Cuộc đời con là của Mẹ!

Mẹ ơi! Cuộc sống luôn có nhiều màu sắc, nhiều cánh cửa phải không mẹ. Dù bài học cảnh giác mẹ dặn dò nhưng mẹ cũng không quên nói với con hãy mở lòng với những người xung quanh và giúp họ khi họ cần. Cùng với điều đó, con còn tự tin, vững vàng vì con có tình yêu của mẹ. Tình yêu vô giá vỗ về, an ủi, nâng mọi bước con đi. Có lẽ vì thế mà con gặp rất nhiều người như thế. Những người giúp đỡ con và cần con giúp đỡ. Dù con chưa làm được điều gì đáng kể nhưng với tấm lòng mẹ hướng cho con từ dòng sữa, lời ru… Chắc sẽ còn vô ngàn lần con thấy cuộc sống ấm nóng tình người…

 

Cuộc đời con là của Mẹ!

Con yêu mẹ rất nhiều, ngày hôm nay con lại trở về, để gối đầu lên tay mẹ, kể cho mẹ nghe những điều, những con người trong hành trình đường đời dài và rộng con đã gặp.

Trước ngày con rời nhà lên thành phố trọ học mẹ đã mất ngủ , lo nghĩ trắng đêm. Mẹ nói : “Mẹ còn lo, suy nghĩ nhiều hơn khoảng thời gian sinh con ra mà thiếu tháng vì khi đó con còn trong vòng tay của mẹ”. Giờ đây, nơi hoàn toàn xa lạ, con phải tự lập gần như tất cả…
 
Mẹ ở cùng con mấy ngày sắm đồ và nhập học với con, mẹ lại trở về, không thể nán lại lâu hơn vì mẹ còn em nhỏ còn bộn bề những công việc ở nhà. Những ngày ấy ngắn ngủi mà trong đôi mắt mẹ luôn chỉ nghĩ đến nơi ăn chỗ ngủ, học hành của con nên hình ảnh thành phố trong mắt mẹ thật xa lạ, xô bồ nhiều hiểm nguy. Người ta thường đề cao cảnh giác, thật thận trọng với những điều, những nơi xa lạ… Mẹ dặn con phải biết cảnh giác mọi người là, chọn bạn mà chơi, đừng tin người quá…và đi đâu cũng phải có nhánh tỏi bên mình.
 
Như chập chững tập đi lần thứ hai sau đoạn đời xấp xỉ một tuổi, con bỡ ngỡ và cũng lo lắng rất nhiều. Những người bạn của con dù chín chắn, trưởng thành hơn con cũng giống con lần đầu xa bố mẹ, đến một nơi mới lạ và choáng ngợp. Bao điều mẹ dặn con đều ghi nhớ. Đến nỗi mà ba lô, áo khoác mỏng của con đâu đâu cũng có nhánh tỏi nhỏ. Những cuộc điện thoại của mẹ mỗi ngày làm con dịu đi nỗi cô đơn, nhớ nhà… nhưng rồi lại có lúc khi đặt máy xuống lòng con bùng lên dữ dội hơn bao lần nỗi nhớ bố mẹ ấy.
 
Cuộc đời con là của Mẹ! 1
 
Và con khóc khi con nhớ, chạnh lòng bởi con gió, trận mưa vô tình, tủi thân khi đứng trước ngã tư thất những em nhỏ được bố mẹ đưa đón đi học và lắm khi bị mắng nhiếc vô cớ, oan ức bởi những người lớn hoàn toàn vô lý, xa lạ khác… Ngày rồi ngày đi học rồi về nhà, con bước ra lặng lẽ nhưng ngẩng đầu và luôn lắng nghe cuộc sống bên ngoài.
 
Mẹ ơi! Có những người lạ dù không biết con là ai nhưng sẵn sàng đứng lại sửa xe giúp con khi cả đoạn đường không có một quán sửa xe giữa trời mưa phùn gió mùa về. Có bác xe ôm đi sau bật đèn xe cho con đi về đến ngõ khi con đi làm bài tập nhóm về muộn trên một đoạn đường mất điện. Bác ấy thấy con đứng một lúc ở cổng trường, hỏi con có đi xe không? Con không hiểu sao mình lại thật thà nói ngay với bác rằng con cận nặng nên tối quá con ko nhìn rõ đường, con đợi có điện trở lại để về!… Bác bảo vệ già, cô bán rau, bác thợ điện… Bao nhiêu con người xa lạ những sẵn sang giúp đỡ con khi con gặp khó khăn mà không đòi hỏi gì.
 
Cuộc đời con là của Mẹ! 2
 
Mẹ ơi! Cuộc sống luôn có nhiều màu sắc, nhiều cánh cửa phải không mẹ. Dù bài học cảnh giác mẹ dặn dò nhưng mẹ cũng không quên nói với con hãy mở lòng với những người xung quanh và giúp họ khi họ cần. Cùng với điều đó, con còn tự tin, vững vàng vì con có tình yêu của mẹ. Tình yêu vô giá vỗ về, an ủi, nâng mọi bước con đi. Có lẽ vì thế mà con gặp rất nhiều người như thế. Những người giúp đỡ con và cần con giúp đỡ. Dù con chưa làm được điều gì đáng kể nhưng với tấm lòng mẹ hướng cho con từ dòng sữa, lời ru… Chắc sẽ còn vô ngàn lần con thấy cuộc sống ấm nóng tình người…
 
Mẹ vất vả nắng mưa không ngày nghỉ, chịu đừng trong âm thầm mọi đắng cay cuộc đời để con có một cuộc sống tốt đẹp, an vui, hạnh phúc nhất.Với mẹ con là tất cả. Mẹ hy sinh mọi điều để dành những gì tốt đẹp nhất cho con. Và mẹ đã cho con cuộc đời được đi đến nhiều nơi, gặp gỡ bao con người để học hỏi, trải nghiệm và lớn hơn, trưởng thành. 
 
Con yêu mẹ rất nhiều, ngày hôm nay con lại trở về, để gối đầu lên tay mẹ, kể cho mẹ nghe những điều, những con người trong hành trình đường đời dài và rộng con đã gặp. Đó là cuộc đời mẹ đã cho con. Và dù ngày mai ra sao, con biết có một điều không bao giờ thay đổi, mà luôn bao la bất tận, đó là tình Mẹ. Mẹ ơi!
                          “Ta đi trọn kiếp con người
                      Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru"

Yêu thương là để cho đi...

Nhiều người vẫn nói rằng, khi yêu đừng dại dột, khi yêu đừng yếu mềm, khi yêu đừng hy sinh quá nhiều để rồi sẽ chịu thiệt thòi khi tình yêu tan vỡ, hoặc chỉ cần yêu nhiều hơn thì cuối cùng sẽ là tổn thương nhiều hơn.

Nhưng, nào đâu có vậy. Yêu thương, sinh ra là để cho đi cơ mà?
Yêu thương là để cho đi, bởi vì bạn sẽ hạnh phúc biết bao khi nhìn thấy chiếc khăn len bạn đan chi chít lỗi được hàng ngày quàng trên cổ người ấy, được nâng niu, được trân trọng, được gìn giữ từng chút một. 
 
Yêu thương là để cho đi, bởi vì trong đêm đông rét mướt, bạn thục tay vào túi người ấy, vô tình thấy chiếc túi sưởi nhỏ xinh hình mèo đáng yêu. Bởi vì người ấy biết tay bạn dễ bị lạnh, bởi vì bạn có thói quen thủ tay vào túi áo ấm sực của người ấy. Khi đó, yêu thương là những quan tâm nhỏ nhặt chẳng dễ diễn tả thành lời.
 
Yêu thương là để cho đi, bởi vì trong ngày hè nóng bức, bạn trông thấy anh trong chiếc áo đôi của hai người đang chầm chậm chạy xe tới trước cổng nhà bạn, nhìn anh qua tấm kính cửa sổ, bất chợt thấy giữa hai người có còn tồn tại  khoảng cách nữa đâu?
 
Yêu thương là để cho đi... 1

Yêu thương là để cho đi, bởi vì bạn sẽ ấm lòng biết bao khi trong ngày mưa rét mướt, bạn lặng lẽ nhét chiếc áo mưa ngộ nghĩnh của mình vào trong cặp người ấy, sau đó nhìn người ấy trong bộ dạng thật vụng về khi mặc nó lên người nhưng nụ cười thì rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.
 
Yêu thương là để cho đi, bởi vì bạn sẽ được an ủi biết bao khi những món ăn chẳng mấy ngon miệng được người ấy vui vẻ thưởng thức ngon lành, vì người ấy trân trọng mọi sự chăm sóc của bạn, mọi thứ bạn cặm cụi làm ra với người ấy đều thật tuyệt vời.
 
Yêu thương là để cho đi, bởi vì bạn sẽ ngạc nhiên biết bao khi nghe tiếng chuông điện thoại reo vào lúc quá nửa đêm, chỉ là người ấy gọi lại cho bạn vì những tin nhắn quan tâm mà bạn gửi đi, vì nghĩ rằng giờ đấy bạn vẫn còn đợi, và còn để nói một câu chúc ngủ ngon với bạn, nghe giọng nói, giọng cười của bạn, nghe câu nói yêu thương của bạn.
 
Yêu thương là để cho đi, bởi vì bạn sẽ vỡ òa vì cảm động khi chạm mặt anh ấy trên con đường chung dẫn tới nhà hai đứa. Vì nhớ nhung nên mới không ngại chạy đến bên nhau, vì cùng suy nghĩ nên mới dẫn tới sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khi đó, mùi vị của hạnh phúc đã chạm đến thật gần.
 
Yêu thương là để cho đi, bởi vì yêu thương thật đáng giá biết bao nhiêu. Không cần toan tính, đắn đo, cũng không cần e ngại, rụt rè, chỉ cần muốn là có thể làm, chỉ cần yêu là có thể chờ đợi, chỉ cần đủ quan tâm để có thể ngày ngày vui vẻ cho đi mà không thấy thiệt thòi. 
 
Vậy đấy, có một người để mỗi sáng thức dậy thấy cuộc đời thật hạnh phúc vì được sống giữa yêu thương. Để mỗi khi mưa bão đi qua nhìn lại vẫn là đôi bàn tay nắm chặt, để một hình ảnh thân thuộc cứ quẩn quanh dư vị ngọt ngào trong trí óc, để thấy rằng mình may mắn biết bao nhiêu.
 
Tình yêu có thể vượt qua được những sóng to gió lớn, những trở ngại của cuộc sống, những cám dỗ đời thường, những lần vấp ngã rồi đứng dậy. Chỉ cần, bạn đủ yêu thương …
 
Đừng ngần ngại cho đi yêu thương, khi bạn còn có thể, bạn sẽ thấy thế giới này thật rộng lớn biết bao nhiêu, bạn sẽ thấy tình yêu luôn bên bạn. Lúc đó, bạn sẽ là những cô gái, những chàng trai xứng đáng được yêu thương nhất trên đời.
 
Vì yêu thương, đơn giản là để cho đi!
 
Sưu Tập