Khác xa những gì tôi nghĩ

Tôi học luật, cũng như bao người khác chọn sư phạm, y dược, báo chí v.v..Và ngành luật của tôi, tôi biết được rất nhiều điều trên giảng đường đại học. Ở đó đã dạy tôi thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là nên, thế nào là không nên…và ở đó còn dạy tôi về điều luật gọi là công dân có quyền tự do tôn giáo.

Tôn giáo ư? Với tôi từ trước tới giờ vẫn là một điều gì đó rất mơ hồ, có lẽ là hơi huyền bí và cao siêu nữa. Tôi không theo một tôn giáo nào bởi đơn giản tôi đã từng nghĩ rằng như thế lại hay. Cho đến khi tôi lên đại học, cổng trường đại học mở ra không chỉ là bạn mới, trường mới mà còn cả cuộc sống mới. Tôi chào làng quê nhỏ bé thân thương để đến với chốn thị thành, đẹp, ồn ào, tấp nập, hối hả…điều đó quả không dễ dàng. Tôi tập làm quen với tất cả, làm quen với những cơn mưa Sài Gòn chợt đến, chợt đi; làm quen với nhịp sống bộn bề, vội vã, những dòng xe nối đuôi nhau mải miết không ngừng; và còn làm quen cả với những thiếu thốn của một đứa tỉnh lẻ ra thành phố trọ học.

Thế rồi, tôi được nhận vào nhà lưu trú Emanuel một cách rất tình cờ. Ở đây, tôi và các bạn được tạo điều kiện tốt nhất có thể. Chúng tôi không phân biệt tôn giáo, nhưng hầu như các bạn của tôi đều theo Thiên Chúa. Và cũng từ đó tôi hiểu hơn về Chúa, về đức tin, về sự tốt lành v.v..và hình như đó là một sự kì diệu của tạo hóa. Tôi nghe các bạn đọc kinh nhiều hơn. Tôi xem sách Thánh Kinh nhiều hơn, về những truyền thuyết, những phép màu.

Và rồi, hôm đó tôi theo các bạn đến tham dự “Lễ khai giảng năm học” trong nhà thờ Huyện Sĩ. Nói thật là lúc đầu tôi cũng không “khoái” lắm. Suy nghĩ của tôi lúc ấy là vào nhà thờ và dự một lễ gì đó chắc là rất “buồn ngủ và nhàm chán”. Nhưng không phải thế, mà đó thật sự là một sự bất ngờ lớn đối với tôi. Tất cả khác xa với những gì tôi nghĩ. Đầu tiên phải nói là nhà thờ rất đẹp, kiến trúc rất độc đáo. Các bạn tới dự rất đông và mỗi một lưu xá là có một đồng phục riêng. Các bạn không chen lấn, không xô đẩy, tất cả đến dự với một điều gì đó vừa háo hức, vừa tôn nghiêm, vừa trang trọng.

Tới giờ làm lễ, mọi thứ dường như đi vào trật tự của nó, thiêng liêng và lắng đọng một cách khó tả. Những bài thánh ca, những lời chúc, những lời cầu nguyện, những tiếng trống v.v..trên hết là bài Tin Mừng. Tôi còn nhớ không biết tình cờ hay là ý trên đã xếp mà tôi được nghe câu chuyện Chúa mời gọi, “đi kiếm” các công nhân vào làm vườn nho cho Ngài. Qua lời giảng của Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên (GM Hải Phòng), tôi được mời gọi chăm chỉ học tập, sống tốt đời đẹp Đạo. Và như thế tôi như được thắp thêm lửa, được truyền thêm nghị lực, tinh thần để vượt qua tất cả, để học tập và thành tài.

Cuối thánh lễ, tôi còn được chơi trò chơi tập thể với các bạn, tiếng cười và tràng pháo tay nối tiếp nhau, vui không tả được. Hai mốt giờ kém, ngoài kia vẫn vậy, vẫn người, vẫn xe ồn ào và tấp nập. Tôi ra về cùng các bạn, mỗi đứa một cảm xúc, có chút nuối tiếc, có chút lắng đọng, có cả những tấm ảnh.Tất cả đã khép lại để mở ra một năm học mới, một hành trình mới. Cảm ơn tất cả, cảm ơn vì những gì tôi đã được trải qua. Đó quả là một ấn tượng sâu trong tôi. Và nếu thời gian quay ngược lại, tôi vẫn muốn tham dự thêm một lần nữa. Công dân có quyền tự do tôn giáo và tôn giáo nào cũng đều hướng giá trị con người tới vẻ đẹp chân thiện mĩ, chỉ chừng ấy thôi mà tới bây giờ tôi mới hiểu ra. Cảm ơn Chúa và cảm ơn vì tất cả.

Sr Mỹ Điểm, fmm đồng hành cùng sv                                                                         Ảnh: Emmanuel

Có một điều tôi muốn nói nhỏ, đó là trong ngôi trường tôi học có một cây thánh giá và bức tượng Chúa rất đẹp, nếu có dịp tôi sẽ kể bạn nghe về câu chuyện dài đằng sau đó về Chúa và về những chứng nhân đức tin cao đẹp.

PHẠM THỊ ĐÀI TRANG

SV Luật năm I - Nhà Emmanuel - FMM/VN