Thánh ca Vọng cổ 2

[Lý cái mơn] Chiều dần trôi. Màn đêm buông phủ. Ấp ủ trong tim. Nỗi niềm vấn vương hoài nghi. Hỡi thai nhi từ đâu đến với cung lòng nàng. Nàng mang thai con Chúa Trời Ngôi Hai hay bởi ai đành tâm. Ôi nhiệm mầu ta chẳng hiểu vì sao?

Thánh ca Vọng cổ 2

 

NGƯỜI CHA NHÂN HẬU 

Soạn giả: Thiên Tình Khắt

 

Để dạy cho dân chúng hiểu về lòng nhân từ của Thiên Chúa, Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn này:

 

Lối :   

Một người kia sinh được hai con trai.

Nuôi dạy lớn khôn nên hình nên vóc.

Bỗng một chiều đông lay động ánh trăng ngà.

Người con thứ xin cha già ban di chúc.

 

Vọng cổ:

 

Câu 1: Ít ngày sau anh thu gom tất cả, vội vã ngày đêm trong âm thầm lặng lẽ theo lối rẽ phù hoa mà cất bước đăng… trình.  Anh đã quên đi câu máu mủ thâm tình. Anh ra đi khi ánh bình minh vừa ló dạng, để lại cha già chờ đợi đến hoàng hôn. Chiều từng chiều thắt thẻo đợi tin con, với thân xác già nua và sức lực đã hao mòn. Con đường mòn ngày hai buổi con đi. Giờ sao chỉ có mình cha với tuổi già quạnh quẽ.

 

Câu 2: Ở nơi xứ xa người con ăn chơi trác táng, phung phí hết tiền của, thì bẽ bàng thay, lại xảy ra một nạn đói lớn trong làng. Cuộc đời anh phải lâm cảnh cơ hàn. Anh đi chăn heo cho một người dân trong xóm, thèm lấy đậu muồng heo ăn mà cũng chẳng ai cho. Đói no, giá lạnh đêm trường, đắng cay mới biết nhớ thương Cha già. Thế là, anh tự nhủ hồi tâm, quyết lòng thống hối lỗi lầm cùng cha.

 

Lý Mỹ Hưng:

 

Nhưng đành mang kiếp người xác thân mỏng giòn

U mê vẫn còn vương trong lòng với bao nỗi niềm

Người con đành tâm toan tính kế dài với cha

Anh nói về xin thứ tha lỗi lầm xưa

Thế nhưng trong lòng tính toan làm sao khỏi đói

Bởi thân cơ hàn, chấp nhận sống đời lụy vương.

 

Câu 5 : Thôi ta đứng lên đi về cùng Cha, thế nào người cũng tha thứ cho ta khi ta thưa lời ngon tiếng ngọt: Thưa Cha con thật đắc tội với Trời và với Cha, con chẳng đáng gọi là con Cha nữa. Xin Cha hãy xem con như một đứa… nô… tỳ. Con là một đứa con bất hiếu vô nghì. Đã bỏ cha đi khi tuổi già xế bóng, nay trở về lòng thống hối ăn năn. Mang tấm thân tàn tạ quay về với cha, mà lòng con trẻ nghe não nề chua xót. Bởi con trót đam mê hồng trần giả trá, đến khi nhận ra thì thân xác đã hoang tàn.

 

Câu 6 : Anh còn đang tính mưu cao, đồng quê đã mở để chào đón anh. Người Cha trông thấy từ xa, chạy nhanh chân tới ôm chầm lấy con. Người con chưa nói hết lời thì Cha đã vội kêu người bắt bê. Mau đem áo đẹp mặc vào, cầm tay xỏ nhẫn ăn mừng hát ca. Vì con ta chết đi nay sống lại, đã mất tự lâu mà nay lại quay về.

 

Sơn khê nước chảy miên trường

Sao so sánh được Cha hiền thương con

Dầu cho núi lỡ non mòn

Tình Cha nhân hậu vẫn còn ngàn sau.

  

TRUYỀN TIN CHO GIUSE

 

Soạn giả: Thiên Tình Khắt 

 

Lý Cái Mơn:

 

Chiều dần trôi.

Màn đêm buông phủ.

 Ấp ủ trong tim.

Nỗi niềm vấn vương hoài nghi.

Hỡi thai nhi từ đâu đến với cung lòng nàng.

Nàng mang thai con Chúa Trời Ngôi Hai hay bởi ai đành tâm.

Ôi nhiệm mầu ta chẳng hiểu vì sao?

 

Lối :    Lòng tôi cứ nôn nao khi chiều giăng mây tím.

Biết phải làm sao khi đứng trước cảnh tình này.

Thôi đành rời bỏ ra đi, mang niềm tâm sự chôn vùi trong dĩ vãng.

Giuse còn đang toan tính như vậy, thì Sứ Thần đến báo mộng cho ông:

 

Vọng cổ:

 

Câu 1: Hỡi Giuse gốc dòng Đavít, lòng đừng bi thương sầu thảm, hãy an tâm đón Maria vợ… ông… về. Maria người trinh nữ dịu dàng. Nàng xin vâng theo lời Thiên Sứ, nay trong lòng đã tượng hình nên một Hài Nhi. Bà sẽ sinh con trai, người con ấy sẽ cứu dân Người ra khỏi vòng tội lỗi. Emmanuel chính là tên gọi, để muôn ngàn đời người ở cùng nhân thế.

 

Câu 2: Trời ơi! Vậy mà bấy lâu nay tôi nghĩ quấy cho nàng. Giờ sự thật hiểu ra tôi xao xuyến bàng hoàng. Nàng trung trinh tiết liệt, vậy mà nỡ lòng nào tôi lại hoài nghi. Định âm thầm rời bỏ ra đi, mang niềm đau xót chôn vùi trong dĩ vãng. Giấc mộng đêm khuya  ơn Trời soi sáng, nguyện rước nàng về cho vẹn nghĩa phu thê.