Câu chuyện về những hạt muối.
Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già. Anh ta lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về mọi khó khăn. Đối với anh, cuộc sống chỉ có những nỗi buồn, vì thế học tập cũng chẳng hứng thú gì hơn.
Một lần, khi chàng trai than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe rồi đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ.
- Con cho thìa muối này vào cốc nước và uống thử đi.
Lập tức, chàng trai làm theo.
- Cốc nước mặn chát. Chàng trai trả lời...
Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước: Bây giờ con hãy nếm thử nước trong hồ đi.
- Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy. Nó chẳng hề mặn lên chút nào. Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử.
Người thầy chậm rãi nói:
- Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Và những khó khăn đó giống như thìa muối này đây, nhưng mỗi người hòa tan nó theo một cách khác nhau. Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước, họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích.
Thất bại để thành công
Những ai đã thành công đều phải trải qua một lần thất bại, những con người trưởng thành đều có những sai lầm trong quá khứ và những bài học của thuở ấu thơ. Ngày trước, tôi luôn có suy nghĩ rằng thất bại và thành công là hai thứ đối lập nhau, cũng như đúng và sai không thể nào cùng gán cho một điều gì đó. Đã thất bại nghĩa là không thể nào chạm được đến thành công, và đã sai sót nghĩa là đâu thể làm điều gì đúng đắn.
Nhưng hình như tôi đã lầm, hai mặt cứ ngỡ đối lập lại là một bộ đôi gắn kết nhau. Những ai đã thành công đều phải trải qua một lần thất bại, những con người trưởng thành đều có những sai lầm trong quá khứ và những bài học của thuở ấu thơ. Trên cùng một con đường đi đến thành công thì thất bại là một bước đệm cần phải có.
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện, về hai anh chàng tên là Nhút Nhát và Liều Lĩnh. Có một ngày, Nhút Nhát đã hỏi Liều Lĩnh rằng:
- Cậu sẽ lao đầu vào thất bại để tự rút cho mình một bài học hay sẽ học tập những bài học mà người đã từng thất bại trước đó truyền đạt lại cho cậu?
- Có lẽ tớ sẽ tự trải nghiệm - Liều Lĩnh trả lời - Bởi vì dù có truyền đạt hay đến mấy mà chưa từng trải nghiệm thì tớ không tin sẽ nhớ mãi bài học đó được.
- Thế à? - Nhút Nhát thở dài - Nhưng thất bại thì sẽ đánh mất nhiều thứ lắm. Tớ sẽ học hỏi từ những người đi trước để không bao giờ có sai sót trong đời.
Nhút Nhát trở thành một cỗ máy được lập trình mỗi ngày, cậu ta học cực giỏi, nhưng lại né tránh các mối quan hệ vì sợ đổ vỡ, cậu ta không dám tham gia bất kỳ trò chơi nào của tập thể vì sợ mình sẽ là người thua cuộc. Nhút Nhát thích vẽ, nhưng lại từ bỏ ước mơ vì sợ thất bại. Cậu ấy vào đại học Y, chuỗi ngày nhàm chán bắt đầu và cậu ta tìm đến Liều Lĩnh.
- Tại sao cậu có nhiều bạn thế? - Nhút Nhát hỏi
- Vì tớ chủ động kết bạn với mọi người .
- Nhưng cậu sẽ gặp những người bạn xấu ?
- Đúng! Nhờ những người bạn xấu mà tớ mới biết quý những người bạn tốt thật sự.
- Tại sao cậu dám mở một shop kinh doanh mà không sợ rằng mình sẽ lỗ vốn
- Vì nếu điều đó xảy ra thì tớ vẫn sẽ lời to khi thu về những kinh nghiệm cho mình.
- Tại sao cậu lại yêu thương một người hết lòng khi biết rằng sẽ chẳng có gì là mãi mãi?
- Vì tớ là con người, chứ không phải một cỗ máy, như cậu!
Nhút Nhát im bặt, chưa bao giờ cậu thất bại trong kinh doanh- vì cậu đâu dám nghĩ đến ý tưởng táo bạo đó, chưa bao giờ cậu bị những người bạn xấu lừa lọc mình- vì cậu đâu có một người bạn nào bên cạnh, chưa bao giờ cậu phải đau khổ trong tình yêu- vì Nhút Nhát ơi, cậu đâu dám mở trái tim mình ra vì sợ nó trầy xước.
Bạn có muốn sống như Nhút Nhát không? Thất bại lớn nhất của Nhút Nhát đó là : cậu ấy sợ phải thất bại.
Nếu muốn đi đến thành công, bạn đừng sợ thất bại và đừng tuyệt vọng khi gặp phải điều đó. Quan trọng là sau mỗi lần thất bại, bạn biết cách đứng lên và rẽ qua một con đường khác để đi đến thành công...
Vượt qua sự mặc cảm về hình thức - câu chuyện vết sẹo
Ngón tay cái của ông nhẹ nhàng lướt trên những khối thịt gồ ghề trên gò má tôi. Người bác sĩ thẩm mĩ hơn tôi khoảng 15 tuổi và là một người đàn ông rất quyết rũ. Sự nam tính và cái cách ông nhìn tôi chăm chú khiến tôi thực sự bị hút hồn.
"Hmmm," Ông hỏi “Cô là một người mẫu phải không?"
Ông có đùa không vậy? Tôi tự hỏi, rồi tôi quan sát kỹ khuôn mặt ông hòng tìm dấu hiệu của sự nhạo báng. Bởi không đời nào một người lại có thể nhầm tôi với một người mẫu. Tôi rất xấu xí. Ai cũng thấy vậy. Mẹ tôi thỉnh thoảng lại gọi chị tôi là “con gái xinh xắn của mẹ”. Còn tôi, với vết sẹo trên mặt, tôi luôn luôn là vịt con xấu xí.
Tai nạn xảy ra từ hồi tôi học lớp bốn, một thằng bé hàng xóm đã phi cả khối bê tông vào mặt tôi. Khi tôi được đưa đi cấp cứu, ông bác sĩ đã dùng chỉ ruột mèo để vá lại những mảnh da trên mặt và những khối thịt vụn nát trong miệng tôi. Trong suốt một năm ròng, khuôn mặt sưng tấy của tôi bị bao phủ bởi một miếng gạc lớn nối từ xương gò má xuống xương hàm.
Khoảng vài tuần sau vụ tai nạn, tôi phát hiện ra mình bị cận thị. Và trên miếng gạc vô duyên lại ngự chình ình một cặp kính to đùng, dày cộp. Còn trên đầu tôi là một mớ tóc xoăn ngắn ngủn nổi lên như mốc mọc ra từ bánh mì. Để tiết kiệm tiền, bố mẹ đưa tôi đến một trường học thẩm mỹ, nơi mái tóc tôi được chuyển vào tay một học sinh học việc, một cô gái hăng hái quá mức đến nỗi từng lọn tóc tôi rơi xuống phủ đầy trên sàn nhà. Và khi người giáo viên đến xem kết quả thì mái tóc của tôi chẳng còn gì để cứu vãn. Một cuộc thương lượng chóng vánh diễn ra, và chúng tôi được đền bù một lần cắt tóc miễn phí.
"Không sao," bố tôi thở dài, “con sẽ mãi là con gái xinh đẹp của bố," rồi ông ngập ngừng, "dù cho người khác có thể không nghĩ vậy."
Tốt thôi, cảm ơn bố. Tôi thầm nghĩ, như thể tôi không hề nghe thấy những lời chế giễu của lũ trẻ con độc địa ở trường, như thể tôi không nhận thấy mình khác biệt so với những cô bé khác, như thể tôi chưa từng nhìn thấy mình trong gương. Trong một xã hội đề cao vẻ đẹp bề ngoài, thì một cô bé xấu xí thực sự trở nên lạc lõng. Tôi đau khổ vì ngoại hình của mình, và bật khóc mỗi khi cùng cả nhà ngồi xem cuộc thi hoa hậu hay một chương trình tìm kiếm tài năng nào đó.
Cuối cùng tôi cũng quyết định, nếu tôi không thể trở nên xinh đẹp, ít nhất tôi cũng có thể ăn mặc chỉn chu. Trong suốt những năm qua, tôi đã học cách làm tóc, đeo kính áp tròng, và trang điểm. Học tập những phụ nữ khác, tôi luôn ăn mặc sao cho có thể làm nổi bật những lợi thế của mình. Và bây giờ, tôi đã đính hôn, và sắp sửa làm lễ cưới. Nhưng vết sẹo đáng ghét đó, dẫu đã nhỏ dần và mờ đi theo thời gian, vẫn là một trở ngại giữa tôi và một cuộc sống mới.
"Tất nhiên, tôi không phải là người mẫu," Tôi trả lời, cảm thấy nhói đau trong tim.
Vị bác sĩ thẩm mĩ khoanh tay trước ngực và nhìn tôi dò xét: “Vậy tại sao cô lại để tâm đến vết sẹo này? Cô đến đây để làm gì, nếu không vì yêu cầu công việc?”
Đột nhiên, ông làm tôi nhớ lại tất cả những người đàn ông tôi từng biết: tám chàng trai đã từ chối tôi khi tôi mời họ khiêu vũ, một vài cuộc hẹn lẻ tẻ thời đại học, vô số những kẻ ngoảnh mặt đi khi nhìn thấy tôi, và cả người chồng sắp cưới - chủ nhân chiếc nhẫn đính hôn tôi đang đeo. Tôi gục mặt vào hai bàn tay và khóc. Vết sẹo là minh chứng cho sự xấu xí của tôi.
Người bác sĩ kéo ghế lại gần tôi và ngồi xuống, đầu gối ông gần như chạm vào tôi. Giọng nói ông thật nhỏ nhẹ và dịu dàng.
"Cô có biết tôi nhìn thấy gì không?. Tôi thấy một phụ nữ tuyệt đẹp. Không phải một phụ nữ hoàn hảo, nhưng là một phụ nữ đẹp. Lauren Hutton có hai chiếc răng cửa rất thưa, còn Elizabeth Taylor có một vết sẹo nhỏ trên trán”. Ông gần như thì thầm. Rồi ông dừng lại và đưa cho tôi một chiếc gương. “Mỗi người phụ nữ đẹp đều có khiếm khuyết, và khiếm khuyết đó khiến cô ta càng đẹp hơn bởi nó chứng thực cô ta là một con người”.
Rồi ông đứng dậy và nói :” Tôi sẽ không đụng đến nó. Đừng để bất kỳ ai can thiệp vào khuôn mặt của cô. Cô đẹp theo cách riêng của mình, bởi vẻ đẹp của người phụ nữ thực sự đến từ bên trong. Tin tôi đi. Linh tính nghề nghiệp mách bảo tôi điều đó”.
Rồi ông ra khỏi phòng.
Tôi lặng ngắm khuôn mặt mình trong gương. Ông nói đúng. Bằng cách nào đó, qua nhiều năm, đứa trẻ xấu xí ngày nào đã trở thành một phụ nữ xinh đẹp. Kể từ cái ngày trong văn phòng của vị bác sĩ thẩm mĩ đó, với tư cách là một nhà diễn thuyết, tôi đã được nghe rất nhiều người ở cả hai giới nói rằng tôi rất đẹp. Và tôi biết chắc điều đó.
Khi tôi thay đổi cách nhìn nhận bản thân mình, tôi cũng buộc những người khác thay đổi theo. Vị bác sĩ đó đã không xoá đi vết sẹo trên khuôn mặt tôi, mà là vết sẹo trong trái tim tôi.
Nếu bạn lấy một con ếch hạnh phúc, thông minh và thả xuống thùng nước sôi, con ếch sẽ làm gì? Nó sẽ nhảy ra! Ngay lập tức con ếch quyết định “chuyện này không đùa được – ngay lập tức mình phải biến mất thôi”.
Nếu bạn lại lấy đúng con ếch ấy, hoặc người bà con của nó, và quẳng nó vào một thùng nước lạnh, đặt thùng nước lên bếp và đun thùng nước nóng dần lên và đun thùng nước nóng dần lên, vậy điều gì sẽ xảy ra? Con ếch thấy thư giãn người…. một vài phút sau nó tự bảo: “Ở đây ấm thật”. Chẳng mấy chốc bạn có một món ếch chín.
Lời răn của câu chuyện là gì? Cuộc sống xảy ra dần dần. Giống như con ếch chúng ta có thể bị lừa, và đột nhiên quá muộn. Chúng ta cần hiểu biết những điều đang xảy ra.
Câu hỏi: Nếu bạn tỉnh dậy vào ngày mai, bạn nặng thêm 20 cân nữa, bạn có lo không? Chắc chắn là lo rồi! Bạn sẽ đi khám ở bệnh viện “cấp cứu, tôi béo quá!”.nhưng khi sự việc xảy ra dần dần, tháng này tăng 1 cân, tháng sau tăng 1 cân nữa, chúng ta không có khuynh hướng mặc nó.
Khi bạn tiêu quá tay trong ngân sách của bạn 10 đô la, như thế không có gì là lớn. Nhưng việc đó tái diễn vào ngày mai, rồi ngày kia, ngày kia, bạn sẽ kết thúc cuộc đời trong cảnh khánh kiệt. Đối với những người bị khánh kiệt, tăng trọng, ly dị - thường đó không phải là một thảm họa lớn lao – hôm nay một tý, ngày mai một tý, thế rồi bạn nói: “Điều gì xảy ra thế này?”
Cuộc sống là sự tích lũy. Điều này thêm vào điều kia – giống như giọt nước chảy mòn cả đá. Nguyên tắc con ếch nói cho chúng ta rằng phải cảnh giác với những trào lưu. Mỗi ngày đi qua chúng ta tự hỏi: “Mình đang về đâu? Có phải mình khỏe hơn? Hạnh phúc hơn? Và giàu có hơn năm ngoái hay không?”. Nếu không phải thế, chúng ta cần thay đổi những gì chúng ta đang làm.
Đây là điều đáng sợ. Không gì đứng yên một chỗ cả, hoặc bạn tiến, hoặc bạn trượt chân.
Sưu tầm.