CHA TÔI LÀ THẾ ĐÓ
( Nhân kỉ niệm 40 năm hồng ân Linh Mục Mt. Hoàng Đình Ninh)
01.11.1973 - 01.11.2013
Hàng năm cứ vào ngày 01.11 là giáo xứ chúng tôi long trọng mừng lễ kính các Thánh Nam Nữ. Rất đông tín hữu đến Nhà thờ tham dự thánh lễ nhưng riêng tôi thật lòng mà nói không phải năm nào tôi cũng đến.
Thế nhưng, 01.11.2013 sắp tới đây đối với tôi thật sự là một ngày rất đặc biệt, nó gợi tôi nhớ đến một người, một vị Linh Mục rất đáng kính - Cha sở cựu của chúng tôi - Linh Mục Mt. Hoàng Đình Ninh kỉ niệm 40 năm ngày thụ phong Linh Mục, một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của vị Mục Tử. Tôi tự nhủ thầm dẫu thế nào tôi nhất định cũng phải đến Nhà thờ vào ngày hôm đó để hiệp thông, cầu nguyện thật nhiều cho Ngài tuy hiện giờ Ngài không còn là Cha xứ của chúng tôi nữa.
Trong bốn mươi năm sống trong ơn gọi thiêng liêng đó cùng với bao biến cố buồn vui của cuộc đời, có mười năm Cha ở cùng giáo xứ chúng tôi và đây cũng chính là thời điểm Cha rời khỏi Chủng Viện lần đầu tiên đi làm Cha sở. Nhìn dáng vẻ bề ngoài lúc ấy ai cũng bảo Cha hơn 60, nhưng thực ra mới chỉ 57 thôi. Ấy thế mà, một thanh niên 20 tuổi cũng phải nể trước một sức khỏe dẻo dai bền bỉ, một tinh thần rất trẻ trong một trái tim nồng nàn rực cháy tràn đầy yêu thương của một vị Mục Tử hết lòng vì đàn chiên. Và nếu chỉ có thế, tôi đã không chia sẻ với các bạn trong giây phút này nhân kỉ niệm 40 năm hồng ân Linh Mục của Ngài.
“Vâng, ngày ấy đã qua rồi nhưng hình ảnh của nó vẫn còn đọng lại nguyên vẹn trong ký ức của tôi. Đó là cái ngày Cha ngồi đó lặng thinh không nói, khác với tính cách mạnh mẽ đặc trưng vốn có của Cha. Tôi thoáng thấy trên khuôn mặt đầy vẻ nghiêm nghị và cương trực đó một cái khẽ nhíu mày, còn đôi mắt thì nhìn thẳng vào tôi nhưng ẩn sâu trong ánh mắt đó, khuôn mặt đó có lẽ là sự nhẫn nhịn, sự đón nhận tính cách của tôi bởi chính lúc ấy tôi đang to tiếng, tranh luận hết sức gay gắt, và phản ứng dữ dội trước những nhận định của Cha và tôi nói như chưa bao giờ được nói.
Thấy sự việc lạ nên Cha phó Martino và một thầy Giuse dòng Donbosco đang ở giúp xứ hối hả chạy đến và rồi ai cũng khẽ lắc đầu lặng lẽ bước đi. Trong bầu khí căng thẳng đó, Cha tôi vẫn ngồi để nghe tôi nói, để cảm nhận từng lời trong sự bức xúc của tôi. Còn tôi vẫn cứ đứng đó nhưng sao trong lòng những đợt sóng cứ trào dâng, tôi cứ trút, trút hết cho cạn lời mà không để ý đến cảm nhận của Cha tôi lúc ấy bởi tôi nghĩ là mình đúng, mình không hề có lỗi, nhưng tôi đã quên mất một điều cốt lõi đó là trước mặt tôi đây, không ai khác chính là vị Mục Tử được Thiên Chúa đặc biệt tuyển chọn, xét về tuổi đời Cha đáng bậc Cha chú tôi.Vậy mà lúc đó tôi nào kịp nhận ra! Riêng Cha thì vẫn cứ tròn xoe đôi mắt nhìn tôi thôi cho đến khi bóng tôi dần khuất.
Thật lạ là ngay hôm sau, Cha con tôi gặp lại nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vẫn nụ cười tươi tắn rất duyên vốn có trời cho, từ đằng xa Cha đón nhận tôi như người Cha đón nhận đứa con yêu quý của mình. Không kết tội tôi, không lên án tôi và cũng chẳng cho là tôi vô lễ trong cái ngày dông bão ấy. Những giận dữ, những hiểu lầm không đáng có, những tranh luận gay gắt giữa Cha và tôi hình như nó chỉ là của ngày hôm qua và vĩnh viễn thuộc về quá khứ như một mặc định. Trong giây phút đó tôi tự thầm trách mình và rồi bất chợt hiểu ra rằng: Thì ra, Cha tôi là thế đó! Rộng lượng và hết sức bao dung.
Riêng Cha phó hơi sốc còn Thầy dòng Donbosco thì thiếu thiện cảm và lên án tôi vì cách tôi phản ứng và xử sự với Cha cố, còn Cha thì không, không trách mắng cũng chẳng bỏ mặc tôi. Dường như Cha hiểu thấu tấm lòng tôi, Cha hiểu được tính cách con người tôi. Cha biết tôi không cố ý làm Cha mất mặt, và hình như đối với Cha mất mặt một chút thì cũng có sao đâu. Thế mới biết tình yêu của một vị Mục Tử bao la đến nhường nào, độ lượng và hết sức khoan dung. Và bao năm qua tôi thật sự rất biết ơn Ngài.
Biết là thế, nhưng cái tính bộc trực thẳng thắn trời cho ấy của tôi đã bao lần khiến Cha sốc và đau lòng nhưng vẫn mãi là thế, chưa bao giờ Cha bỏ mặc tôi. Cha luôn đưa ra những giải pháp tốt nhất có thể, để tránh những va chạm đáng tiếc xảy ra. Cha cho tôi tự do để chọn lựa và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Cha luôn lắng nghe và thấu lý đạt tình. Tôi cảm thấy thật sự thoải mái khi được cộng tác và làm việc với Ngài trong suốt mười năm ấy, tất nhiên không tránh khỏi những lần va chạm nảy lửa vì Cha tôi rất trực tính nhưng rồi đâu lại vào đấy. Cha vẫn bỏ quá cho tôi bởi Cha hẳn biết rằng tôi luôn toàn tâm toàn ý cho công việc mục vụ chung và là người thành tâm thiện ý.
Chính tình yêu luôn biết cho đi của vị mục tử, Cha đã chết đi cho chính cái “tôi” của mình để rồi Cha đã từng ngày khiến cái “Tôi” trong tôi dần mất. Mười năm cùng cộng tác làm việc, tôi học được từ Ngài rất nhiều điều hay và có lẽ điều đặc biệt nhất tôi học được từ Ngài chính là hai chữ“ Bình An” . Quả thật dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, Cha tôi vẫn luôn đón nhận sự việc trong một tâm thái bình an, rất bình an. Chính sự bình an đó đã khiến Cha tôi không còn bận tâm để nghĩ đến mình là ai, một vị Linh Mục hay một Cha giáo cần được mọi người kính trọng kể từ ngày Cha đặt chân đến giáo xứ bé nhỏ chúng tôi. Cha đã thay đổi gần như tất cả để hòa hợp với từng người chúng tôi, sống giữa chúng tôi đa số là những nông dân tay lấm chân bùn, hoặc kiếm sống qua ngày, gia đình khá giả rất ít ỏi, học thức thì cũng chẳng là bao.
Có một điều ít ai biết đến đó là Cha đặc biệt yêu thương và quan tâm đến trẻ em, những trẻ em cơ nhỡ, bất hạnh, lang thang bụi đời và thế là một lớp học tình thương cũng bắt đầu ra đời kể từ khi ấy. Riêng Thiếu nhi giáo xứ chúng tôi, nơi chỉ cách Cần Thơ có 20 km nhưng các em dường như thiếu thốn mọi thứ về vật chất cũng như tinh thần. Khi những cánh hoa phượng nở đỏ rợp trời cũng chính là lúc Cha đón Thầy Dòng Donbosco về để giúp cho các em vui chơi, học tập sinh hoạt và tận hưởng một mùa hè theo đúng nghĩa của nó. Cha duy trì liên tiếp trong vòng 5 năm liền vì Cha luôn bảo với chúng tôi: “ Các em chính là tương lai của họ đạo.”
Ấy vậy nên Cha đã không ngại đầu tư để các hoạt động vui chơi bổ ích của các em được diễn ra đều đặn như các chuyến đi sinh hoạt cắm trại bên Phù Sa, thăm dòng Donbosco trên Thủ Đức, giao lưu với các họ đạo bạn, đốt lửa trại vào dịp Tết Trung Thu, tổ chức hội chợ Xuân, hội chợ ẩm thực… Và đây cũng chính là sân chơi để các em có thể thử sức và phát huy năng lực tiềm ẩn của mình. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể ra đời cũng kể từ đó và hiện giờ hoạt động rất mạnh, rất bài bản. Chúng tôi tự hào về lớp người kế thừa đó.
Riêng đối với giáo dân trong họ Cha thường xuyên tổ chức các chuyến hành hương viếng Cha Diệp, Đức Mẹ Tà Pao, Đức Mẹ Hòn Chông cho bà con. Những chuyến du lịch xa đến các địa danh như Hà Tiên, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt Cha dành tặng riêng cho ca đoàn, & các thành viên trong HĐMVGX vì Cha biết chúng tôi ít có điều kiện và cũng chẳng có cơ hội để đi đến đâu. Tuy rất bận rộn, nhưng Cha luôn sắp xếp để đi cùng vì thế chúng tôi rất an tâm, không phải lo lắng hoặc thiếu thốn bất cứ điều gì từ vật chất đến tinh thần. Cha tôi là thế đó, rộng lượng và rất mực yêu thương!
Cha tôi luôn là thế , biết nghĩ cho người khác, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để cảm thông, để sẵn sàng tha thứ và đón nhận tất cả là tấm gương phản chiếu trên đời sống của từng thành viên trong HĐGX chúng tôi. Sức sống của các hội đoàn như Legio, các giới Gia trưởng và Hiền mẫu không ngừng phát triển bởi cách mà Cha quan tâm cũng như việc xử lý vấn đề rất tinh tế nhạy bén đầy tính thuyết phục của Ngài. Vì thế tôi luôn cảm thấy bình an khi cộng tác làm việc. Chính cái Tâm của Cha đã hút và quy hướng mọi người chúng tôi lại với nhau vì thế chúng tôi luôn là một tập thể đoàn kết nhất trí, biết thống nhất trong điểm chính và tương nhượng nhau trong điểm phụ. Thế nên mọi việc thực hiện đều trở nên nhẹ nhàng và đơn giản.
Nhưng điều khiến chúng tôi thật sự cảm động đó là mười mùa xuân đi qua, năm nào cũng vậy hơn 60 năm cuộc đời rồi mà Cha cứ rong ruổi đường dài trong cái nắng hanh khô đầy gió bụi trên con đường tử thần dài hơn 10 km để đi thăm chúc Tết từng gia đình một. Giáo dân ở đây tuy không đông nhưng lại sống rải rác trong vòng bán kính 20 km vì thế mỗi khi Xuân về Cha phải khởi hành từ sáng sớm mãi cho đến tận chiều tối mới về nhà, từ mùng một cho đến ít nhất là mùng bảy mới có thể thăm hết bà con. Thương Cha, chúng tôi bảo với Cha rằng thôi năm nay mình đừng đi Cha ạ nhưng Cha lại bảo thế này: “Không đi không được vì nơi này người ta mong, chỗ kia người ta đợi” và thế là Cha vẫn cứ tiếp tục cho đến ngày Cha rời khỏi Giáo xứ bé nhỏ của chúng tôi.
Mười năm cùng đồng hành với Cha trong công việc mục vụ họ đạo đến bây giờ tôi đã hiểu vì đâu mà các thành viên trong HĐMVGX đều năng nổ tích cực để chu toàn bổn phận của mình vì Cha thật sự yêu thương chúng tôi từng người một, Cha hiểu rất rõ tính tình mỗi người chúng tôivà cách quan tâm của Cha luôn làm ấm lòng những ai đã cùng Ngài cộng tác và vun đắp cho họ đạo. Cha không chỉ đơn thuần là Cha sở của chúng tôi, Cha còn là một Cha giáo giảng dạy Đại Chủng Viện về bộ môn tâm lý chiều sâu nên dường như chưa nói Cha đã biết chúng tôi cần gì. Cha có thể đọc được suy nghĩ của từng người và công tâm giải quyết vấn đề, không thiên tư tây vị dù bạn có là ai đi nữa. Cha sẵn sàng giúp đỡ đối với những ai cần sự trợ giúp dù lương hay giáo. Cha cho đi mà không mong nhận lại gì, không chi li tính toán thiệt hơn và đặc biệt Cha luôn trân trọng những hy sinh đóng góp của bạn dù là nhỏ nhất.
Sẽ là rất thiếu sót nếu như tôi không chia sẻ với các bạn về điều này là Cha tuy có tuổi rồi nhưng lại tếu lắm, trí tuệ, sắc sảo và hết sức nhạy bén. Miệng lúc nào cũng hay cười, hay nói đùa. Thật hay đùa cũng khó hiểu lắm! Ai không biết giận chết luôn! Thoạt đầu mới về, giáo dân ai cũng giận Cha hết vì nói thẳng quá mà, dần dần thì quen, sau đó mới hiểu. Khi Cha con hiểu nhau rồi, thì Cha lại vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi.
Vâng! Ngày ấy thực sự đã qua rồi, mười năm Cha ở cùng giáo xứ chúng tôi cũng đã xa rồi nhưng nó vẫn còn nằm đấy nguyên vẹn trong ký ức của chúng tôi để rồi hôm nay đây khi hướng về ngày 01.11.2013 mừng kỉ niệm 40 năm hồng ân Linh Mục của Ngài, những tháng ngày qua đi ấy trong tôi bỗng chốc lại hồi sinh./.
MỪNG 40 NĂM HỒNG ÂN LINH MỤC Mt. HOÀNG ĐÌNH NINH.
XIN THIÊN CHÚA CHÚC LÀNH CHO CHA HÔM NAY VÀ MÃI MÃI.
THÀNH TÂM
Nguồn: gpcantho.com