Suy niệm về sự chết

Cuộc sống ta không phải chỉ bó hẹp trong không gian hữu hạn bất toàn này, nhưng sẽ tiếp tục trên quê trời vô biên vĩnh cửu. Ta tự hào vì một phẩm giá cao quí. Ta không phải bị kết án tàn lụi đi như cỏ cây súc vật, nhưng sẽ triển nở, sẽ được nâng lên ngang hàng với các bậc thần thánh, sẽ được hưởng sự sống của Thiên Chúa...

Suy niệm về sự chết

 

Không có gì giúp ta hiểu ý nghĩa cuộc sống cho bằng cái chết.  Tưởng tượng rằng tôi đang dự đám tang của chính mình. Tôi nhìn thấy thi hài mình trong quan tài, giữa nến hoa và khói hương nghi ngút...

Cặp mắt tôi dừng lại một chút trên khuôn mặt những người xung quanh. Bấy giờ tôi mới hiểu cuộc sống của họ thật ngắn ngủi biết bao! Thật tiếc là họ không ý thức về điều đó. Lúc này, tâm trí họ đang tập trung vào tôi, chứ không phải vào cái chết của chính họ hay sự ngắn ngủi của đời người.

Một cảm giác thật lạ, vì hôm nay là buổi trình diễn cuối cùng của tôi trên mặt đất, lần cuối cùng tôi là trung tâm chú ý của mọi người. 

Trên tòa giảng, vị linh mục đang nói về tôi. Tôi vui thích thấy mình được mọi người thương tiếc. Tôi để lại một khoảng trống đau thương trong tim của người thân và bạn bè. Nhưng cũng thành thực nhận rằng: trong đám đông kia cũng có một số người vui mừng vì sự ra đi của tôi.

Theo đám rước vào nghĩa trang, tôi chen giữa đám đông đứng lặng bên mộ huyệt. Chương cuối cùng của đời tôi khép lại khi những lời cầu nguyện sau cùng được cất lên, và cỗ quan tài từ từ chìm sâu vào lòng đất. 

Tôi vẫn đứng bên mộ, hồi tưởng lại từng chương của đời mình, trong khi những người khác vội vã về nhà, về với những ước mơ và lo toan thường nhật.

Một năm sau tôi trở về trái đất. Những khoảng trống đau thương kia đã được lấp đầy. Ký ức về tôi vẫn sống trong tim bạn bè, nhưng họ ít nghĩ về tôi hơn. Giờ thì những người khác đã trở nên quan trọng hơn trong đời họ. Và phải thế thôi, vì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tôi thăm lại công việc của mình: có ai đó đang tiếp tục làm. Giờ thì đã có người khác quyết định thay tôi. Tôi tìm lại những đồ dùng tôi yêu thích: chiếc đồng hồ, dàn vi tính, xe honda…, những thứ mà ngày nay không ai còn dùng nữa, vì đã quá lỗi thời.

30 năm sau tôi trở về lần nữa. Ngoài một vài bức ảnh mờ nhạt trong album và dòng chữ khắc trên mộ, chẳng có gì còn lại về tôi. Không còn cả những kí ức nơi bạn bè, vì chẳng còn ai sống nữa. Tôi cố tìm những gì còn sót lại. Ánh mắt tôi dừng lại nơi một chút bụi trong quan tài, lòng nghĩ về đời mình thuở trước: lo toan và niềm vui, tham vọng và mộng mơ, vinh quang và tủi nhục… Những gì đã làm nên đời tôi, tất cả đã cuốn bay theo gió. Chỉ còn lại một chút bụi, như dấu chứng đã từng có tôi trên đời.

Trong khi tôi chăm chăm nhìn chút bụi kia, dường như có một khối nặng bỗng cất khỏi vai tôi – đó là cái gánh nặng do việc nghĩ mình là quan trọng!

John Phạm phỏng theo Anthony de Mello 

 

PHẤN ĐẤU VÌ MỘT CUỘC SỐNG CAO ĐẸP

Lễ Các Thánh là một lễ trọng.  Hôm nay khi tham dự thánh lễ trọng thể, chắc chắn ta có những cảm nghiệm thiêng liêng sâu sắc.  Xin tạm diễn tả trong mấy nét sau đây.

Trước hết là cảm nghiệm về niềm vui.  Thánh lễ hôm nay diễn ra trong bầu khí hân hoan.  Hân hoan với những bài ca du dương.  Hân hoan với những lễ nghi long trọng.  Hân hoan vì sự tham dự đông đảo của mọi thành phần Dân Chúa thuộc đủ mọi phẩm trật trong Hội Thánh.  Nhưng hân hoan nhất là vì có sự hiện diện tuy vô hình nhưng lại rất mãnh liệt của cộng đoàn chư thánh, một cộng đoàn đông đảo không thể đếm được như bài sách Khải huyền diễn tả, một cộng đoàn cao quí trong những tà áo trắng dài và trong niềm hạnh phúc vô biên.  Mà các thánh không phải là những người xa lạ.  Các thánh gần gũi chúng ta về đức tin và đức mến.   Gần gũi chúng ta về thân phận con người.  Và nhất là gần gũi với ta về dòng giống, huyết thống, gia tộc.  Thật vậy trong vô vàn vô số các thánh, có cả những người thân yêu của chúng ta.  Thật là một thánh lễ đem lại niềm vui lớn lao cho tâm hồn con người.  

Kế tiếp là cảm nghiệm về niềm hi vọng.  Các thánh đem lại cho ta niềm hi vọng.  Trong số các thánh có ông bà cha mẹ anh chị em ruột thịt của chúng ta.  Điều đó làm cho ta hi vọng sẽ được sum họp với các ngài trên thiên đàng.  Trong số các thánh có những vị xưa kia đã lầm lỗi như thánh Phêrô, thánh Phaolô, thánh Mađalêna, thánh Augustinô, có cả người trộm lành nữa.  Điều đó làm ta hi vọng, tuy tội lỗi, ta cũng sẽ được nên thánh như các ngài.  Nhưng hi vọng nhất là lời thánh Gioan trong bài sách thánh thứ hai hôm nay nói rằng chúng ta là con Thiên Chúa và sẽ nên giống Chúa Kitô.  Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta sẽ được nên thánh, còn hơn thế nữa, nên giống Thiên Chúa và hưởng hạnh phúc với Chúa.  Thật là một niềm hi vọng lớn lao vượt quá trí tưởng tượng của chúng ta.  

Từ đó ta cảm nghiệm về một niềm tự hào.  Tự hào vì ta là dòng dõi các thánh.  Hơn thế nữa, ta là dòng dõi Thiên Chúa, là con Thiên Chúa.  Tự hào vì một định mệnh cao quí.  Cuộc sống ta không phải chỉ bó hẹp trong không gian hữu hạn bất toàn này, nhưng sẽ tiếp tục trên quê trời vô biên vĩnh cửu.  Tự hào vì một phẩm giá cao quí.  Ta không phải bị kết án tàn lụi đi như cỏ cây súc vật, nhưng sẽ triển nở, sẽ được nâng lên ngang hàng với các bậc thần thánh, sẽ được hưởng sự sống của Thiên Chúa. 

Tất cả những cảm nghiệm đó khơi dậy trong ta một niềm hăng hái phấn đấu.  Tuy nhiên để đạt tới hạnh phúc và phẩm giá cao quí đó, ta phải phấn đấu ngay ở đời này.  Cuộc phấn đấu để chiến thắng.  Không phải chiến thắng người khác nhưng chiến thắng chính mình.  Lịch trình phấn đấu được chính Chúa Giêsu đề ra trong bài Tám Mối Phúc.  Ta phải chiến đấu chống lại  thói tham lam để đạt tới sự siêu thoát, chiến đấu chống lại lòng độc ác để có tâm hồn hiền lành, chiến đấu chống lại nếp sống buông thả để khao khát vươn lên thánh thiện, chống đấu chống lại thói dửng dưng vô cảm để rèn luyện một trái tim biết thương cảm, chiến đấu chống lại lối sống sa đọa để tâm hồn được thanh sạch trong trắng, chiến đấu chống lại chiến tranh chia rẽ bất hòa để xây dựng hòa bình hòa giải, chiến đấu đến sẵn sàng hi sinh tính mạng vì Nước Trời.  Khi chiến đấu như thế, ta sẽ thanh luyện chính bản thân, như các thánh giặt áo linh hồn nên trắng như tuyết qua những khổ đau lớn lao.  Khi chiến đấu như thế ta góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp văn minh và phát triển vững bền.  Khi chiến đấu như thế ta sẽ đạt tới lời Chúa hứa và phần thưởng dành cho ta trên trời thật lớn lao.  

Lạy Các Thánh xin cầu cho chúng con được noi gương các ngài.  Amen!

TGM Ngô Quang Kiệt