TÂM TÌNH MÙA CHAY
Cuộc sống của mỗi chúng ta là một chuỗi ngày tiếc nuối bởi những thiếu sót, lỗi lầm, những bất toàn trong kiếp người. Đồng thời, chúng ta đang sống trong một xã hội quá ồn ào, náo nhiệt. Chính vì thế, tôi thiết nghĩ mỗi chúng ta cần có thời gian dừng lại để nhìn về những gì đã đang diễn ra trong cuộc sống và trong tâm hồn ta. Thật hạnh phúc biết bao khi Giáo Hội danh 40 ngày chay thánh này để chúng ta sống tâm tình ấy. Vậy mùa chay là gì? Và sống mùa chay như thế nào?
Mùa chay là mùa sám hối, là nhận biết lỗi lầm của mình, ăn năn và thay đổi đời sống để nên hoàn thiện như Chúa Giê-su đã dạy “ Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em là Đấng hoàn thiện” (Mt5, 48). Vậy sám hối để nên hoàn thiện chúng ta phải làm gì? Theo tôi, trước tiên chúng ta phải biết mình nhưng để biết mình không phải là điều dễ. Thế nên, ta cần những giây phút thinh lặng để cầu nguyện để hỏi Chúa và nghe tiếng Chúa. Từ đó giúp chúng ta nhận biết rõ mình là ai, đã sống thế nào? Khi nói về sự thinh lặng để nhận ra mình dưới ánh sáng Lởi Chúa, gợi lên trong tôi câu chuyện “Người con hoang đàng”, câu chuyện như một sứ điệp Chúa muốn gởi đến mỗi người chúng ta. Như người con thứ, mỗi ngày chúng ta nhận từ Chúa 24 giờ nhưng ta đã dành cho Ngài mấy giờ hay ta đã cắt xén giờ cầu nguyện, giờ đến với Thánh Thể Chúa, hoặc đến với Chúa như một cái xác không hồn, như cỗ máy được lập trình sẵn mà không có ý thức cũng chẳng đặt để tâm tình...
Tôi thiết nghĩ cho dù con người chỉ là một cỗ máy thì cỗ máy đó cũng phải có lúc dừng lại để bảo trì, sửa chữa. Vì vậy, chúng ta cần có những phút dừng để nhìn lại chính mình - để tạ ơn - để sám hối. Nhưng có khi nào chúng ta phân vân tôi cần và sẽ phải sám hối về điều gì? Tôi chẳng giết người - cướp cùa nhưng phải chăng tôi đang đánh cắp niềm vui, nguồn hy vọng của chị em, của người khác bằng thái độ khinh chê, thiếu thiện cảm, những lởi nói xúc phạm. Trở về với cõi thinh lặng của tâm hồn để tôi nhận ra rằng tôi chỉ đang sống quảng đại với chính tôi mà thôi còn với Chúa thì quá hà tiện thời gian, quá nghèo lòng vị tha với chị em. Tôi luôn nhớ mọi công việc của riêng tôi nhưng lại có tật hay quên những bổn phận được cộng đoàn giao phò. Đồng thời, tôi còn chạy theo sự thành công bên ngoài, lời khen tiếng chê hay bị dư luận chi phối hành động. Tâm hồn như một lớp màn nhện dày đặc che phủ, đó là những đố kị, hờn giận, ghen ghét, ích kỉ, so đo tính toán… Nó khiến tôi nghẹt thở không lối thoát, cố vẫy vùng nhưng càng lún sâu vì sự ươn lười, thiếu cố gắng, ngại thay đổi, sợ phải bắt đầu lại của tôi.
Là một Kitô hữu thời gian Mùa Chay rất đặc biệt và quan trọng. Tôi ước mong sao ai cũng giành thời gian này để nhìn lại, khám phá ra những lỗi lầm thiếu xót, hững hờ của mình đối với Chúa, với tha nhân để thay đổi và làm mới lại cuộc sống của mình từng ngày, một cách cụ thể nhanh chóng vì nước trời dã đến gần. Tôi tin tưởng một điều dù có tội lỗi đến đâu Chúa vẫn giang rộng cánh tay chờ đợi và ôm chầm lấy ta. Vậy bạn và tôi hãy cùng đứng dậy cách mạnh mẽ trở về với Ngài trong mùa hồng ân này nhé...
Trần Ngoan – BM Cđ Chúa Hài Đồng
“Ở LẠI VỚI THẦY”
Tôi đã xuống “miền đất hứa” Cộng đoàn Xuyên Mộc này được 9 tháng. Tất cả những gì mà tôi khám phá được là lời mời “ở lại với Thầy”, để cùng Thầy khám phá hòa nhập vào môi trường mới hoàn toàn xa lạ, khó khăn đón chờ.
Tôi ở lại với Thầy Giê-su. Hành trình theo Chúa nhiều khi Con chưa vững tin với ơn gọi và lời mời gọi của Ngài và Con đã từng như thế… Nhưng Con đã thấy tận trong sâu thẳm con người mình, vẫn là tình yêu phục vụ, tình yêu với Thầy.
Tôi được ở lại với Chị em mình. Con bỏ lại gia đình, bạn bè và những người thân yêu để làm quen và sống với những người xa lạ. chỉ có Ngài là quen thôi. Dù biết rằng cuộc sống là một bức tranh muôn màu, nó không chỉ có những mảng màu tươi sáng, mà còn có những mảng tối… nhưng con thấy tình yêu dành cho chị em bên con đây- “người bạn đường” chúng con cùng sống, cùng làm việc, cùng chơi, cùng vui, cùng buồn và cùng tình yêu với Thầy là món quà Ngài đã ban tặng cho con.
Tôi được ở lại với các bé thân yêu. Con không biết từ lúc nào con đã yêu các bé từ lâu. Con hiểu rằng Thầy mời gọi chúng con cho mỗi công việc khác nhau. Lời mời gọi đó đã thổi vào lòng trí con những suy nghĩ chín chắn hơn về công việc của mình. Để con nhận ra rằng công việc phục vụ còn đòi hỏi sự kiên nhẫn nhưng không kém phần hấp dẫn.
Và rồi tôi được ở lại với chính mình. Con lắng nghe con người mình, khám phá bản thân. Tại sao con cứ phải cố gắng, cố gắng làm những chuyện vô nghĩa? Phải, những chuyện vô nghĩa. Nhưng tiếng Thầy mời gọi trong lòng con sao mà tha thiết, sao mà mạnh mẽ đến thế, con đã thấy những hạt mầm tình yêu Thầy trao cho con, những hạt mầm đang thúc giục con lên đường mặc dầu con nhiều lo lắng, bỡ ngỡ lúc ban đầu khi đến môi trường mới này.
Cảm tạ Thầy đã cho con nhận ra ơn gọi của mình.
Với tấm lòng khát khao,
Xin Thầy ở lại với chúng con.
Nhỏ Bé Thôi – Cđ Chúa Hài Đồng