Tại Sao Chúa Mãi Thinh Lặng?

Đôi khi đau khổ làm choáng ngợp cuộc sống của chúng ta. Nhiều lúc đau khổ vượt mức chịu đựng của ta nếu nó kéo dài và ta không tìm được câu trả lời từ nơi Chúa.

Thế giới đang đau khổ vì chiến tranh, gia đình loạn lạc, nhiều đứa trẻ lạc lõng bơ vơ, nhiều người chết vô tội. Thiên nhiên bị hủy hoại từng ngày. Hằng ngày vẫn nghe tin có người tự kết liễu đời mình vì quá đau khổ.

Đâu đó vẫn có những lời cầu nguyện chân thành dâng lên Chúa nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Chúa có quên những mảnh đời đau khổ này không? Ngài có thấy họ không? Ngài có quan tâm không? Tại sao Chúa lại để điều này tiếp tục quá lâu?

Kinh nghiệm về sự im lặng của Chúa

Nhiều câu truyện trong Kinh Thánh dường như Chúa im lặng trước nỗi khổ cực đang đè nặng lên dân Người. Một số đã mất niềm hy vọng và ngưng cầu nguyện. Có người đã tự giải quyết vấn đề của mình. Và có người lại nghi ngờ về chính niềm tin của mình.

Ông Gia-ca-ri-a không tin vào lời của sứ thần rằng lời cầu nguyện của ông đã được Chúa nhận lời, phải chăng ông đã ngừng cầu nguyện, ngừng hy vọng mình sẽ có con? Áp-ra-ham và Sa-ra, mệt mỏi vì chờ đợi, đã tự mình giải quyết vấn đề, dẫn đến việc Ít-ma-ên được sinh ra. Gióp đã khao khát nghe được tiếng Chúa nói trong lúc ông đau khổ nhưng Ngài đã im lặng. Gioan Tẩy Giả từng rao giảng về Chúa rồi ra cũng nghi ngờ liệu Chúa Giê-su có phải là Đấng Mesia khi ông bị giam tù. Ngay cả vua Đa-vít, người được Chúa xức dầu cũng từng tự hỏi tại sao Chúa không đáp lời ông?

Nhiều thế kỷ chuẩn bị trong im lặng

Sau khi tiên tri Malakhi nói về một sứ giả sắp đến để dọn đường cho Chúa (Mlk 3,1), tiếng nói của Chúa trở nên im lặng. Không có tiên tri mới. Không có sự mặc khải nào nữa. Chỉ là sự im lặng. Các thế hệ trôi qua. Dan Chúa chị áp bức. Họ chờ đợi. Họ cầu nguyện. Và họ chắc đã tự hỏi, Chúa có bỏ rơi chúng ta không?

Chúa đã không quên họ. Trong thinh lặng, Ngài đã chuẩn bị cho ngày Ngôi Lời đến. Ngôn ngữ Hy Lạp lan rộng, giúp Kinh Thánh có thể đến với nhiều quốc gia.

Rồi khi thời gian viên mãn, tiếng khóc của một trẻ thơ chào đời đã phá vỡ sự thinh lặng kéo dài 400 năm. Lần này, Chúa đến trong xác phàm. Thay vì nói qua các tiên tri, Chúa đã nói qua Người Con (Dt 1, 1-2)

Chúa không vắng mặt trong thinh lặng. Ngài chuẩn bị tâm lòng chúng ta. Ngài cứu ta vượt qua những gì ta hy vọng, một vương quốc không giống bất cứ vương quốc nào.

Im lặng, không vắng mặt

Sự im lặng của Chúa thường bị hiểu lầm. Chúng ta tự hỏi liệu Ngài có bỏ rơi chúng ta không, có đang trừng phạt chúng ta không, hay không quan tâm. Khi chúng ta không có câu trả lời, chúng ta có thể tự lấp đầy những khoảng trống, gán cho Chúa những động cơ dựa trên những gì chúng ta thấy. Không có nơi nào chúng ta đến mà Chúa không ở cùng ta. “Sự chờ đợi giúp ta từ bỏ tất cả mọi thứ trừ chính Chúa, buộc ta dựa vào một mình Ngài mà thội thay vì tìm kiếm câu trả lời hay kết quả nào đó.”

Các bạn của Gióp cho rằng sự đau khổ của ông là hình phạt, nhưng họ đã sai. Chính Gióp đã vật lộn với sự im lặng của Chúa: “Sao Ngài lại ẩn mặt và xem con như thù địch của Ngài?” (Gióp 13:24). Ông khao khát một lời giải thích nhưng không nhận được. Tuy nhiên, cuối cùng, khi Chúa lên tiếng, Gióp đã thay đổi — không phải vì ông nhận được câu trả lời, mà vì ông đã gặp gỡ Chúa theo một cách mà ông chưa từng có trước đây. Khiêm nhường và kính sợ, ông tuyên bố: “Trước kia, con chỉ được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng kiến” (Gióp 42:5). Sự im lặng của Chúa không phải là sự bỏ rơi; đó là cách Chúa gia tăng đức tin, đức cậy của ta vào Người ngày một sâu sắc hơn.

Công việc thầm lặng của Chúa

Chúa không vắng mặt, vậy Ngài đang làm gì trong sự chờ đợi của chúng ta?

·                  Ngài củng cố lòng tin cậy của ta vào Ngài. Khi những lời cầu nguyện của ta được đáp lại ngay lập tức, chúng ta có xu hướng coi trọng những món quà của Chúa hơn là chính Ngài. Chúng ta muốn được giải thoát hơn là muốn thi hành điều Chúa muốn. Chúa đã dùng sự chờ đợi để hướng chúng ta về những điều thuộc về Chúa thay vì những gì thuộc về thế gian này.

·                  Ngài dạy ta lắng nghe. Sự chờ đợi đưa chúng ta về lại với Lời Chúa. Chúng ta lắng nghe chăm chú hơn vì Ngài có thể đang nói qua hoàn cảnh, qua người khác, và qua tiếng nói nhỏ nhẹ của Ngài trong tâm hồn ta.

·                  Ngài nhắc nhở ta về sự thành tín của Ngài. Ngài có thể lặng thinh nhưng Ngài không hề vắng mặt trong từng biến cố cuộc đời chúng ta.

·                  Ngài kéo ta vào tương quan với Ngài cách mật thiết hơn. Sự không chắc chắn khiến chúng ta bất an. Chúng ta muốn một cái gì đó hữu hình để bám vào khi cảm thấy chông chênh. Nhưng những giải pháp nhanh chóng không xây dựng niềm tin lâu dài. Sự chờ đợi giúp ta buông bỏ mọi thứ trừ chính Chúa, buộc ta phải dựa vào Ngài hơn là các câu trả lời hay kết quả. Chúng ta cầu nguyện nhiều hơn. Chúng ta bám víu vào Ngài. Và ta tìm thấy sự bình an.

Lạy Chúa, giữa những thách đố của đời sống hôm nay, xin cho chúng con biết bám vào Lời Chúa, biết cậy dựa vào lời cầu nguyện của người khác. Khi đức tin của chúng con trở nên yếu đuối, xin cho con biết nhìn về mẫu gương của những người đi trước. Họ đã bước đi trong bóng tối và nghiệm ra rằng Chúa vẫn thành tín ngay cả khi Ngài dường như im lặng.

Marita