THƯ GỞI BỆNH NHÂN

Hãy đến như người con thảo thân thưa với Mẹ với lòng tin tưởng. Mẹ sẽ trợ giúp, sẽ nâng đỡ và sẽ không bỏ rơi chúng ta. Mẹ là Mẹ của Đấng chịu đóng đinh đã phục sinh. Mẹ ở gần bên thập giá của chúng ta và đồng hành với chúng ta trên con đường dẫn đến sự phục sinh và sự sống tròn đầy. Mẹ giúp đỡ các bệnh nhân sống nỗi đau khổ của mình trong sự kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô, và nâng đỡ những ai đang săn sóc họ. Hãy tin tưởng phó thác nơi lòng thương xót của Chúa...
THƯ GỞI BỆNH NHÂN
Bạn thân mến,
Sức khỏe của bạn dạo này thế nào ? Đã hết bệnh chưa ? Tôi vẫn nhớ cầu nguyện cho bạn trong giờ chầu và thánh lễ mỗi ngày, những người bệnh thể xác và tâm hồn, xin Chúa chữa lành.
 
Hàng ngày tôi nhận được rất nhiều email, tin nhắn, điện thoại, thư tay… xin cầu nguyện. Hầu hết là xin cho được “gặp thầy gặp thuốc”, xin cho được “ơn chữa lành bệnh tật xác hồn”. Thế mới biết “sức khỏe là vàng”. Sức khỏe là mối bận tâm hàng đầu của con người ngày nay, cho nên gặp nhau là hỏi thăm “có khỏe không?” Và lời chúc thường gặp nhất là “chúc sức khỏe !”.
 
Tôi mới đi thăm một anh bạn linh mục U50 đang nghỉ bệnh nhà người quen. Anh nằm liệt trên giường không đủ sức ngồi dậy để chào tôi. Hình ảnh người linh mục trẻ trung năng nổ nhanh nhẹn ngày nào không còn nữa. Căn bệnh mất ngủ triền miên, chứng thoái hóa đốt sống cổ, đầu luôn bị choáng làm cho anh mất sức dần. Anh mệt mỏi chẳng muốn tiếp xúc với ai, chẳng muốn đi đâu và cũng chẳng thiết tha làm gì nữa. Tôi ngồi bên giường, cầm lấy tay anh và lắng nghe anh tâm sự :
 
“Lúc còn khỏe mình chẳng thấy việc giữ sức khỏe là cần thiết. Cứ thấy việc là làm đến quên ăn quên ngủ. Bây giờ hơn một năm trên giường bệnh mới thấy ‘nói thì dễ-làm mới khó’. Lúc khỏe mình đi thăm giáo dân, thấy họ nằm trên giường bệnh rên la, mình khuyên họ dễ lắm, nói ngon lắm. Nào là “cố gắng chịu đựng, kiên tâm cầu nguyện, Chúa sẽ chữa lành…” Thế nhưng bây giờ đến phiên mình sao thấy khó quá ! Cứ cầu nguyện tha thiết liên lỉ mà bệnh không thuyên giảm. Lắm lúc thấy chán nản ngã lòng trông cậy, không cầu nguyện được nữa ! Sợ thật!...”
 
Tôi nắm chặt tay anh : “Thế bây giờ anh còn thích được làm cha xứ, bề trên, hay giám đốc nữa không?”
 
Anh lắc đầu mệt mỏi : “Thú thật là mình chẳng còn ham muốn gì nữa. Chỉ cầu cho có sức khỏe thôi. Thà làm người vô danh tiểu tốt mà khỏe mạnh còn hơn làm người có chức có quyền mà đau ốm triền miên.”
 
Nghe anh nói, tôi bỗng thấy mình thật hạnh phúc mà không biết. Tôi chẳng có chức tước địa vị gì ngoài sức khỏe cả thể xác lẫn tinh thần. Người xưa thật có lý khi nói “ăn được ngủ được là tiên”. Tôi ăn ngon, ngủ khỏe, chẳng phải bận tâm lo nghĩ gì, có nhiều thì giờ gần bên Chúa, suy niệm, đọc sách, viết lách... Đó là một hồng ân lớn lao tôi không thấy để vui sống tạ ơn Chúa mà cứ phải chạy đôn chạy đáo lo lót cho có một vai vế nào mới chịu được. Đợi đến khi nằm một chỗ mới chịu buông bỏ hết để lo cho sức khỏe.
 
Trước khi từ giã, tôi đặt tay cầu nguyện cho anh và hỏi : “Nếu Chúa cứ muốn anh bệnh như thế này để cầu cho những người tội lỗi quay về với Chúa, anh có bằng lòng không ?”
Anh cười khổ, lắc đầu : “Khó quá. Lúc này chỉ mong cho mình khỏi bệnh thôi. Chẳng nghĩ được gì nữa.”
Tôi chỉ lên tấm ảnh lòng thương xót, nói với anh : “Chúng mình cùng cầu nguyện nhé : Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!”
Tôi thấy anh mỉm cười, khuôn mặt thanh thản hơn. Tay anh nắm chặt tay tôi, ấm hơn, có khí lực hơn. Dường như anh đã “tín thác vào Chúa” hơn!
 
Này người bạn đang nằm trên giường bệnh,
Bạn đã có kinh nghiệm chiến đấu với căn bệnh như người bạn linh mục của tôi chưa? Chắc hẳn bạn cũng đồng ý với tôi rằng lúc mạnh khỏe nói gì chẳng được, “con tưởng rằng con vững tin”, nhưng khi đau bệnh nằm xuống mới biết “niềm tin con rỗng không”.
 
Những lúc đó chỉ còn giải pháp duy nhất là chạy đến với “lòng Chúa thương xót” để tìm sự an ủi nâng đỡ và kín múc lấy sức mạnh, phải không bạn?
 
Một bữa kia tôi đưa mấy em thiện nguyện đến thăm và cầu nguyện cho một anh bạn nằm liệt trên giường bệnh tròn 40 năm. Lúc 13 tuổi, đang là một  học sinh giỏi, hăng say trong mọi hoạt động trường lớp, sức trẻ như mầm non đang vươn mạnh lên, thế mà một cơn bệnh lạ thường kéo đến làm cậu bé xụi lơ. Cơ thể cậu bé từ đó cứ yếu dần, các cơ bắp dần co rút lại, chân tay cũng co quắp lại, không cử động bình thường được nữa. Cha mẹ lo lắng chạy thầy chạy thuốc, tốn bao nhiêu tiền bạc thì giờ công sức mà vẫn không tìm ra bệnh. Tới bây giờ họ đành buông xuôi.
 
Sau khi cùng nhau đọc xong chuỗi kinh lòng thương xót, anh chia sẻ nỗi niềm:
 
“Cha đừng tưởng con chỉ bị nằm bất động như những người bại liệt khác. Tất cả xương cốt của con bị co rút lại làm con đau đớn vô cùng. Cha đừng đụng vào. Đau lắm! Chỉ khi nào ngủ đi được mới quên cái cảm giác đó. Thức dậy là đau! Bốn mươi năm quằn quại trên giường bệnh trong đau đớn triền miên, cha có biết cái cảm giác đó như thế nào không? Cha khuyên con nên làm gì bây giờ ? Chỉ còn biết xin cho giữ được niềm tin đến hơi thở cuối cùng. Khi nào Chúa mới cất con về để chấm dứt những đau khổ này cha nhỉ?”
 
Tôi cố gắng nuốt cục nghẹn đang trào dâng, nhìn lên ảnh lòng Chúa thương xót với trái tim thổn thức. Trước nỗi thống khổ cùng cực, mọi lời nói đều vô nghĩa và nhạt nhẽo. Thinh lặng để cảm thông, để thẩm thấu nỗi đau vào mình với niềm cảm phục vô vàn. Vì tuy anh nằm đó tay chân cử động rất khó khăn nhưng đầu óc của anh vẫn hoạt động minh mẫn. Anh theo dõi tin tức thời sự tôn giáo chính trị xã hội qua internet. Anh tự học vi tính và làm thầy giáo vi tính. Hàng ngày học trò đến ngồi quanh giường. Với mấy ngón tay còn cử động được, anh lướt phím tận tình chỉ dạy các em học miễn phí. Anh tàn mà không phế!
 
Anh bạn trẻ ơi! Chúa chưa cất anh về đâu, vì anh còn hữu ích cho đời. Vì Chúa cần anh để thức tỉnh những người khỏe mạnh như tôi biết dùng ơn Chúa cho nên. Đừng phung phí sức mình vào những chuyện vô bổ, tranh hơn tranh thua, kèn cựa ganh tỵ nhau, loại trừ nhau. Đừng tiêu tốn thời giờ sức lực vào việc mưu tìm chức tước địa vị bổng lộc mà quên đi việc phục vụ tha nhân. Đừng đốt tiền và tiêu hao sức khỏe trong những bữa tiệc nhậu triền miên với những chai rượu ngoại tốn bạc triệu.
 
Anh đã dạy tôi nhiều điều, anh bạn ạ! Anh không vô dụng đâu! Chính người khỏe như tôi mới thật là vô dụng khi sống quá thực dụng.
 
Một bà mẹ đưa một nữ tu đến xin tôi cầu nguyện. Chị bị trầm cảm. Trước đó chị là một nữ tu bình thường đầy nhiệt huyết. Khi đi giúp xứ, chị khá thành công. Một điều éo le là trong lãnh vực hoạt động tông đồ chị gặt hái kết quả bao nhiêu, tiếp xúc với người ngoài chị được quý mến bao nhiêu thì khi về cộng đoàn chị gặp khó khăn bấy nhiêu. Những hiểu lầm nghi kỵ ngày một tăng. Bây giờ chị sống khép kín, sợ tiếp xúc với đám đông vì trong các cuộc họp cộng đoàn chị thường bị đưa lên “bàn mổ”, những nỗ lực thiện chí và hiệu quả công việc của chị bị xóa sạch chỉ vì một vài sai lỗi khó tránh khỏi trong thân phận con người hèn yếu. Chị sợ nghe tiếng chuông, tiếng đọc kinh bởi vì vẳng bên tai chị vẫn còn nghe những lời phê phán kết án không thương tiếc. Hỏi chị cần gì. Chị thều thào “cần lòng thương xót…”
 
Chị ơi, Chúa luôn thương xót chị rồi. Vấn đề là những người chị em của chị có lòng thương xót chị không ? Nhiều tu sĩ mất ơn gọi chỉ vì những người trong cộng đoàn không có lòng thương xót họ!
 
Người đang nằm trên giường bệnh,
Bạn đang bị bệnh nan y phải không? Bệnh phần xác hay bệnh phần hồn ?  Bệnh thân xác còn có thể thấy được, chẩn đoán qua bắt mạch, siêu âm, chụp MRI… Còn những căn bệnh tinh thần, bệnh tâm thần, trầm cảm… đâu có thể thấy được qua máy móc. Cách chữa trị còn khó khăn gấp bội.
 
Những người bệnh thường viết thư cho tôi luôn than thở là thấy cô đơn, tủi thân vì có cảm giác bị bỏ rơi. Khi còn khỏe, còn phục vụ được thì còn kẻ ra người vào, tiếp đón niềm nở. Đến khi nằm một chỗ cảm thấy lẻ loi cô độc vô dụng, như bị “vắt chanh bỏ vỏ”!
 
Thánh nữ Faustina đã trải nghiệm nỗi đau ấy. Chị viết lại trong Nhật Ký Lòng Nhân Hậu Chúa :
“Thường tình khi chịu bệnh, như trường hợp thánh Gióp trong Cựu Ước, bao lâu còn có thể đi lại và làm việc thì mọi chuyện đều xuôi thuận tốt đẹp; nhưng khi Thiên Chúa gởi bệnh tật đến, cách này hay cách khác, số thân hữu còn lại sẽ bớt dần. Tuy nhiên, vẫn còn một số. Họ vẫn quan tâm đến những đau khổ và mọi sự khác của chúng ta, nhưng nếu Thiên Chúa gởi đến một cơn bệnh kéo dài, thì cả những thân hữu trung thành kia cũng dần dần lìa bỏ chúng ta. Họ bớt viếng thăm, và những cuộc thăm viếng của họ thường gây thêm đau khổ cho chúng ta. Thay vì an ủi, họ trách móc chúng ta điều này điều kia, và đây là dịp gây ra rất nhiều khổ đau. Và thế là linh hồn lâm vào cảnh cô thân…
 
“Tôi muốn nói thêm về một điều nữa mà tôi đã từng kinh nghiệm: khi Thiên Chúa không cho chết mà cũng chẳng để khỏe, tình trạng này kéo dài nhiều năm, thế nào người ta cũng bắt đầu quen dần với điều ấy và coi đương sự như không có bệnh tật gì. Khi ấy sẽ khởi đầu một chuỗi đau thầm lặng. Chỉ có Thiên Chúa mới biết linh hồn phải chịu đựng bao nhiêu hy sinh… ” (NK,1508-11)
 
Trong giờ thánh lễ, Faustina nhìn thấy Chúa Giêsu thống khổ như đang hấp hối trên thập giá. Chúa phán bảo chị : “Con hãy thường xuyên suy gẫm các đau khổ Cha đã chịu vì con, và khi ấy, không còn đau khổ nào con chịu vì Cha mà còn quá đáng đối với con nữa. Con làm hài lòng Cha rất nhiều khi suy ngắm về cuộc khổ nạn của Cha. Con hãy liên kết những đau khổ nhỏ mọn của con với cuộc khổ nạn thảm thương của Cha để chúng có được giá trị vô cùng trước uy linh Cha…” (NK, 1512)
Quả đúng như thế bạn ạ, “nhìn lên thì chẳng bằng ai-nhìn xuống thì thấy chẳng ai bằng mình”. Ta cứ nhìn lên rồi so sánh mình với những người khỏe hơn, đẹp hơn, giỏi hơn, giầu hơn… rồi ta mặc cảm, u buồn, than thân trách phận. Cũng từ đó ta hay mân mê nỗi buồn, quay quắt luẩn quẩn thương thân mình, tủi phận mình vì sự yếu kém đau ốm bệnh tật. Càng suy nghĩ tiêu cực bi quan như thế, ta càng bệnh hơn. Thoát ra khỏi mình, vươn đến những người khác, nhìn xuống còn thấy bao kẻ bất hạnh đau khổ ốm đau triền miên. Và nhất là, như Chúa Giêsu nói với Faustina, hãy năng suy ngắm những đau khổ Chúa chịu vì ta để thấy những khổ đau ta chịu vì Chúa chẳng đáng gì. Mà nói cho cùng thì những đau khổ đó ta chịu cũng đáng với tội của ta thôi mà, có oan ức gì đâu ??? Hơn thế nữa, những đau khổ ấy sẽ có giá trị vô cùng trước mặt Chúa nếu ta biết liên kết những đau khổ nhỏ mọn của ta với cuộc khổ nạn thập giá của Chúa.
 
Thánh Faustina đã phải thưa với Chúa : “Lạy Chúa, thật hãi hùng nếu phải đau khổ mà không vì Chúa. Nhưng lạy Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, chính Chúa ban sức mạnh cho con và luôn ở kề bên linh hồn đau khổ. Các thụ tạo sẽ từ bỏ chúng con trong đau khổ, còn lạy Chúa, Chúa luôn tín trung…” (NK, 1508)
 
Bạn ơi, bạn không bị bỏ rơi đâu, vì sứ điệp trong Ngày Thế Giới Bệnh Nhân lần thứ XXII, 11-02-2014,  với chủ đề : Đức tin và đức mến: ‘Chúng ta cũng phải hiến mình cho anh em’ (1Ga 3,16), ĐTC Phanxicô nhấn mạnh :
 
“Giáo Hội nhận ra nơi những bệnh nhân một sự hiện diện đặc biệt của Chúa Kitô đau khổ. Trong đau khổ của chúng ta, có đau khổ của Chúa Giêsu, Đấng mang sức nặng của đau khổ cùng với chúng ta và cho thấy ý nghĩa của nó.
 
“Khi Con Thiên Chúa bị treo trên thập giá, Ngài đã phá đổ sự cô đơn của đau khổ và chiếu sáng bóng tối của nó. Bằng cách này, chúng ta được đặt trước mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng và sự can đảm; niềm hy vọng, bởi vì trong kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa, ngay cả đêm tối đau khổ cũng được mở ra cho ánh sáng Phục Sinh;sự can đảm, để đương đầu với mọi nghịch cảnh trong sự đồng hành, kết hiệp với Ngài. Con Thiên Chúa làm người đã không xóa bỏ bệnh tật và đau khổkhỏi kinh nghiệm nhân loại, nhưng chính Ngài đã đảm nhận chúng. Ngài đã biến đổi chúng và mang lại cho chúng một chiều kích mới. Một chiều kích mới, bởi vì chúng không có tiếng nói sau  cùng nữa, mà trái lại là sự sống mới tròn đầy;được biến đổi, bởi vì khi kết hiệp với Chúa Kitô, chúng có thể, từ tiêu cực trở thành tích cực.”
 
Mang thân phận con người yếu đuối mỏng dòn, ai trong chúng ta không là bệnh nhân. Có ai dám vỗ ngực bảo mình chưa biết bệnh tật là gì không? Khi thấy mình như vậy chúng ta mới dễ cảm thông, đồng cảm được với những anh chị em yếu đau bệnh tật. Chính Chúa Giêsu cũng đã gánh lấy đau khổ bệnh tật để biến đổi và cho chúng một chiều kích mới. Khi Người Công Chính chịu đau khổ tự gánh lấy những bệnh tật của chúng ta, chúng ta sẽ được chữa lành nhờ những vết thương của Ngài (Is 53,4t).
 
Theo ĐTC, Giáo hội ngày nay cũng phải theo bước Đức Giêsu, gánh lấy bệnh tật và chữa lành vết thương con người: “Tôi thấy rõ : điều Giáo hội ngày nay cần hơn là khả năng chữa lành các vết thương và sưởi ấm tâm hồn các tín hữu. Giáo hội cần sự gần gũi cận kề. Tôi coi Giáo hội như một bệnh viện dã chiến sau một trận đánh. Quả vô ích khi hỏi người bị thương nặng có cao mỡ hay không, hay độ đường trong máu là bao nhiêu! Cha phải chữa lành ngay vết thương của họ đã. Rồi mới nói tới những chuyện khác. Chữa lành các vết thương. Chữa lành các vết thương… Giáo hội đôi khi tự khóa mình vào những điều nhỏ nhặt, vào các quy định hẹp hòi. Điều quan trọng là lời tuyên xưng đầu hết : Chúa Giêsu đã cứu rỗi cha….Các thừa tác viên của giáo hội, trước nhất, phải là các thừa tác viên của lòng thương xót… Trong thừa tác mục vụ, ta phải đồng hành với người ta, và chữa lành các vết thương của họ. Điều cần là đồng hành với họ trong lòng xót thương… Lòng thương xót là cách tốt nhất để giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người.”
 
Nói sao làm vậy. Ngày 4-10-2013 ĐTC đi thăm Viện Serafico, một cơ sở từ thiện nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật nặng. Không chỉ đi phớt qua, nhưng ĐTC đã dừng lại chào thăm từng em một trong hơn 100 em. Người cha nhân từ ấy ôm hôn, cúi xuống lắng nghe lời chào thì thầm của các em, và âu yếm ôm vào lòng những em không nói được. Chính vì thái độ ân cần quan tâm đến từng em một mà ĐTC bị trễ mất 45 phút so với lịch làm việc. Qua hành động này, ĐTC cho thấy con người quan trọng hơn công việc, lịch làm việc không quan trọng bằng con người, nhất là những con người đau yếu bệnh tật. Họ cần phải được quan tâm nhiều hơn.
 
Tại quảng trường Thánh Phêrô, ngày 6-11-2013, ĐTC đã ôm hôn Vinicio Riva, 53 tuổi, sống ở Vicenza, nước Ý. Anh bị mắc căn bệnh u xơ thần kinh. Căn bệnh này mọc rất nhiều mụn thịt trên khắp cơ thể, đặc biệt là khuôn mặt, các khối u phát triển mạnh khiến bàn chân của Riva bị biến dạng và không thể đi lại bình thường. Riva cảm thấy rất đau khổ vì mắc căn bệnh quái ác này và luôn xấu hổ vì bị mọi người kỳ thị xa lánh. Nhưng bạn thấy đó, người đại diện Chúa ở trần gian đã không xa lánh anh, đã ôm hôn và chúc lành cho anh.
 
Người “mặt quỷ” được ĐTC ôm hôn chia sẻ cảm nghiệm có một không hai trong đời : “Tôi thấy mình như đang ở trên thiên đàng khi Giáo hoàng ôm hôn ban phước. Bàn tay Ngài chạm vào tôi rất nhẹ nhàng. Tôi vô cùng cảm động bởi Đức Giáo hoàng ôm tôi không hề do dự. Dù bệnh của tôi không lây nhưng Ngài không biết điều đó”.
 
Bạn ơi
Nghe lời ĐTC nhắn nhủ và thấy những việc làm của Ngài, xét lại bản thân mình, nói ra thật xấu hổ, thay vì chữa lành các vết thương của anh em, tôi lại khoét sâu hơn các vết thương đó bởi những thành kiến, ganh tỵ, bởi sự phê phán xét đóan, bởi sự ích kỷ độc đoán của tôi. Thay vì đồng hành với người bệnh để tìm cách chữa lành, tôi lại xa cách, cô lập, loại trừ người anh em ấy không chút xót thương.
 
Nếu trái tim tôi còn chai cứng thì hãy nghe lại lời ĐTC nhắc nhở : “Ta phải chữa lành các vết thương của họ đã và đồng hành với họ, bắt đầu từ trạng huống của họ. Điều cần là đồng hành với họ trong xót thương… Ta muốn lòng xót thương chứ  không muốn của lễ”.
 
Đọc Tin Mừng, bạn thấy đó, suốt thời gian rao giảng, Chúa Giêsu gặp nhiều bệnh nhân trên đường. Người cảm thương họ (Mt 20,34) và lòng thương xót này đã thúc đẩy Người trừ đuổi ác thần và chữa lành mọi kẻ đau ốm tật nguyền (Mt 8,16). Đức Giêsu xuống thế như danh sư của tội nhân (Mc 2,17), một thầy thuốc giầu lòng thương xót đã mang vào mình hết mọi đau yếu bệnh tật để xóa bỏ chúng (Mt 8,17 = Is 53,4). Đức Giêsu thông dự vào thân phận của nhân loại đau khổ, để sau cùng có thể chiến thắng mọi sự dữ.
 
Bạn ơi,
Hãy vui lên, đừng nằm than thân trách phận nữa nhé vì “khi gánh nhận trên thân mình các bệnh tật chúng ta” trong cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu đã mặc cho chúng một ý nghĩa mới : từ đây bệnh tật có một giá trị cứu chuộc. Với bao kinh nghiệm bản thân, thánh Phaolô biết rằng bệnh tật liên kết con người với Chúa Kitô đau khổ: “Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi” (2Cr 4,10). Do đó người Kitô hữu vui mừng vì được “bổ túc nơi thân xác họ những gì còn thiếu sót nơi những đau khổ mà Đức Kitô phải chịu cho Thân Thể Người, là Giáo Hội” (Cl 1,24)
 
ĐTC khẳng định, Thập giá “là sự xác tín về tình yêu trung tín của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Một tình yêu lớn lao đến nỗi Ngài đi vào trong tội lỗi chúng ta và tha thứ tội lỗi. Ngài đi vào trong nỗi đau khổ của chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh gánh lấy đau khổ. Ngài cũng đi vào trong cái chết để chinh phục nó và cứu độ chúng ta… Thập giá của Chúa Kitô cũng mời gọi chúng ta để cho tình yêu này xâm chiếm chúng ta, nó dạy chúng ta luôn nhìn tha nhân với lòng thương xót và yêu thương, nhất là người đau khổ, người cần đến sự giúp đỡ” (Đàng Thánh Giá giới trẻ, Rio de Janeiro, 26/7/2013).
Người bạn thân thương,
 
Còn một nguồn trợ lực những người bệnh nữa. Đó là Đức Maria. ĐTC đã tôn vinh “Mẹ là Mẹ của tất cả các bệnh nhân và những người đau khổ. Hãy đến như người con thảo thân thưa với Mẹ với lòng tin tưởng. Mẹ sẽ trợ giúp, sẽ nâng đỡ và sẽ không bỏ rơi chúng ta. Mẹ là Mẹ của Đấng chịu đóng đinh đã phục sinh. Mẹ ở gần bên thập giá của chúng ta và đồng hành với chúng ta trên con đường dẫn đến sự phục sinh và sự sống tròn đầy. Mẹ giúp đỡ các bệnh nhân sống nỗi đau khổ của mình trong sự kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô, và nâng đỡ những ai đang săn sóc họ.
 
Hãy tin tưởng phó thác nơi lòng thương xót của Chúa,
Các bạn luôn ở bên tôi trong những giờ cầu nguyện trước Thánh Thể và Thánh Lễ mỗi ngày.
Lm. Giuse Trần Đình Long
Dòng Thánh Thể