria, Giuse không xử tội chết Maria, Giuse vẫn tôn trọng Maria cho dù người con kia là của ai đi nữa, Giuse chấp nhận những thiệt thòi về mình mà không đang tâm kết tội chết cho người khác. Khi định tâm bỏ đi, Giuse tỏ cho Maria thấy, mình không phải là tác giả của hài nhi kia, mình không dễ dãi chấp nhận thực tế này, mình cũng không làm to chuyện để gây động trời, mình để cho Maria tự lo liệu trong tự do và trách nhiệm của Maria.
Khi làm như vậy, trước mặt Chúa và trong lương tâm mình, Giuse là người rất mực công chính. Trước mặt Maria, Giuse là người rất ngay chính, bản lĩnh và đầy lòng bao dung. Nhưng đối với bản thân, Giuse phải chịu tất cả những khổ đau dày vò và bao nhiêu điều không thể hiểu. Khi lặng lẽ bỏ đi như thế, Giuse đành mất tất cả, bỏ lại tất cả đằng sau, và khi ấy tất cả những gì xấu xa từ miệng đời sẽ đổ dồn vào Giuse. Rằng đó là người chồng vô trách nhiệm, tự ý bỏ người vợ hiền ngay khi chỉ mới thành hôn. Rằng đó là người cha vô trách nhiệm, vì không nuôi dưỡng con mình. Rằng đó là người đàn ông kém cỏi và hèn nhát, vì tự ý bỏ quê ra đi mà chẳng nói chẳng rằng với một ai. Rằng xưa nay thấy tốt thế mà giờ mới vỡ lẽ là chẳng ra gì v.v. Rằng có rất nhiều điều để chê trách Giuse. Rất nhiều điều xấu xa đến thậm tệ có thể gán cho Giuse.
Có thể nói, để sống theo lương tâm ngay thẳng, và để cứu được Maria, Giuse đành chấp nhận mất tất cả dưới con mắt người đời. Thế mới hiểu được, bằng cách nào mà Thiên Chúa đã có thể chọn cho Con của Ngài một người cha nuôi tuyệt vời đến thế. Thế mới biết được, tình yêu mến mà Giuse dành cho Maria lớn đến mức nào.
Bản lĩnh của con cháu Vua Đavít
Thế nhưng, Thiên Chúa thấu biết lòng người. Ngài chẳng để cho ai phải quá sức chịu đựng. Ngài lên tiếng nói với Giuse. Và Giuse, vốn rất nhạy bén với tiếng nói của Thiên Chúa, đã nghe thấy tiếng ấy rõ mồn một qua lời truyền tin của sứ thần. Rằng người con trong dạ Maria là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Rằng người con trai ấy sẽ mang tên Giêsu. Rằng trẻ Giêsu là Đấng Cứu Độ. Rằng Giuse cần đón vợ về nhà, để hài nhi Giêsu được nhận vào dòng dõi Đavít, dòng dõi thực thi lời hứa của Thiên Chúa.
Nếu bạn có tìm hiểu đôi chút về các vị thánh xưa nay, cả trong Tân Ước lẫn trong dòng lịch sử Giáo Hội, hoặc ngay cả các ngôn sứ thời Cựu Ước, có lẽ không ai hiểu ý Thiên Chúa nhanh chóng và mau mắn thực hiện cho bằng Mẹ Maria và Thánh Giuse. Thánh Phêrô thì bị Chúa mắng không biết bao lần, vì hoặc không hiểu, hoặc hiểu sai. Nhạy bén như thánh Gioan Tông Đồ, thì cũng lâu lâu hiểu thêm đôi chút. Nổi tiếng như Thánh Gioan Tẩy Giả, vào cuối đời, khi ở trong tù, ngài còn sai môn đệ đi gặp Chúa Giêsu để hỏi lại vài chuyện ngài chưa hiểu. Thánh Augustino thì chật vật bao nhiêu năm trời để có thể bắt đầu hoán cải và hiểu được Thiên Chúa nói gì. Câu chuyện về các ngôn sứ cũng là những dòng chảy dài dài trên con đường lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa.
Thế đó, bản lĩnh của Giuse là thế! Nhiều người quen thuộc với lời kinh khấn Thánh Giuse rằng: “Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này. Xin Cha giải gỡ giúp chúng con!” Có thể ngẫm suy thấy: Thánh Giuse đối diện với khó khăn bằng một lòng ngay chính và lòng thương người vô ngần, sẵn sàng đón nhận gian khó và mở lòng lắng nghe lời mời gọi Thiên Chúa, cuối cùng là đón Hài Nhi Giêsu và Mẹ Maria vào đời mình. Phải chăng đó là bí quyết, là bản lĩnh của thánh Giuse.
(Tứ Quyết SJ, RadioVaticana 16.12.2016)