Chỉ là một cách nhìn ngược lại thôi, nhưng vì sao tự bản thân ta lại không nghĩ tới? Chúng ta vẫn thường than trách khi bị người khác nghĩ sai, nhưng chẳng phải, chính chúng ta cũng thường đánh giá người khác qua những thứ bề ngoài, phiến diện hay sao? Thật lạ lùng...
Sự vô nghĩa của bề ngoài
Bạn tôi, cao 1m68, thông minh, xinh đẹp, đặc biệt là đôi chân dài trắng nuột nà. Vì thế, khi bạn yêu rồi quyết định lấy anh chồng bình thường, lại chỉ cao 1m62 là cả một cú sốc lớn với bạn bè, gia đình.
Người bạn tôi chọn, ngoài bé nhỏ lại không phải hạng đại gia, gia đình trâm anh thế phiệt... những thứ dễ để người ta an ủi thôi thì được cái nọ mất cái kia, cũng là sự đánh đổi...
Ảnh minh họa. |
Ngay từ thời hai người yêu nhau, bạn tôi đã gặp biết bao nỗi khó xử, thậm chí uất ức, buồn tủi cũng chỉ vì sự "trót" chênh lệch chiều cao với người yêu. Đi chơi, đang sóng đôi hạnh phúc thì nhận được lời khiếm nhã cùng tràng cười hô hố: "Em ơi, em xinh thế mà đi cùng với nó làm gì, phí của ra, theo anh đây này". Đến chỗ đông người là những ánh nhìn tò mò, soi mói. Ngay cả bạn bè, người thân quen cũng thắc mắc: Sao chọn người lệch thế, bao anh đẹp trai thì chẳng yêu... Đáp lại, bạn tôi chỉ mỉm cười.
Có lẽ, chỉ có bạn mới hiểu, nhìn ra được ở người yêu mình những điều mà nhiều chàng mặt điển trai, con nhà giàu không có. Và thời gian đã chứng minh bạn đúng. Chỉ sau 5 năm cưới nhau, anh đã là một người thành đạt, nổi tiếng, gặt hái hết thành công này tới thành công khác. Anh trở thành một quý ông hấp dẫn, dù chiều cao vẫn chỉ 1m62. Nhưng thật không may, bạn tôi bị tai nạn giao thông, gương mặt dù được phẫu thuật thẩm mỹ nhiều lần vẫn không được như xưa. Bạn bắt đầu ngại, từ chối các cuộc đi đâu đó cùng chồng vì mỗi lần đi đến đám đông, bạn lại nhận được lời xì xào: "Sao trông vậy mà lấy được chồng như thế nhỉ"...
Nhưng chồng bạn không đồng ý. Anh nở nụ cười tươi rói hạnh phúc chỉ khi sóng đôi cùng vợ. Anh nắm tay vợ đi tới những cuộc vui, tiệc tùng. Một lần, đúng lúc vợ đang bối rối trước câu nửa đùa nửa thật của một vị khách: "Chị có chiêu gì mà "lừa" được anh ấy vậy", anh đã khoác vai chị trả lời: "Sao bạn không nghĩ ngược lại, rằng tôi mới là người "lừa" cô ấy nhỉ? Điều gì khiến bạn nghĩ rằng nhất định phải là cô ấy "lừa" tôi?".
Vị khách im lặng, ngỡ ngàng trước "đề xuất" bất ngờ. Thế đấy, chỉ là một cách nhìn ngược lại thôi, nhưng vì sao tự bản thân ta lại không nghĩ tới? Chúng ta vẫn thường than trách khi bị người khác nghĩ sai, nhưng chẳng phải, chính chúng ta cũng thường đánh giá người khác qua những thứ bề ngoài, phiến diện hay sao? Thật lạ lùng.
Cái ngu thứ nhất...
Dân gian đã nói: Ở đời có bốn cái ngu/Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu; nói gọn là “tứ đại ngu”. Thế mà mình vẫn dính vào một cái.
Con Sên, em họ mình, ôm con về làng sau hai năm theo chồng. Mình hỏi em về chơi bao lâu, nó nói... vô thời hạn.
Tình bắc duyên nam
Tưởng nó đùa, mình cũng giỡn: “Phải sống tới răng long đầu bạc chớ”. Nó nói: “Thì “răng long đầu bạc” rồi còn gì. Em bị chồng đánh hoài. Uất quá, tóc em bạc sớm. Còn răng hả, không long mà gãy luôn, hai cái rồi”. Nó còn nói dù sao cũng cám ơn anh đã cho em hiểu vũ phu là gì.
Biết ngay cái giọng đổ thừa. Cũng đáng đời mình thôi. Dân gian đã nói: Ở đời có bốn cái ngu/Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu; nói gọn là “tứ đại ngu”. Thế mà mình vẫn làm mối chồng cho nó để dính vào cái ngu thứ nhất.
Mình “tuyên truyền” hơi bị dẻo miệng. Nói với thằng Để: Con Sên nước da tuy thiếu sáng, vòng ngực “khiêm tốn” nhưng được cái hiền. Sách tướng nói đàn bà da ngăm, ngực phẳng là cúc cung tận tụy vì chồng vì con lắm đấy. Còn cặp má hơi tóp cũng chẳng sao. Lấy chi thứ má bầu coi lâu muốn chửi.
Tình bắc duyên nam
Tưởng nó đùa, mình cũng giỡn: “Phải sống tới răng long đầu bạc chớ”. Nó nói: “Thì “răng long đầu bạc” rồi còn gì. Em bị chồng đánh hoài. Uất quá, tóc em bạc sớm. Còn răng hả, không long mà gãy luôn, hai cái rồi”. Nó còn nói dù sao cũng cám ơn anh đã cho em hiểu vũ phu là gì.
Biết ngay cái giọng đổ thừa. Cũng đáng đời mình thôi. Dân gian đã nói: Ở đời có bốn cái ngu/Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu; nói gọn là “tứ đại ngu”. Thế mà mình vẫn làm mối chồng cho nó để dính vào cái ngu thứ nhất.
Mình “tuyên truyền” hơi bị dẻo miệng. Nói với thằng Để: Con Sên nước da tuy thiếu sáng, vòng ngực “khiêm tốn” nhưng được cái hiền. Sách tướng nói đàn bà da ngăm, ngực phẳng là cúc cung tận tụy vì chồng vì con lắm đấy. Còn cặp má hơi tóp cũng chẳng sao. Lấy chi thứ má bầu coi lâu muốn chửi.
Minh họa. DAD |
Nói với con Sên: Thằng Để tuy răng hô, nói năng xịt bộp nhưng to khỏe, là thợ rừng có tiếng, trúng trầm một phát là em tha hồ lên đời.
Vậy là con Sên ốm nhách, đen thui, cũng có được tấm chồng. Còn thằng Để quê ngoài bắc dạt vào nam cũng không ngờ nhân thân trụi lủi như mình vẫn có được cô vợ thiệt thà như đếm. Nhìn hai đứa ôm hoa cười toe toét trong ngày cưới, mình nổi hứng hát bài Tình Bắc duyên Nam mùi mẫn: “Người từ là từ phương Bắc đã qua dòng sông, sông dài, tìm đến nơi này một nhà thân ái...”. Bà con vỗ tay rật rật, khen bài hát hợp tình. Phổng mũi, mình chơi luôn bài Đám cưới đầu xuân: “...Chú Để ngẩn ngơ, ra hái hoa cà làm quà cưới em Sên”.
Dì mình vui quá, cầm mấy bông chuối đỏ chót lón thón chạy lên tặng mình. Suốt bữa tiệc dì cứ tấm tắc khen mình hát hay, làm mai giỏi, cứ rót bia gắp mồi cho mình liên tục. Dì nói đời tao chỉ đội ơn hai người, mày là một, thằng Để là hai. Sướng!
Răng rụng... xuống cầu
Giờ con Sên chia tay thằng Để, biết tính sao đây? Đang khi mình lo thắt ruột thì thằng Để lọ mọ về xin lỗi. Dì mình làm bộ làm tịch, nói các người tính sao thì tính, tui hổng biết. Kỳ thực bà mừng hết lớn. Đón lấy thằng con 9 tháng tuổi từ tay vợ, Để mếu máo nói: “Ốc ơi, bố nhớ con chín nhưng nhớ mẹ Sên tới mười, trời còn có bữa sao quên mọc, anh chẳng đêm nào chẳng nhớ Sên...”. Con Sên khóc òa.
Sau bữa tiệc hòa giải ở nhà vợ, thằng Để mò sang nhà mình với một thùng bia. Mình vờ nghiêm mặt, nói thứ bia dang dở, thứ bia tan vỡ tui không uống đâu, mang tiếng lắm. Màu mè thế thôi. “Ken” can chi không khui?
Thằng Để rên rỉ nói: “Nhứt thời vợ dại trong nhà/nhì thời nhà dột thứ ba nợ đòi. Em lãnh đủ cái “vợ dại” anh à. Em đi rừng, vợ lão thôn trưởng thua bạc, tới mượn năm chỉ, Sên đưa ngay. Giờ thành nợ xấu. Một tay bán hàng dạo đến nhỏ to, Sên ôm luôn cái bếp điện và đầu đĩa tới 5 triệu. Em về cắm phích vào ổ nó nổ cái bụp, xịt khói tùm lum. Sau nhà có hai cây trâm nó cũng chặt bán lấy triệu rưỡi. Nóng quá, em tát, lỡ… trúng mồm nên “bị” một cái răng. Chưa “tỉnh ngộ”, nó còn đứng tên vay giùm cho con bạn buôn lậu tới 20 triệu. Ngân hàng gửi “trát” đòi cả gốc lẫn lãi em mới hãi. Giận quá, không “định vị” được cái tát nên Sên “bị” cái răng thứ hai”.
Mình nói thôi thôi, lỡ rồi, cứ để răng rụng... xuống cầu, nhưng từ nay em phải nhẫn. Nó cắt ngang, nói vợ em lú rồi. “Lãnh nợ” là ngu. Cái đó ai cũng hiểu, chỉ vợ mình không hiểu. Kiểu này có khi nó tiến lên “làm mai”, lãnh thêm cái ngu nữa cho đủ “bộ nhị” quá.
Biết thằng Để chửi xéo, mình toan “manh động” nhưng ngán cái tướng rừng rú của nó nên thôi. Với lại răng cỏ mình đang “độ” lưa thưa và đung đưa, nó tát một phát thì lấy gì nhai để sống?
Vậy là con Sên ốm nhách, đen thui, cũng có được tấm chồng. Còn thằng Để quê ngoài bắc dạt vào nam cũng không ngờ nhân thân trụi lủi như mình vẫn có được cô vợ thiệt thà như đếm. Nhìn hai đứa ôm hoa cười toe toét trong ngày cưới, mình nổi hứng hát bài Tình Bắc duyên Nam mùi mẫn: “Người từ là từ phương Bắc đã qua dòng sông, sông dài, tìm đến nơi này một nhà thân ái...”. Bà con vỗ tay rật rật, khen bài hát hợp tình. Phổng mũi, mình chơi luôn bài Đám cưới đầu xuân: “...Chú Để ngẩn ngơ, ra hái hoa cà làm quà cưới em Sên”.
Dì mình vui quá, cầm mấy bông chuối đỏ chót lón thón chạy lên tặng mình. Suốt bữa tiệc dì cứ tấm tắc khen mình hát hay, làm mai giỏi, cứ rót bia gắp mồi cho mình liên tục. Dì nói đời tao chỉ đội ơn hai người, mày là một, thằng Để là hai. Sướng!
Răng rụng... xuống cầu
Giờ con Sên chia tay thằng Để, biết tính sao đây? Đang khi mình lo thắt ruột thì thằng Để lọ mọ về xin lỗi. Dì mình làm bộ làm tịch, nói các người tính sao thì tính, tui hổng biết. Kỳ thực bà mừng hết lớn. Đón lấy thằng con 9 tháng tuổi từ tay vợ, Để mếu máo nói: “Ốc ơi, bố nhớ con chín nhưng nhớ mẹ Sên tới mười, trời còn có bữa sao quên mọc, anh chẳng đêm nào chẳng nhớ Sên...”. Con Sên khóc òa.
Sau bữa tiệc hòa giải ở nhà vợ, thằng Để mò sang nhà mình với một thùng bia. Mình vờ nghiêm mặt, nói thứ bia dang dở, thứ bia tan vỡ tui không uống đâu, mang tiếng lắm. Màu mè thế thôi. “Ken” can chi không khui?
Thằng Để rên rỉ nói: “Nhứt thời vợ dại trong nhà/nhì thời nhà dột thứ ba nợ đòi. Em lãnh đủ cái “vợ dại” anh à. Em đi rừng, vợ lão thôn trưởng thua bạc, tới mượn năm chỉ, Sên đưa ngay. Giờ thành nợ xấu. Một tay bán hàng dạo đến nhỏ to, Sên ôm luôn cái bếp điện và đầu đĩa tới 5 triệu. Em về cắm phích vào ổ nó nổ cái bụp, xịt khói tùm lum. Sau nhà có hai cây trâm nó cũng chặt bán lấy triệu rưỡi. Nóng quá, em tát, lỡ… trúng mồm nên “bị” một cái răng. Chưa “tỉnh ngộ”, nó còn đứng tên vay giùm cho con bạn buôn lậu tới 20 triệu. Ngân hàng gửi “trát” đòi cả gốc lẫn lãi em mới hãi. Giận quá, không “định vị” được cái tát nên Sên “bị” cái răng thứ hai”.
Mình nói thôi thôi, lỡ rồi, cứ để răng rụng... xuống cầu, nhưng từ nay em phải nhẫn. Nó cắt ngang, nói vợ em lú rồi. “Lãnh nợ” là ngu. Cái đó ai cũng hiểu, chỉ vợ mình không hiểu. Kiểu này có khi nó tiến lên “làm mai”, lãnh thêm cái ngu nữa cho đủ “bộ nhị” quá.
Biết thằng Để chửi xéo, mình toan “manh động” nhưng ngán cái tướng rừng rú của nó nên thôi. Với lại răng cỏ mình đang “độ” lưa thưa và đung đưa, nó tát một phát thì lấy gì nhai để sống?
Suu tam.