Thiên Chúa không tạo ra đau khổ

Lạy Chúa, nếu không được Chúa sai bảo chỉ dẫn, chúng con sẽ không bao giờ hiểu được hạnh phúc là gì, và đâu là con đường dẫn đến hạnh phúc thật. Lạy Chúa, chính Chúa đã tạo dựng nên con, Chúa thấu tỏ mọi đường đi nước bước của con, chỉ có Chúa mới đi sâu vào tâm hồn con và nhìn thấy rõ tương lai của con.

Thiên Chúa không tạo ra đau khổ

Hồi đó, cuộc nội chiến đẫm máu kéo dài tại một quốc gia nhỏ bé bên Phi Châu. Các làng mạc bị bọn phiếm quân bao vây, họ cướp phá nhà cửa, cướp bóc dân chúng, khiến cho nhiều người phải lẩn trốn vào rừng núi. Sau những ngày lẩn trốn, cạn hết lương thực, một ngày kia lần mò về làng tìm đến người bà con vay mượn ít gạo, ông ta lẩn trốn theo con chó săn, tay cầm đèn phòng hờ khi phải trở về lúc trời tối. Ngoài lương thực cần thiết, ông còn được thân nhân tặng cho một con bê vừa mới đầy tháng. Đến xế chiều, ông để bê con trên tay, dẫn chó cầm đèn trở về nơi trú ẩn. Trên đường về, ông ta phải đi ngang qua một khu rừng. Khi tới gần một dòng nước chảy mạnh, không biết vì lý do nào mà con bê trở nên sợ hãi vùng vẫy mạnh trên tay ông rồi nhảy vọt ra ngoài và biến dạng trong một lùm cây. Ông cùng với chó săn chạy khắp nơi tìm con bê, nhưng không thấy. Sau cùng ông đành để mất con bê con rồi tiến bước. Đi được mỗi quãng đường, ông ta lại nhận thấy những bước đi lảo đảo của con chó, ông dừng lại, để xem có chuyện không hay gì xảy ra cho nó, thì ra nó đã bị con rắn độc mổ vào mũi trong lúc chạy tìm con bê con. Rồi con chó trung thành của ông cũng gục ngã bên đường. Ông đau lòng chon vùi con chó dưới đống lá bên cạnh một gốc cây lớn, rồi cầm đèn tiến bước với tâm hồn nặng trĩu. Vừa đi ông vừa lẩm bẩm than trách: Sao Chúa xử tệ với ông như vậy? Bê con chạy mất, và con chó là người bạn đồng hành trung thành với ông từ năm nay cũng chết rồi, chỉ còn bị gạo trên tay. Xem ra mỗi bước càng thêm nặng, càng tiến sâu vào rừng bóng đêm càng thêm dày đặc. Bấy giờ, ông cần thắp sáng đèn để khỏi trợt chân vấp ngã. Sờ hết túi áo lẫn túi quần, ông vẫn không tìm được cái bật lửa ông đã đánh rơi, đang khi tất tưởi chạy theo con chó để tìm con bê. Thế là ông đành ngủ đêm ở trong rừng. Để tránh thú dữ, ông trèo lên một cành cây cao nằm nghỉ. 

Rồi sáng sớm, lại tiếp tục cuộc hành trình. Trên đoạn đường còn lại, ông không còn gặp xui xẻo gì nữa. Thấy bóng dáng ông, mấy người bạn còn trốn trong hang động chạy ra đón. Họ vui mừng vì thấy ông trở lại bình an, họ tưởng ông đã bỏ xác lại trong rừng rồi. Bởi vì tối qua, quân địch lục soát cả khu rừng và các nhà ở gần bìa rừng. Đi tới đâu, họ sát hại tới đó. Nghe vậy, ông ta mới hoàn hồn như tỉnh lại sau một giấc mơ. Bấy giờ, ông ta mới bắt đầu hiểu cái may mắn mà ông vẫn cho rằng rủi ro, giả như con bê và con chó còn sống chúng sẽ kêu be be hoặc sẽ sủa vang lên khi đánh hơi bước chân của thù địch, và chắc chắn họ sẽ khám phá ra nơi trú ẩn của ông. Bọn thù địch càng dễ dàng theo dõi đường đi nước bước của ông, thử hỏi ai đã che chở và cứu mạng sống cho ông khỏi tay bọn phiếm quân? Nếu không phai là chính Thiên Chúa. Người đã bịt mắt họ để cứu mạng sống ông, qua những gian nan rủi ro mà ông lẩm bẩm phiền trách Chúa là độc ác, là không quan tâm đến ông.

Tại sao Thiên Chúa lại cho phép xảy ra nhiều đau khổ và bất công như vậy? Đó là câu hỏi, mà hơn một lần, mọi người trong chúng ta đã thắc mắc tự hỏi ? Nhưng thật ra, Thiên Chúa không tạo ra đau khổ, cũng không gây ra đau thương, mà là tình yêu thương và sự công bằng vô biên. Nhiều lúc, chúng ta có cảm tưởng Chúa không nghe lời chúng ta khẩn khoản kêu xin, và chúng ta than phiền vì không được Thiên Chúa nhậm lời là vì chúng ta quên rằng: Cầu Nguyện, không phải là Thiên Chúa làm theo ý chúng ta, nhưng là đặt chúng ta trong tư cách, trong thái độ sẵn sàng chấp nhận ý Chúa, cả khi chương trình của Ngài là một điều bí ẩn, vừa vượt qua sự hiểu biết hẹp hòi và cái nhìn quá thiển cận của chúng ta. 

Thứ Hai 15 tháng Tư năm 2013 vừa qua, đoàn người chạy Boston Marathon hàng năm, một số người đã gần đến đích điểm hoàn tất, có một số đông cũng đứng chung quanh để chia vui với họ; có ai ngờ một quả bom nổ dữ dội làm bị thương một số người; chưa hoàn hồn trước sự kinh ngạc của các viên chức an ninh thì quả bom thứ hai được nổ. Cả thành phố đang vui mừng trở thành “báo động” căng thẳng, trở thành một thảm kịch đau đớn không ai nghĩ tới bao giờ ! Trong 3 nạn nhân bị thiệt mạng có một em trai 8 tuổi, một người phụ nữ 29 tuổi và một nữ sinh viên người Tầu, rất nhiều người bị thương và hậu quả là phải mất chân, mất tay. Chính quyền tiểu bang phối hiệp với liên bang để tìm kiếm thủ phạm qua mọi phương tiện hiện đại nhất; cuối cùng thêm một cảnh sát bị thiệt mạng, một cảnh sát bị thương và một trong hai anh em ruột bị thiệt mạng và người em trốn thoát nơi “chiếc canô” bị bắt sống. Cả thành phố Watertown, MA. đã thở phảo nhẹ nhõm sau nhiều giờ bị nhốt trong nhà. Rất nhiều người dân Hoa Kỳ có cảm tưởng như đây là lần khủng bố thứ 2 sau 9-11 năm 2001 ! Hỏi rằng đau khổ, nỗi kinh hoàng này do đâu mà tới? Có phải Chúa dùng con người để gieo đau khổ cho con người chăng ?  

Lạy Chúa, nếu không được Chúa sai bảo chỉ dẫn, chúng con sẽ không bao giờ hiểu được hạnh phúc là gì, và đâu là con đường dẫn đến hạnh phúc thật. Lạy Chúa, chính Chúa đã tạo dựng nên con, Chúa thấu tỏ mọi đường đi nước bước của con, chỉ có Chúa mới đi sâu vào tâm hồn con và nhìn thấy rõ tương lai của con.  Xin Chúa giãi ánh sáng của Chúa trong con, xin mở mắt đức tin để con nhận ra đường lối quan phòng đầy khôn ngoan của Chúa, và tin tưởng bước đi với tâm hồn con thơ phó thác trong bàn tay dắt dìu đầy tình thương của Chúa. Amen.

VHD sưu tầm.