Huyền Nhiệm Một Tình Yêu

HUYỀN NHIỆM MỘT TÌNH YÊU

 

          Chiêm ngắm hình ảnh vị mục tử vừa vác cây Thánh giá, vừa ẵm lấy con chiên trên tay, còn xung quanh ở dưới chân là những con chiên khác đang quây quần. Tôi nối kết hình ảnh này trong tương quan giữa tôi với Chúa.

         Tôi ví mình như con chiên nhỏ được Chúa ẵm trên tay, nâng niu vì sợ chiên con bị đau, sợ chiên đi lạc mà bơ vơ một mình. Cũng bởi vì Chúa biết rõ con chiên của mình cần tình thương, sự che chở, Chúa cũng biết chiên con ham chơi và thích đi hoang để đi tìm sự đón nhận – yêu thương, những sự tán thưởng, đánh giá nơi trần thế. Nên người chăn chiên là Chủ Chiên đã luôn dõi mắt theo chiên con của mình để chăm sóc, yêu thương, bảo vệ chiên khỏi những sự dữ đang rình rập.

        Nhưng rồi chiên cũng đã chạy theo tiếng gọi của thế gian mà quên đi những ân tình Chủ Chiên dành cho mình. Và vì Chủ Chiên cho nó tự do, nên chiên đã rời bỏ người chăn chiên vì những đam mê thế trần lôi cuốn. Vì nó nghĩ rằng, nó sẽ tìm thấy sự hạnh phúc, tình yêu thương, sự viên mãn nơi thế gian. Và cứ thế nó mãi mê rong chơi, cho đến một ngày, nó thấy mình tả tơi, bầm dập, đầy vết thương và nằm kẹt trong bụi rậm. Nó hoang mang, lo lắng vì không tìm thấy ánh sáng cho cuộc đời. Nó như chìm sâu trong phiền muộn, trong đêm tối và vực thẳm, hoàn toàn buông tay, phó mặc cho số phận. Ngay lúc đó, Chủ nó đứng ngay bên, đưa nó ra từ bụi rậm, nhẹ nhàng chăm sóc, rửa những thương tích nó đang mang trong thân xác và tâm hồn. Rồi Người cúi xuống cách từ tốn ôm lấy và hôn ở những chỗ nó cảm thấy đau.

      Tất cả hoàn toàn diễn ra trong âm thầm, lặng lẽ. Và ánh mắt nó chạm vào ánh mắt người chăn chiên rồi nó bật khóc, khóc thật to. Nó khóc vì nó thấy bản thân rách nát, trần trụi, bất xứng với Tình Yêu; Và nó khóc vì nó thấy hạnh phúc vì biết mình được thương yêu. Nhưng nó đâu chịu ở yên trong Tình Yêu đó, nó lại tiếp tục vẫy vùng và muốn chối bỏ Tình Yêu, vì nó thấy mình thật bất xứng, nó nói: Nó đâu xứng đáng, thương nó làm chi? Cứ thế trong thinh lặng, người chăn chiên không nói một lời, cứ tiếp tục ngồi bên cạnh nó, nghe nó nói, tiếp tục rửa vết thương, xức thuốc và băng bó cho vết thương chóng lành. Rồi người tiến lại gần, ôm chặt nó vào lòng và thì thầm bên tai nó: Ta yêu con vì đó là con. Ta biết con, biết con rất rõ, chính vì con là con nên Ta yêu con. Đơn giản chỉ có vậy thôi. Ta yêu con vì đó là con và con xứng đáng để được hưởng tình yêu Ta dành cho.

         Thế đấy, đó là tình Chúa dành cho chiên con, Ngài luôn yêu, một tình yêu bất biến, vĩnh hằng. Chúa yêu tôi,  ngay khi tôi thấy mình bất xứng, hay thay đổi, nhiều lần bội ước chạy theo những đam mê bụi trần. Nhưng Tình Yêu Vĩnh Hằng này vẫn dẫn lối đưa đường, rồi âm thầm tái tạo tôi, khiến tôi hoán cải quay về để sống hết tâm cho một Tình Yêu.

Và cũng vì yêu, Chúa đã cho tôi được trở thành bạn trăm năm với Người qua lời kết ước vĩnh viễn. Tình yêu Chúa nhiệm mầu và bao la là thế và chỉ trong Thiên Chúa tôi mới có được sự viên mãn trong tình yêu và trong tương quan.

Lạy Chúa, nhìn lại hành trình đi qua, con cảm ơn Chúa đã luôn đồng hành và hướng dẫn con. Xin Chúa, xin luôn thu hút và chiếm hữu con bằng Tình Yêu dịu dàng của Chúa, để con được hiến dâng cho Chúa cách trọn vẹn và dứt khoát cho Tình Yêu.

Suy tư lễ Chúa Chiên Lành

Cỏ dại, fmm