Em đã trải qua tám mươi sáu xuân xanh nhưng vẫn còn cảm thấy nhựa sống của tuổi trẻ nhờ tình yêu trong Đức Kitô. Cụ thể nhất là nhờ sống trong một môi trường, cảnh vật thiên nhiên tuyệt đẹp và thơ mộng, “biển một bên và núi một bên”. Đứng trên bờ biển phía trước nhà cộng đoàn nhìn ra xa là cả một bầu trời và biển mênh mông.
Mỗi sáng mùa hè một số chị em cao niên sau bữa ăn sáng đi ra đó để hít thở không khí trong lành và tận hưởng món quà thiên nhiên. Có chị khỏe hơn thì xuống ngâm nước biển khoảng gần một tiếng để thư giãn và tăng cường sức khỏe. Suốt ngày đêm tiếng sóng vỗ rì rào nghe như một giai điệu nhịp nhàng êm đềm làm cho em cảm thấy nhẹ nhàng, bình yên. Mùa biển động thì quả thực là nghe biển gào sóng thét, mạnh mẽ và dữ dội.
Nơi đây có tượng Đức Mẹ mà chị em FMM đã cùng với anh chị em bệnh nhân và người dân giáo xứ Qui Hòa dựng lên trên một ngọn núi sát bờ biển được gọi với cái tên dễ thương là “núi Xuân Vân” có độ cao 242m so với mặt nước biển. Vì thế bây giờ người ta hay nói với nhau rằng “đi cầu nguyện với Đức Mẹ núi Xuân Vân”. Tượng Đức Mẹ được đặt trên cao gần đỉnh núi hướng ra biển với ý nghĩa xin Mẹ gìn giữ che chở. Nhờ Mẹ xin Chúa ban bình an cho các tàu biển, ngư dân vất vả trên biển cả.
Không gian của cộng đoàn rộng rãi, thoải mái, cảnh vật thiên nhiên tươi mát. Một nơi cách biệt với tiếng ồn ào của xe cộ, tiếng ồn của những vùng đang được xây dựng nơi thành phố làm cho con người cảm nhận được sự thư thái, thanh thản, bình an và tĩnh lặng. Quả là một không gian lặng giúp dễ nhận biết hơi thở của Thiên Chúa.
Nhóm các chị em cao niên gồm có 13 cụ: 2 cụ lúc tỉnh lúc mơ, 4 cụ đi xe lăn, 7 cụ bước đi đã hơi liêu xiêu. Con số 13 nhắc em nhớ đến sự kiện Đức Mẹ hiện ra vào ngày 13 mỗi tháng ở Fatima, nên em nghĩ con số 13 là con số đẹp. Xin Đức Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban cho các chị em cao niên noi gương Mẹ để sống tiếng xin vâng và xin dâng mỗi ngày. Xin vâng với tuổi già sức yếu của mình, xin dâng những lúc chân tay nhức nhối, lưng đau, người mệt mỏi. Em xin kể một câu chuyện nhỏ của chị Têrêxa Hòa, người chị em dễ thương của cộng đoàn. Chị đã 91 tuổi . Chị mang trên mình một khối u khá lớn.
Một ngày, có một chị em trẻ đưa cho chị Têrêxa Hòa uống một ly nước cam. Hôm đó, có lẽ vì chị cảm thấy khỏe nên uống ly nước nhanh hơn thường lệ. Người chị em hỏi chị Têrêxa Hòa: “Sao hôm nay Têrêxa uống nước nhanh vậy?”
Chị Têrêxa Hòa trả lời: “Nhanh để còn đi làm”.
Ngạc nhiên trước câu trả lời đó người chị em hỏi tiếp: “Làm gì?” Chị Têrêxa Hòa trả lời ngay không chút ngập ngừng: “Làm gì không biết nhưng phải làm một cái gì đó”
Người chị em tiếp tục cuộc đối thoại: “Nhưng mà ai làm”.
Chị Têrêxa Hòa vừa ngấc đầu nhẹ về phía người chị em vừa nói: “Chị làm”.
“Còn Têrêxa thì sao”. Người chị em hỏi tiếp.
Chị Têrêxa Hòa lại trả lời nhanh nhẹn mạch lạc, cho thấy chị là một người khôn ngoan với ngôn từ phong phú: “Têrêxa già cả, đau đớn, ngồi một chỗ rồi”.
Người chị em khen ngợi: “Têrêxa nói hay quá”. Chị Têrêxa Hòa im lặng uống hết ly nước cam và sau một khoảng im lặng chị Têrêxa bỗng nhiên nói: “Nói hay cho chị đỡ buồn”. Người chị em đã rất ngạc nhiên và cảm phục trước những lời đối đáp nhanh nhẹn và khôn ngoan của chị Têrêxa Hòa. Qua cuộc trò chuyện đó có lẽ cũng cho thấy được lời xin vâng, xin dâng của chị Têrêxa khi chị sống tuổi già đau bệnh của mình trong bình an. Ước mong các chị em cao niên sống được lời “Vâng” như Mẹ Maria trong mỗi hoàn cảnh, tình trạng bệnh tật của chị em.
Chị em cao niên không còn làm được việc gì khác ngoài đời sống âm thầm cầu nguyện với Chúa. Chúng em luôn hiệp ý cầu xin Chúa Giêsu Thánh Thể xuống ơn lành cho miền dòng, cho các chị trong ban lãnh đạo, mỗi chị em trong miền dòng sống tinh thần hiệp nhất giữa các nền văn hóa, ngôn ngữ, phong tục khác nhau và lớn lên trong Chúa mỗi ngày một hơn.
Xin Mẹ Maria và Mẹ Sáng Lập cầu bầu cùng Chúa giúp mỗi chị em đạt được đức khiêm nhường nhờ đó mà chiến thắng cái “TÔI” để dễ dàng thực thi thánh ý Chúa.
Elisabeth Hoàng Thị Khẩn ( Maria Hermine ) Fmm