Ngay từ rất bé, nó đã khao khát một mái ấm gia đình. Nó có tất cả mọi thứ nó muốn, so với bạn bè cùng trang lứa, nó giống như một cô tiểu thư giàu có vô lo vô nghĩ. Và nó cũng biết, nó đang hạnh phúc hơn rất nhiều bạn trẻ khác, có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Thế nhưng…con người ta dường như không bao giờ thỏa mãn với những gì họ đang có. Nó muốn nhiều hơn thế, ít nhất nó sẽ không phải chứng kiến những xung đột gia đình gay gắt, không vô thức dùng thân mình che chắn cho mẹ trước những đòn roi, không bỏ nhà đi khi chỉ mới lên 7….
Giữa nó và ông có một khoảng cách vô hình rất xa
Ông có yêu nó không? Nó không biết…
Còn nó thì sao? Nó không tìm được câu trả lời…
Nó ngại ngùng mỗi khi đối diện với ông. Dù là chuyện bài vở hay là chuyện nó không hiểu, nó điều đấu tranh tư tưởng rất lâu để quyết định tiến lại gần ông, thế nhưng … kết quả luôn luôn là tự nó tìm hiểu. Và nó đã quen với sự tự lực một mình như vậy.
Nó sẽ rất vui mỗi khi ông đi đâu đó thật xa (ông là tài xế). Nó sẽ hoan hỉ cùng mẹ nó tận hưởng những ngày thoải mái ở nhà mà không phải lo lắng về thái độ của ông. "Ước gì ông cứ đi những chuyến đi xa như thế nhỉ?"
- Vào đây! Ông gọi nó vào phòng sau chuyến đi xa về - Thử cái này vào đi, xem thử có vừa không? Ông nhìn nó cười hiền từ.
Điều gì đang xảy ra thế này nhỉ? Nó ngại ngùng đứng trước mặt ông sau khi thay cái quần ông đã mua cho nó. Ông ngồi xuống, sửa sửa cái quần cho vừa vặn rồi cười thật tươi :
- Vừa và đẹp quá! Ba định mua cho con một quyển sách Thần Thoại Hy Lạp, nhưng con lớn rồi, ba nghĩ nên mua quần áo cho con. Thích không?
- Ơ… dạ... thích - nó bẽn lẽn. Ông cười hiền…
Nó thật không thể tin ông lại mua đồ cho nó, nhưng dù thế nào, điều đó cũng không thể xóa đi khoảng cách giữa nó và ông. Nó mơ hồ nghĩ về tình cảm cha con…
Ông quỵ xuống giữa nhà, mọi người đưa ông đi cấp cứu. Bà bác sĩ ấy bảo ông chẳng còn sống được bao lâu. Các chú của nó ôm ông khóc, ông cũng khóc. Nó lầm bầm chửi "bà ta là bác sĩ tư, biết quái gì!"
Ông bị Thận ứ nước, sức khỏe yếu và dễ lên tăng xông. Huyết áp tăng liên tục. Một ngày, huyết áp ông lên cao, bệnh viện địa phương yêu cầu chuyển gấp vào thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Người ta nói, nếu ông giữ sức khỏe tốt, có thể sống được 10 năm. Nghe tin đó, nó cười như đùa. Nó không tin 10 năm nữa là hạn định của cha nó, có lẽ đó chỉ là một căn bệnh nhẹ.
Từ ngày ông bệnh, nó không một lời hỏi han chăm sóc. Nó quá vô tư hay thật ra là vô tâm? Ngược lại, ông dường như quan tâm nó hơn. Nghe chân nó đau và không thể đạp xe đi học, ông cần mẫn ngồi hàng giờ để xoa nắn các khớp chân của nó. Nó nhìn ông, chưa bao giờ thấy ông thật gần như vậy, quan tâm nó như vậy, là con gái của ông, chưa bao giờ nó cảm nhận được tình cảm cha con ông dành cho nó.. Phải rồi, nó cũng giống ông, chính là cái sự vô tâm như vậy. điều mà nó ghét nhất ở ông, giờ đây lại tồn tại bên trong con người nó.
Ông ngã bệnh lần thứ 2, mọi người chuyển ông ra Đà Nẵng. Mẹ nó giục nó điện thoại hỏi thăm ông, nó bắt dĩ nhấn nút. :
- Alo. Một giọng yếu ớt từ đầu bên kia
- Ba hả, con nè, ba có khỏe không ba? Nó nói như một cái máy không cảm xúc.
- Uh, ba khỏe, cảm ơn con.
- Ba nhớ giữ sức khỏe, mau mau về nhà nhé. Chưa để ông kịp trả lời, nó vội vàng cúp máy và vũng vẫy với mẹ.
- Như thế đã được chưa ạ? - Nó nghe mặt nó nóng ran, xấu hổ quá.
Ông xuất viện trở về, những ngày sau đó ông thật khác, ông trông hiền hơn, gần gũi hơn, quan tâm tới mẹ con nó hơn. Nó thì vẫn vậy, với nó ông dường như chưa bao giờ bệnh. Vì thế, nó không cần phải tỏ ra quan tâm tới ông.
Hôm đó sau buổi học vui vẻ và nhiều may mắn, nó đạp xe về nhà, thằng em bảo ông vừa trở bệnh và nhập viện. Một thoáng chùng chân, sau đó như không có chuyện gì, nó dắt xe vào và lấy cơm ăn. Nó đói quá.
Nó không hề lo lắng, vì nó nghĩ ông cũng sẽ trở về như những lần trước. Nhưng phản ứng của mọi người từ bệnh viện trở về cho nó thấy… ông khó mà qua khỏi đêm nay.
Trời tối dần, nỗi lo sợ trong lòng nó càng tăng, tại sao mọi thứ xung quanh nó đều mang cho nó sự thất vọng? Mọi người không thể thôi chán nản và khóc lóc được sao? Thằng em nó co ro một góc trong phòng :
- Ba ơi... ba đâu rồi!!!
Nó đau đớn trấn an :
- Nín đi, rồi ba sẽ trở về, ba sẽ không sao cả.
Nó không cho phép mình được yếu đuối lúc này, nó phải mạnh mẽ, phải mang đến cho mọi người trong gia đình sự hi vọng, dù chỉ là le lói và duy nhất…
Đêm nay sao dài quá. Nó quyết định đi ngủ, nó hi vọng sáng mai thức dậy, mọi chuyện sẽ tốt đẹp, sẽ qua hết…11h đêm, thím nó gọi cửa :
- Ba con đi rồi…
2h sáng… người ta đưa xác ông về, toàn thân ông là chiếc khăn trắng toát, nó dường như không thể kiềm lòng được nữa… trái tim nó vỡ tan ra trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt tím tái của cha nó…, nó cảm nhận được một điều rõ rệt... nó đang rất đau, rất đau. Nó đã mất ông….
Nó nắm lấy bàn tay ông... Lạnh quá!
Trân trân nhìn vào cái bụng đang ngày càng trương phình của cha nó, nó hi vọng nghĩ: Có khi nào cái bụng ấy sẽ chuyển động không? Sẽ giống như những câu chuyện mà nó được nghe kể, người ta chỉ chết khoảng vài giờ, sau đó tỉnh dậy và đòi nước uống? Nó chuẩn bị rồi, ông mà tỉnh dậy là nó sẽ lập tức đi lấy nước cho ông liền. Nó hi vọng mãnh liệt…
- Các con của mình vô tâm quá nhỉ, ba đau mà không một lời hỏi thăm!
- Con mình mặt áo dài đẹp quá, ra dáng thiếu nữ rồi!
- Em đừng la con, tụi nó lớn rồi mà.
- Sau này không có anh, em nhớ….
- …
Mẹ nó kể lại trong nước mắt, mỗi lời nói là mỗi vết dao đâm vào tim nó…. Mọi việc diễn ra quá nhanh, ông ra đi chỉ sau 6 tháng phát bệnh. Nó bần thần nhìn vào khoảng không. Nỗi đau lớn dần trong tim… Giá mà… !
Bây giờ nó đã có được câu trả lời.
Nó yêu ông, rất yêu ông…
Nhưng nó biết nó đã không còn cơ hội nói cho ông biết điều đó
Nó đau đớn dằn vặt mình…cả cơ hội cuối cùng gặp ông, làm cho ông điều gì đó nó cũng không có..
Muộn màng rồi… phải không ba !?
P/s : Hãy yêu thương những người xung quanh ta và hãy thể hiện tình yêu đó mỗi khi có thể, các bạn nhé! Yêu thương cho đi sẽ không bao giờ thừa. Đừng để bản thân hối hận muộn màng… !
NIỀM TIN CỦA HAI CHA CON
Hãy giữ những người mà bạn thật sự yêu thương trong vòng tay của mình, thì thầm vào tai họ, nói với họ rằng: “bạn yêu thương họ nhiều như thế nào...!”
Đây là một câu chuyện cảm động về tình cha con trong cuộc động đất lịch sử tại Armenia năm 1989.
Vào năm 1989 tại Armenia có một trận động đất lớn 8,2 độ Richter đã san bằng toàn bộ đất nước và giết hại hơn ba mươi ngàn người trong vòng chưa đầy bốn phút. Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, một người cha chạy vội đến trường học mà con ông đang theo học.
Tòa nhà trước kia là trường học nay chỉ còn là đống gạch vụn đổ nát. Sau cơn sốc, ông nhớ lại lời hứa với con mình rằng: “Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cha sẽ luôn ở bên con!” Và nước mắt ông lại trào ra. Bây giờ khi nhìn vào đống đổ nát mà trước kia là trường học thì không còn hy vọng.
Nhưng trong đầu ông luôn nhớ lại lời hứa của mình với cậu con trai. Sau đó ông cố nhớ lại cửa hành lang mà ông vẫn đưa đứa con đi học qua mỗi ngày. Ông nhớ lại rằng phòng học của con trai mình ở phía đằng sau bên tay phải của trường. Ông vội chạy đến đó và bắt đầu đào bới giữa đống gạch vỡ.
Những người cha, người mẹ khác cũng chạy đến đó và từ khắp nơi vang lên những tiếng kêu than “Ôi, con trai tôi!”, “Ôi, con gái tôi!”. Một số người khác với lòng tốt cố kéo ông ra khỏi đống đổ nát và nói đi nói lại: “Đã muộn quá rồi!”, “Bọn nhỏ đã chết rồi!”
“Ông không còn giúp được gì cho chúng nữa đâu!” “Ông hãy về đi!”
“Ông đi đi, không còn làm được gì nữa đâu!” - “Ông chỉ làm cho mọi việc khó khăn thêm thôi!”
Với mỗi người, ông chỉ đặt một câu hỏi: “Anh có giúp tôi không?”
Và sau đó với từng miếng gạch, ông lại tiếp tục đào bới tìm đứa con mình. Đến đó có cả chỉ huy cứu hỏa và ông này cũng cố sức khuyên ông ra khỏi đống đổ nát: “Xung quanh đây đều đang cháy và các toà nhà đang sụp đổ. Ông đang ở trong vòng nguy hiểm. Chúng tôi sẽ lo cho mọi việc. Ông hãy về nhà đi!”
Người đàn ông chỉ hỏi lại: “Anh có giúp tôi không?”
Sau đó là những người cảnh sát và họ cũng cố gắng thuyết phục ông ta "Ông đang xúc động, mọi việc đã xong hết rồi.
Ông đang gây nguy hiểm cho cả những người còn lại, Ông về đi, chúng tôi sẽ lo cho mọi việc!"
Và với cả họ ông cũng chỉ hỏi: “Các anh có giúp tôi không?”
Nhưng không ai giúp ông cả. Ông tiếp tục chịu đựng một mình, vì ông phải tự mình tìm ra câu trả lời cho điều day dứt ông: Con trai tôi còn sống hay đã chết?
Ông đào tiếp... 12 giờ... 24 giờ... ,
sau đó ông lật ngửa một mảng tường lớn và chợt nghe tiếng con trai ông. Ông kêu lớn tên con: “Armand!” Ông nghe: “Cha ơi, con đây, cha! Con nói với các bạn đừng sợ vì nếu cha còn sống cha sẽ cứu con và khi cha cứu con thì các bạn cũng sẽ được cứu...”
“...Cha đã hứa với con là dù trường hợp nào cha cũng ở bên con, cha còn nhớ không? Và cha đã làm được, cha ơi”
“Có chuyện gì xảy ra vậy? Ở đó ra sao rồi con?” Người cha hỏi.
“Tụi con còn lại 14 trên tổng số 33, cha ạ, tụi con sợ lắm, đói, khát…”
“... Nhưng bây giờ tụi con đã có cha ở đây.
Khi tòa nhà đổ, ở đây tạo ra một khoảng không nhỏ và thế là tụi con còn sống."
"Ra đây đi con!"
"Khoan đã cha! Để các bạn ra trước, con biết rằng cha không bỏ con. Có chuyện gì xảy ra con biết là cha chắc chắn sẽ không bỏ rơi con!"
Khi đối diện với một thảm kịch tang thương hay một tai họa hiểm nghèo,... thường con người hướng lời van xin về một Đấng Tối Cao?
Con người sẽ cầu nguyện với Đấng Tối Cao khi bị vây hãm với thần chết, với bệnh hiểm nghèo, với những huyền bí ngoài sự hiểu biết của con người?
Cái trực giác sâu kín này đã đến từ đâu, mà mỗi con người chúng ta đều tìm đến trong những giờ phút hiểm nguy của cuộc đời?
Sưu tầm