Giây phút tạm biệt người chị em lên đường truyền giáo luôn đong đầy cảm xúc, khoảnh khắc ấy gợi cho tôi nhiều suy tư về hành trình của một nhà truyền giáo đích thực.
Tôi còn nhớ những ngày chị mới trở về từ miền truyền giáo. Dáng người xương xương, hằn lên dấu vết của tháng ngày vất vả nơi vùng đất xa xôi, vì khí hậu khắc nghiệt và vô vàn thách đố của người truyền giáo. Nhìn chị lúc ấy, tôi tự hỏi sức mạnh nào đã giúp chị vượt qua tất cả. Chị tràn đầy sức sống, nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi.
Hình ảnh các Srs cao niên ôm chào tạm biệt chị thật thân thương và cảm động. Trong vòng tay ấy, dường như không chỉ có tình chị em gắn bó mà còn là sự gửi gắm, là niềm hy vọng. Tôi cảm nhận rằng bao ước mơ, hoài bão truyền giáo thời trẻ của các Srs nay được đặt lên đôi vai gầy của người em. Một sự tiếp nối thật thiêng liêng, một gia tài vô giá là đoàn sủng được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, như dòng nước tắm mát muôn tâm hồn.
Đứng từ xa, tôi dõi theo dáng chị khuất dần, cùng với ánh mắt của những người ở lại, đặc biệt là các Srs già, chất chứa bao nỗi niềm. Dù biết rằng chị "chân yếu tay mềm", không chắc liệu lần sau em trở về mình còn có cơ hội gặp lại hay không, nhưng ánh mắt ấy không hề bi lụy. Thay vào đó, nó như một lời nguyện ước thầm thì vang vọng trong không gian, xin Chúa ban cho em chân cứng đá mềm, luôn vui tươi với đời dâng hiến. Đó chính là ơn gọi Hi lễ, là sự hy sinh cao cả của những người đã dành cả cuộc đời mình cho Chúa và cho tha nhân.
Chị lên đường trong sự âm thầm, lặng lẽ, nhưng bước chân ấy lại mang theo sứ mạng cao cả. Chị đến với miền đất đầy nắng và gió, nơi nhiều người đang mong chờ sự hiện diện của tình yêu và hy vọng. Chị là người gieo hạt niềm vui và hy vọng trên những mảnh đất khô cằn, mang ánh sáng Tin Mừng đến với những tâm hồn đang khao khát. Khuôn mặt chị sáng lên nụ cười lạc quan, nụ cười của niềm vui trọn vẹn khi được dấn thân cho sứ vụ. Chị đón nhận sứ mạng với tất cả lòng hăng say và nhiệt huyết, như thể những thử thách chỉ càng làm ngọn lửa truyền giáo trong chị bùng cháy mạnh mẽ hơn.
Sự hy sinh của chị, và của biết bao nhà truyền giáo khác, là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về ý nghĩa của cuộc đời dâng hiến. Họ rời bỏ những gì quen thuộc, đến với những nơi xa lạ, chỉ với một mong muốn duy nhất: làm lan tỏa tình yêu của Chúa. Hành trình của chị là một minh chứng sống động cho sức mạnh của đức tin và tình yêu thương vô bờ bến.
Nhìn chị lên đường, tôi thầm cầu nguyện và tin tưởng rằng những hạt giống yêu thương chị gieo vãi sẽ nảy mầm và trổ sinh hoa trái ngọt lành trên miền truyền giáo xa xôi.
Mầm Xanh