QUI HÒA - SÓNG VỖ LÒNG TÔI
Trong tâm tình tri ân Thiên Chúa và cám ơn quý Soeur đã tạo điều kiện để em tìm hiểu ơn gọi tại cộng đoàn Thánh Phanxicô – Qui Hòa, em xin được chia sẻ những cảm nhận khi được sống tại môi trường này.
Bài học đầu tiên mà em đón nhận được đó là sự đón tiếp niềm nở của các Soeur trong cộng đoàn. Nhận được sứ vụ là đến với cộng đoàn Thánh Phanxicô - Qui Hòa, trong em có nhiều cảm xúc hồi hộp xen lẫn với sự lo âu… Thế nhưng, ngay từ lúc vừa đặt chân đến cộng đoàn, hai chị em Bình Minh đã được Soeur Phụ Trách cộng đoàn ra đón. Không những thế, các Soeur cũng đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho hai chị em và chào đón chúng em bằng những nụ cười rất thân thiện. Rồi một Soeur dẫn chúng em đi chào Chúa… Tất cả những cử chỉ tốt đẹp này đã làm cho em cảm thấy rất bình an, xóa tan đi những cảm giác ban đầu mà em có.
Em rất ngưỡng mộ và yêu thích thiên nhiên ở đây. Một phong cảnh tuyệt đẹp và bình yên. Mỗi lần nhìn ngắm biển, núi và cây cối bao bọc quanh tu viện, em thật sự cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa. Em có thể cùng thiên nhiên cất lời ca tụng và tạ ơn Thiên Chúa vì công trình vĩ đại của Người.
Hạnh phúc và hãnh diện hơn nữa khi em đã được sống trong “cái nôi” của Tỉnh Dòng FMM Việt Nam. Được tận mắt chứng kiến những công trình mà các Soeur đi trước đã gầy dựng nên. Sống trong cộng đoàn được nghe các Soeur kể lại những ngày đầu Hội Dòng hiện diện tại Việt Nam với bao thăng trầm. Và em cũng đã cảm nhận được sự vất vả mà các Soeur hiện đang tiếp nối để bảo vệ và tiếp tục xây dựng cộng đoàn. Em thật sự trân trọng những gì em đang được hưởng.
Sống cùng các Soeur Cao Niên em có được những mẫu gương về sự trung tín, hy sinh, khiêm tốn, vâng phục… Ngoài việc tham dự Thánh lễ, đọc kinh, lần chuỗi các Soeur còn thờ phượng Chúa rất lâu giờ trong ngày. Trò chuyện với các Soeur em thật sự có được niềm vui và sự bình an cũng như có được những bài học thật khôn ngoan. Phải chăng, suốt một đời các Soeur đã kín múc được Tình Yêu nơi Chúa Giêsu Thánh Thể để rồi giờ đây các Soeur đã truyền lại hơi ấm đó! Nhìn vào các Soeur em rất yêu mến và có thêm can đảm, thêm niềm vui để dấn bước.
Trong cộng đoàn mỗi Soeur đảm nhận một công việc khác nhau. Dù người ít mà công việc thì nhiều, thế nhưng các Soeur vẫn chu toàn công việc rất tốt. Qua đó, em học được ở các Soeur sự sắp xếp và tổ chức công việc cũng như sự giúp đỡ tương trợ lẫn nhau. Công việc thì nhiều nhưng các Soeur vẫn đặt giờ cầu nguyện và tương quan với Chúa trên hết. Chính sự trung tín đó đã đánh động bản thân em rất nhiều.
Sống trong cộng đoàn, em đã biết được sứ vụ của cộng đoàn là: phục vụ các Soeur cao niên, mục vụ giáo xứ, tiếp đón khách hành hương và phục vụ bệnh nhân phong. Em rất vui vì được chia sẻ công việc, những buồn vui, những thao thức… Em cảm nhận được sự phong phú cũng như thách thức của đời dâng hiến. Đặc biệt, em đã học được nơi các Soeur gương dấn thân trong sứ vụ.
Những lúc đi cùng các Soeur để thăm hỏi, phát quà, phụ nấu ăn… cho bệnh nhân, em cảm nhận được tình yêu mà các Soeur dành cho họ. Và em cũng thấy được rằng những người bệnh nhân ở đây thật dễ thương. Họ luôn có niềm vui và sự tin tưởng. Đến với bệnh nhân, em nhận được từ họ rất nhiều bài học. Quả thật, Qui Hòa là điểm hẹn lòng Thương Xót của Chúa.
Dưới sự hướng dẫn, yêu thương, nâng đỡ và đồng hành của Soeur Phụ Trách cũng như các Soeur trong cộng đoàn, em đã có kinh nghiệm về Tình yêu của Thiên Chúa. Đặc biệt, trong những giờ thinh lặng trước Chúa Giêsu Thánh Thể, em có thể trò chuyện với Chúa bằng chính ngôn ngữ của em, chia sẻ những tâm tư, những thao thức và cả những tổn thương, thất bại… Chúa Giêsu Thánh Thể thật sự đã thu hút em. Chúa với em giờ đây thật gần gũi và không còn xa lạ nữa...
Mỗi ngày em tìm được một niềm vui, khám phá ra một ý nghĩa mới cho đời dâng hiến. Niềm vui có đó nhưng khi sống chung thì chị em không thể tránh khỏi những yếu đuối, những va chạm trong cuộc sống. Những lúc như thế trong em vẫn còn nhiều cảm giác buồn tủi và còn rơi rớt những giọt lệ. Nhưng em đã không để cho điều đó chi phối bản thân. Em quay về làm việc với chính mình để được biến đổi. Em nhận thấy trong em còn có nhiều giới hạn. Như thế, em không thể đòi hỏi người khác hoàn hảo vì chính em cũng đầy những thiếu xót. Và hơn nữa, tất cả đều là tấm lòng thiện chí của mỗi chị em để xây dựng cộng đoàn tốt đẹp hơn. Rồi em đã để cho chính Chúa hướng dẫn. Qua từng biến cố xảy ra, em nhận thấy chính Chúa đang huấn luyện em và Chúa mời gọi em bước vào đời sống thực tế của cộng đoàn dâng hiến. Em cũng đã xác tín được rằng đi theo Chúa thì sẽ có đau khổ và cũng có nhiều niềm vui. Hơn nữa, em cảm nhận được rằng Chúa luôn luôn ở với em trong mọi giây phút của cuộc sống. Và em rất hạnh phúc khi sống trong cộng đoàn.
Thấm thoát bảy tháng tháp nhập vào đời sống thực tế của em đã trôi qua. Tất cả nỗi niềm còn đọng lại sâu sắc trong em là lòng tri ân không ngôn từ nào có thể ghi hết được. Em sẽ tiếp tục cuộc hành trình với niềm tin mãnh liệt là Chúa và quý Soeur luôn ở bên em trong cả lời nguyện cầu lẫn trong cuộc sống. Em lên đường mà vẫn vẳng nghe tiếng sóng lòng rạo rực...
Têrêxa Nguyễn Thị Biền/Bình Minh FMM.