Không Gian Linh Thánh

Trưa nắng hôm nào Mô-sê lên núi vắng

Anh đi một mình khoắc khoải mộng tự do

Anh đi một mình trĩu nặng kiếp đọa đày

Tiến phía trước, bỗng anh nghe tiếng  gọi

Cởi  dép ra, Địa Thánh ( holy ground) dưới chân con

Lạ lẫm quá, con đứng trên đất  Thánh

Vĩ đại quá, ân ban cho không cùng.

Dù cho con, còn ở miền Ai cập

Con tỉnh người, ngộ ra gốc thần thiêng

Dù dang dở, nhưng gốc con là Thánh.

Thanh Tú