On last day - "Ngày cuối cùng của tôi…"

“Con người sinh ra không phải để tan biến đi như 1 hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim mọi người”...

 

On last day - "Ngày cuối cùng của tôi…"

 

Nếu tôi biết ngày mai là ngày cuối cùng tôi được sống trên đời này ư?

Khó nhỉ, bình thường cứ sống như thế, chẳng phải lo lắng gì, chằng phải suy nghĩ gì, cứ thế sống, cứ thế làm, mà đâu biết rằng đến khi ngẫm lại, đến khi chỉ còn 24 tiếng nữa để sống thì mới chợt nhận ra rằng tôi đã bỏ qua biết bao nhiêu thứ đáng trân trọng, đáng suy ngẫm...

Nếu tôi còn 24 tiếng đồng hồ để sống?Uhm, thì hoang mang đó, thì lo sợ đó… nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ ngồi đó khóc lóc, lo lắng cả ngày và rồi ngày mai tôi biến mất với một sự sợ hãi vô ích, với một sự tiếc nuối khôn cùng...

 

Nếu ngày mai là ngày cuối cùng tôi được sống, tôi sẽ thức dậy thật sớm để cảm nhận được cái nét đẹp thân quen trong  làng quê, nơi tôi đã gắn bó hơn 20 năm nay. Sẽ lò mò dậy đi thể dục cùng những người ở xung quanh đó, để cảm nhận được cái mùi vị của sớm mai đã bao bọc xung quanh tôi từ ngày tôi chào đời đến giờ. Thường ngày ngủ dậy muộn, sáng dậy là thấy ngay cái sự ồn ào náo nhiệt của những người đi chợ, đi làm... Lâu lắm rồi tôi không được thấy cái vẻ tĩnh lặng của làng quê trong những buổi sáng sớm chìm trong sương mờ. Bình yên đến lạ! 

 

                             

 

Nếu ngày mai là ngày cuối cùng tôi được sống! Tôi sẽ viết thư gửi cho ba mẹ, đối với chúng ta, dường như câu nói con yêu ba, con yêu mẹ khó thốt lên thành lời lắm, tôi sẽ viết chúng ra, tôi sẽ nói hết những suy nghĩ trong đầu tôi từ khi tôi biết suy nghĩ đến giờ, tôi sẽ không nói mà sẽ viết vì khi nói sẽ biết rớt nhiều nước mắt lắm, tôi sẽ không để cho ba mẹ biết ngày mai tôi biến mất, vì lúc đó, họ là những người đau buồn hơn cả chính tôi nữa. 

 

                            

 

Nếu ngày mai là ngày cuối cùng tôi được sống, tôi sẽ gặp ông bà của tôi, những người còn sống. Tôi sẽ ghi nhớ hình ảnh của họ... Bà ngoại tôi đang bệnh, lúc tôi gặp lại bà cũng là lúc bà không còn nhớ một ai nữa hết...tôi cảm thấy hối hận, vì sao những ngày trước tôi không về thăm bà mà lúc tôi về thăm thì bà lại bệnh như thế? Tôi sẽ không như thế nữa, ngày mai tôi sẽ về và nhìn thấy những khuôn mặt, những dáng người thân quen đó, cho dù tôi có ra đi thì trong đầu tôi vẫn tràn ngập những hình bóng thân yêu đó, chứ không phải là những con người xa lạ tôi gặp trên đường phố, trên dòng đời xuôi ngược mà hằng ngày tôi vẫn đi...

 

Nếu ngày mai tôi được sống, tôi sẽ không gây bậy với thằng em nữa, tôi sẽ nhường nhịn hết sức, nó thích áo quần, tôi sẽ mua cho nó mấy cái áo mới,Tôi cũng mua luôn cho mẹ, cho ba, cho ông bà của tôi nữa.cả mấy chục năm trời ni rồi, tôi đã mua được cái gì cho ba mẹ chưa nhỉ? Ước mơ luôn ấp ủ trong tôi là khi đi làm có tiền, tháng lương đầu tiên sẽ mua cho ba mẹ áo quần đến bây giờ vẫn chưa làm được, vẫn dang dở ở đó...

 

Nếu tôi còn một ngày để sống,Tôi sẽ nấu cho gia đình một bữa cơm thịnh soạn, sẽ làm việc nhà, sẽ làm những công việc mà đáng lẽ ra lâu nay tôi phải làm rồi mới phải, tự thấy bản thân mình vẫn còn nhiều điều tráng trách, tôi cảm thấy có lỗi với ba mẹ nhiều, bản thân mình còn kém cõi quá, còn vô tâm quá...

 

Nếu ngày kia tôi biến mất, ngày mai, tôi sẽ gặp những người bạn thân thiết, mời họ những món ăn mà bình thường vẫn đi ăn với nhau, sẽ nhìn  nụ cười của họ, lắng nghe giọng nói của họ, những người luôn bên tôi khi tôi cảm thấy buồn chán, cảm thấy đau khổ nhất...tôi sẽ nói với họ nhiều điều lắm, những điều có thể gói gọn trong ba từ : cám ơn, xin lỗi và trân trọng.

Tôi sẽ nhắn tin cho những người bạn tôi quen biết, chúc họ một ngày tốt lành, có lẽ họ cảm thấy tôi không bình thường cho lắm, nhưng không sao, dù sao lúc đó tôi cũng không bình thường mà^^

 

Còn có quá nhiều thứ để làm, để nói,còn đó nhiều điều đáng tiếc. Tôi vẫn chưa ra trường, vẫn chưa cầm được tấm bằng đại học và mặc áo cử nhân, tôi chưa đi làm, chưa cầm được tháng lương đầu tiên về khoe với ba mẹ, chưa đến được nơi mà tôi mơ ước được đến và có lẽ đáng tiếc  nhất vẫn là chưa tìm được một nữa của mình,  không sao, bản thân mình vẫn còn trẻ mà, xung quanh mình là gia đình, bạn bè, cái chữ duyên chưa tới thì đành chịu, ngày mai biến mất thì bớt đi một người đau khổ vì mình.

 

Nếu là ngày cuối cùng tôi được nhìn thấy bầu trời này, tôi sẽ chuẩn bị sẵn trong đầu mình nhưng câu chuyện về cuộc sống của những người trong gia đình tôi, của bà, của o chú, của các anh chị em, của các cháu… Tôi sẽ đem theo bên mình về kể với ông nội, rằng mọi người đều khỏe, đều rất nhớ ông, và tôi biết rằng mình không cô đơn cho dù có biến mất vào một ngày nào đó…

Nếu ngày mai là ngày cuối cùng của tôi, tôi sẽ luôn cười và luôn nói, để ngày kia khi tôi xa rồi, thì hình ảnh của tôi trong mọi người sẽ là nụ cười đó,là giọng nói đó, sẽ không phải là đứa suốt ngày ủ rũ, ít nói, và hay lo sợ như mọi người vẫn tưởng thế.

 

Thế đấy, cuộc sống của mỗi người cứ trầm lặng như thế, chúng ta sẽ chẳng bao giờ suy nghĩ về những gì mình có được và những gì mình đã quên khi mà ai ai cũng tất bật cố chạy theo cho kịp guồng quay của xã hội, của thời gian. Tôi luôn nhớ về câu chuyện ‘’Bến quê”  đã được học thời cấp 2, con người cứ chạy theo những cái xô bồ, những cái xa hoa, như anh Nhĩ trong câu chuyện đã đi hết những chốn phồn hoa đô hội mà quên mất đi cái bến quê ngay trước nhà mình, để đến khi anh phát hiện ra được nét đẹp của quê hương thì cũng là lúc anh không thể đặt chân đến đó, cho dù gần ngay trước mắt. Anh tất bật gặp những người trên thế giới mà quên mất đi người vợ luôn tảo tần vì mình, để đến những ngày cuối đời anh mới nhận thấy anh đã đánh mất nhiều điều.

 

Và nếu chúng ta sống hết mình, sống như thể ngày mai là ngày cuối cùng ta được sống thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng, cuộc sống này không buồn tẻ đến như vậy, sẽ là những tháng ngày hạnh phúc nhất, ý ngĩa nhất, và rồi đến khi nhắm mắt ta sẽ không bao giờ hối hận vì những điều mình đã làm, hãy như thế bạn nhé…

 

                                         

................................................................................................................

 

Bài của bạn Trần Thị Kiều Oanh

Đến từ lớp K43A Kiểm toán trường Đại học Kinh tế Huế

 

 

On last day 6 - "Ký sự tương lai"·

 

Nó --- là một đứa con gái quá ư là bình thường, không có cái gì nổi bật trong thế giới mà nó đang sống cả. Đối với nó dường như cuộc sống này là 1 điều gì đó tự nhiên lắm, là buộc nó phải tuân theo dòng xoáy của xã hội như bao người khác. Cứ êm ả, lặng lờ, tĩnh mịch, có chút “nhạt” mà nó cũng chẳng buồn quan tâm, cứ chậm chạp sống theo cách của nó. Mỗi ngày trôi qua như một công thức lặp lại mà nó phải “ xào nấu” đến cháy đi…..

 

                                      

 

Đêm ấy, bỗng trời nổi cơn going, gió thổi heo hút, sấm chớp vang dội mà Nó cứ thản nhiên, vô lo vô nghĩ ngon giấc trên giường. BỖNG !!!!!!!!!!!!     Nó nhận được mật lệnh “ chỉ còn 1 ngày để sông” --- Nó lặng đi trong phút chốc!!!! “1 ngày, 1 ngày duy nhất để tồn tại” –cảm giác uất ức dâng trào nhưng nghẹn lại ở cổ họng k thể thốt lên thành tiếng, nước mắt nó chực trào ra hờn tủi, đắng lòng ….!!!

 

                                      

 

Ngày hôm nay, Nó giậy thật sớm, chạy thể dục rồi hít thở cái không khí trong lành, dịu ngọt của ban mai. Cảm giác thích thú đến khó tả! thế mà từ trước đến nay Nó không hề biết. Nó chỉ biết vùi vào đống chăn cho đến khi mặt trời lên cao – Nó tiếc nuối!

 

                                   

 

Một bữa sáng tuyệt vời do chính Nó chế biến, dù chỉ là pha chế mì tôm. Đối với nó đây là thành công vĩ đại vì từ trước tới giờ công việc này là mẹ Nó làm, nó không hề mảy may – Nó ân hận!

 

                                      

 

Vội vàng sửa soạn sách vở cho thằng em là việc mà Nó làm tiếp theo. Chọn cho em Nó 1 bộ áo quần tươm tất nhất rồi đưa  đến trường. Đây là việc  mà Nó ghét nhất váo mỗi sáng vì bị ép buộc làm. Nhưng  hôm nay  Nó hào hứng, chăm chút đến bố mẹ Nó cũng phải ngạc nhiên – Nó trách mình!

 

                                      

 

Còn ngày hôm nay để sống, Nó chạy ừ ra chợ mua cho bố 1 chiếc áo sơ mi trắng kèm theo cái caravat sọc xanh – Điều mà Nó ấp ủ lâu lắm rồi mà chưa có dịp thực hiện. Vì Nó muốn chiếc áo này bố phải mặc trong lễ cưới của con gái. Trong suốt hơn 20 năm qua Nó-không-thể mua hay nói đúng ra là Nó-không-mua cho bố Nó dù chỉ là món quà nhỏ nhất – Nó giận bản thân!

 

Nó chợt giật mình, sao thời gian lại trôi nhanh vậy nhỉ? Nó đang hối hả chạy đua với những thứ mà vốn dĩ Nó đã xem là “lặng lờ” của ngày hôm qua ư????

 

                                    

 

Nó gọi điện đến những đứa bạn thân của Nó. Hỉ, nộ ,ái, ố Nó đều giãi bày ra hết. Từ những đứa bạn thời chăn trâu cắt cỏ, thả diều đá bóng cho đến những người bạn mới quen. Đi qua rồi mới thấy nhớ! Nhớ những chiều mưa rủ nhau đi ăn, hay những ngày lên chùa ăn chay, rồi những buổi sinh nhật tiệc tùng giòn giã tiếng cười. Nhớ những ngày đi Tình Nguyện ‘ăn chung, ở chung’ như người 1 nhà…… Đó là tất cả những gì mà Bạn mang đến cho Nó. Giờ đây Nó thấy tất cả sao xa vời quá, muốn nắm lấy, muốn ‘vơ vét’ mà không thể - Nó buông tay!

 

                                   

 

Nó vội vàng lục lọi trong danh bạ tên của ‘ai đó’ can đảm nhấn nút ‘call’ và nói: “Chúng ta hẹn hò nhé” !! Nó cũng muốn được bình đẳng như bao người con gái khác, được 1 lần chính thức ‘hẹn hò’, được ‘thử’ nghe con tim rung động , nhức nhối mỗi khi bên “ai đó”!  Nó cũng cần những lời chúc ngọt ngào mỗi tối, cũng cần sự quan tâm khi Nó buồn…… vô vàn những điều Nó muốn lắm Vì 1 điều dễ hiểu ‘nó là con giá mà’. Chỉ đơn giản như vậy thôi mà bấy lâu nay là điều Nó ước!! Có muộn qúa không nhỉ khi??? – Nó tủi than vô cùng!

 

                                                                     

 

Hoàng hôn đã buông dần xuống, trái tim Nó lạnh ngắt, cái mùi vị của khí oxy có vị đắng trong từng hơi thở của Nó. Thời gian còn lại Nó giành khoảng trống cho riêng mình , lặng ngồi trong màn đêm nhìn biển hiền hòa vỗ sóng. Nó thả tâm hồn mình vào đây, gửi chút gì đó còn vương vấn ở cái thế giới này cho biển khơi. Thời gian 24h là qúa ngắn để Nó đáp trả tất cả, nhưng cũng đủ để Nó nói yêu thương với mọi người. Nó cười – Nụ cười như điên dại!

 

 “Con người sinh ra không phải để tan biến đi như 1 hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim mọi người”. NHƯNG…… Nó lại thích mình như là 1 hạt cát dù là vô danh! Nhỏ như muôn vàn hạt cát để khi Nó biến mất Nó không còn Vương vấn!

 

          ( trích : “ thư gửi từ tương lai : nếu 1 ngày Nó không được sống nữa”)

 

.............................................................................................................

 

Bài của bạn Ngô Thị Thùy Dương

Đến từ lớp K44 Tài nguyên môi trường, trường Đại học Kinh tế Huế

 

Nguồn: HCE FORUM