“Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em là một ngọn lửa thiêu, một vị thần ghen tuông” (Đnl 4:24), “Thần Khí mà Thiên Chúa đã đặt trong chúng ta, ước muốn đến phát ghen lên” (Gc 4:5). Chúa hay “ghen” – đỉnh cao của tình yêu mà Lời Chúa trong Kinh thánh diễn tả để nói lên tình yêu của Chúa đối với người tin Chúa. “Ghen” là một phẩm tính của Thiên Chúa, ta thuộc về Chúa, Chúa thuộc về ta. Ta tin rằng ta là người được Chúa thương nhất. “Mỗi chúng ta đều được yêu thương và mỗi chúng ta đều quan trọng” (trong bài giảng thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của Đức Bênêđictô 25.4.2005).
Cha Giuse nhấn mạnh đến con người là một hữu thể có ngôi vị (persona), mang hình ảnh Thiên Chúa nên có phẩm giá cao quý, biểu lộ qua yêu thương, hiểu biết, tự do…., ngôi vị tồn tại trong mối tương quan thiết yếu với những gì khác với mình - tương quan ngôi vị. Cộng đoàn được hình thành nên bởi sự hiệp thông giữa các ngôi vị. Chúng ta luôn có khao khát qui hướng về Thiên Chúa. Nhân đức đối thần nghĩa là thờ phượng trúng Chúa, nhằm vào trúng Chúa.
Chúng ta nên xác tín rằng món thuốc để chữa mọi thứ bệnh trong đời sống cộng đoàn là gặp gỡ chính Chúa. “Vì Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu” (Hs 6:6). Thiên Chúa đã muốn mạc khải chính mình và tỏ cho biết mầu nhiệm của ý muốn Ngài… ( HCTL về Mạc Khải, số 2). Chúng ta phải làm sao để đụng đến Chúa… Trong thần học người ta phân biệt ân sủng bất thụ tạo và ân sủng thụ tạo. Nhưng tất cả mọi ân sủng đều hướng tới ơn cứu độ, nghĩa là được Chúa ban cho ta chính Chúa, được sống trong tình yêu của Chúa. Người ta vẫn thường nói: “Của cho không bằng cách cho”. Câu nói này chúng ta có thể nói “Của cho không bằng người cho”. Kinh nghiệm về ân sủng là kinh nghiệm về tình yêu, kinh nghiệm về sự gặp gỡ chính Chúa, Đấng ban biết bao ơn lành cho ta. Thánh Phaolô đã biểu lộ kinh nghiệm này “ Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” (2 Cor 12:9).
Đời sống thánh hiến là một giao ước. Giao ước là một tiến trình yêu thương trong kế đồ cứu độ của Thiên Chúa. Trong chiều kích tương quan ngôi vị với Thiên Chúa, con người hoàn toàn tự do trong suy nghĩ và hành động. Con người sống thái độ tuân phục, thực hiện tương quan đối thoại với Thiên Chúa, cần có sự kết hợp với Thiên Chúa để tiến tới hạnh phúc và hoàn thiện. Trong Hiến chế tín lý về Mặc khải số 2 nhấn mạnh chiều kích ngã vị, chiều kích liên vị: Thiên Chúa tôn trọng và yêu thương con người. Hành vi đối thoại là hành vi đề cao con người. Chúng ta sống giao ước qua việc trao trọn vẹn chính bản thân chúng ta, chết đi con người cũ và trở nên con người mới trong Đức Giêsu. Lời Chúa ta thường biến thành giáo huấn luân lý, nhưng không phải thế, Lời Chúa đang ngỏ với ta, là kinh nghiệm tương quan, tương quan ngã vị, trở thành lời chứng. Các nhân đức đối thần là nền tảng và linh hồn của toàn bộ đời sống của chúng ta.
Nhân đức tin
Đức tin là gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng nâng đỡ tôi… là tín thác vào Thiên Chúa với thái độ của một trẻ nhỏ… Đức Bênêđictô XVI luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của chính đức tin để nuôi dưỡng mối tương quan giữa ta với Thiên Chúa. Ngài nói đức tin là một hành động mà qua đó tôi tự do phó thác chính mình cho một Thiên Chúa, Đấng là Cha tôi và yêu thương tôi, là gắn bó với Ngài, Đấng ban cho tôi niềm hy vọng và tin tưởng (Năm Đức Tin 2012-2013). Nhân đức tin được thiết lập cá nhân như một chủ thể, biểu lộ sự tôn trọng ngã vị. Nhân đức tin đến bằng sự khẩn cầu, không thể chiếm hữu, không thể giành giựt, không thể trao đổi…Nhân đức tin được lãnh nhận với lòng tri ân. Việc đọc Lời Chúa như là Chúa đang ngỏ với tôi, cảm nghiệm chính Chúa đang nói và hành động trong tôi…một sự tương tác ngôi vị, chăm chú lắng nghe và chiêm ngắm. Sống đức tin là sống lịch sử đời thường của mình như là lịch sử cứu độ. Suy niệm Ga 3:16.
Nhân đức Cậy
Cuộc sống của chúng ta phải là một sự gặp gỡ Chúa qua từng biến cố, đẩy đưa chúng ta đến một định hướng. Mối tương quan được ta trải nghiệm này như cội nguồn, khát vọng sâu xa của con người… niềm cậy trông không bao giờ thất vọng là chính Chúa Giêsu Kitô, trao thân gởi phận… Mỗi người phải hình thành nên vận mệnh của mình qua thời gian Chúa ban. Chiều hướng lịch sử này là một khám phá quan trọng làm sáng lên ý nghĩa cuộc đời mỗi chúng ta, phản ánh cuộc sống phong phú và huyền nhiệm của mỗi người. Chúng ta trở thành chính mình nhờ và trong thời gian. Hành trình cuộc đời của ta với vui buồn, lo âu, hy vọng nhưng là một hành trình cậy trông, “trao thân gởi phận”, chơi với chính Chúa, đón nhận hết bản thân qua cuộc sống thực của mình. Vận mạng con người là một câu chuyện, câu chuyện độc đáo, riêng biệt, không ai hoàn toàn thấu hiểu. Đọc Thánh vịnh ta cảm nghiệm đó là một linh đạo đức cậy…
Nhân đức mến
Chúa đón nhận chúng ta từ chân, Chúa luôn đồng hành trên đường đời, chịu liên lụy. Chúa trao ban vô điều kiện, tha thứ không giới hạn, và hơn nữa. Chúa sống liên lụy với chúng ta. Yêu mến Chúa là chúng ta dám sống liên lụy với chị em, nỗ lực cộng tác với Chúa trong sự phục vụ vô điều kiện, trong sự vun trồng mối tương quan ngã vị, hiệp thông huynh đệ. Chúng ta sống vận mạng lộ diện phẩm tính của phận người, một cuộc phiêu lưu, một câu chuyện trong dòng thời gian và đáp số không như là bài toán, mà là ẩn số. Chúng ta đặt để cuộc đời mình trong sự tự do của một Thiên Chúa đầy lòng thương xót, “không nỡ bẻ gãy cây lau bị dập, không nỡ vùi dập tim đèn còn khói”… Chúng ta không nên chức năng hóa, sự vật hóa chị em, nhưng đón nhận nhau thật trọn vẹn như Chúa đón nhận tôi như tôi là… (Suy niệm Lc 7: 36-50).
Marie Antoine Duyên Hường, FMM ghi nhận.