An là một cô bé 4 tuổi, có khuôn mặt tròn trĩnh dễ thương. Căn bệnh hiểm nghèo đã cướp đi sinh mạng của mẹ bé An vài tháng trước. An hôm nay được dì đưa tới nhà bà nội chơi. An ít cười, ít nói, không vui vẻ như mọi ngày. Bà nội thương, ẵm An lên ngồi lên đùi. Bé An khóc rồi kêu đau không chịu ngồi. Bà nội phát hiện có nhiều vết đỏ tím hằn trên mông.
Nội liền hỏi: có ai đánh con đúng không An?
An mếu máo trả lời: Hôm qua con bị dì đánh.
Nội: Con đã làm sai gì sao?
An: Con đập bể điện thoại của dì.
Nội nhớ lại đó là chiếc điện thoại đắt tiền dì mới mua tuần trước. Chiếc điện thoại dì nâng niu, giữ gìn. Nội ngạc nhiên hỏi: sao con đập điện thoại của dì?
An: Con thấy mẹ đứng hoài trong điện thoại. Con đập điện thoại để mẹ ra chơi với con… Con nhớ mẹ!
Con người được tạo dựng nên để YÊU THƯƠNG. Và đồ vật được làm ra để SỬ DỤNG. Nhưng đôi khi con người lại làm ngược lại đồ vật thì được yêu quí còn con người thì đem ra sử dụng.
TVTH